CUỘC SỐNG MỚI CỦA TIỂU BỐI

Thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái đã là đám cưới của nó và hắn. Đám cưới rất lớn toàn những vị khách sang trọng, nhà báo, hôm nay trông nó thật đẹp với chiếc váy trắng tinh khôi cúp ngực, tóc uốn lên cài thêm bông hồng nhỏ lên đó, như cô tiên giáng trần ,hắn mặc bộ vest xanh dương, bước đến lễ đường, nhạc nổi lên, nó khoác tay ba nó rồi ba nó nắm tay nó trao cho hắn

Ba chỉ có Tiểu Bối là con gái, con hãy bảo vệ và chăm sóc nó cho tốt - ba nó vỗ vào tay hắn .

Vâng thưa ba- hắn cười .
Rồi thì nhẫn trao tay, môi trao môi, kết thúc một ngày mệt mỏi với nó.

Này em tao trao..ức.. cho mày, nó mất sợi tóc..ức.. nào tao xử..ức...đẹp mày luôn....ức... - anh nó say mèm trêu hắn, ông anh này thay vì ngồi đó uống cho lắm vào, sao không chịu giúp Bối Bối này chạy thoát chứ, nó thầm trách anh. Hắn đi vào trong phòng

Tôi tắm trước hay cô.

Tùy, anh tắm đi, tôi tắm rồi .

Ừ.
Haizz, chán quá đi, vậy là cuộc đời ta đã sang trang mới rồi ư, trên Trái Đất này ta nhớ nhiều trai lắm mà, ba cũng thật là... Hôn ước với ai không chịu sao lại đi hôn ước với ba hắn ta, để giờ đây...

Cô có đói không - hắn choàng khăn tắm và để lộ body sáu múi (@-@).

Này anh ăn mặc vậy không sợ trúng gió rồi chết bất đắc kì tử à?

Cái mồm quạ nhà cô, tôi không để cô thành quả phụ trẻ đâu mà lo.
Nó đi ra ngoài, vừa mới xuống lầu thì hắn trong phòng bước ra, hắn mặc quần lửng jean và áo sơ mi trắng. Ôi chu choa mẹ ơi, không ngờ ông thầy này cũng đẹp trai ra phết nhỉ, không đến nỗi còn để coi ổng có hay lên cơn điên bất thường không mới được. Hắn đưa cho nó nguyên sấp khăn giấy, nó còn chưa hiểu mô tê gì thì hắn đã lấy khăn giấy lau miệng nó

Này tôi biết mình đẹp trai rồi, khiếp nhìn chảy cả nước dãi rồi kìa

Xùy, sức ảo tưởng của anh phong phú thật, à mà tôi đói.

Còn không mau nấu đồ ăn.

Ơ... Nếu anh muốn căn nhà này cháy thì cứ để tôi nấu.
Nó bước đi vào bếp thì hắn nắm lấy bàn tay của nó, kéo nó ra ngoài

Ở yên đó, để tôi nấu .

Ờ.. Ờ, nhanh tôi đói.
Hắn làm snack sườn bò và ít mì ý, hắn và nó ăn ngon lành trong bầu không khí hòa bình, ông thầy này nhìn vậy nấu ăn cũng được đấy, tương lai khỏi lo chuyện ăn uống.
=============€€€€€€€============
Sáng hôm sau hắn đưa nó tới trường, trong lúc nó đang vui vẻ cười đùa cùng cô và cậu thì hắn lại thê thảm, tối qua con nhóc này ghê thật, giám gạt mình bảo là gì bị dị ứng sàn nhà bằng gỗ, không quen ngủ cùng người lạ, nếu ngủ chung tối đến con nhóc bảo sẽ bị mộng du tưởng người kế bên là yêu quái, sẽ tẩn một trận. Con nhóc này đáo để thật.

Hây, hai đứa khỏe không, mới một ngày không gặp tao ngỡ cả mấy năm haha- nó nhảy lên khoác vai cô và cậu
Miệng mày dẻo thật, à mà này tối hôm qua.... -cô nheo mắt hỏi xoáy nó .
Nè đừng tưởng bà không biết óc bã đậu tụi bây nghĩ gì nha, hừ hôm qua bà ngủ ngon lành tới sáng nhá, chưa làm gì đâu, nói rồi nó lấy quyển tập trong cặp ra trả cho Nam.

Con điên, mày lây bệnh thằng Nam nhanh thật, tao hoàn toàn trong sáng, chưa có gì cả - nó cốc đầu cô ,vội vàng xua xua tay biện minh, hắn thấy vậy cũng bật cười ,cất chìa khoá vào túi hắn đi về phòng đoàn.

Cái đầu mày tao không bị điên nha - cậu chắn trước mặt nó.

Đấy thấy chưa, mày có thấy người điên họ thường nhận mình bình thường, có khi nào nói điên đâu, nhưng nếu mày tính nói mày  bị điên tức mày điên thật.

Mày... Mày...
Nó bị cậu rượt chạy tóe khói như đầu tàu xe lửa.
Reng... Reng...
Hắn bước vào lớp, bọn con gái lại nháo nhào lên, chỉ có nó, cô và cậu vẫn ngồi im

Hôm nay ta học bài unit 5 phần listen. Cả lớp mở tập ra, hắn lại loắt hoay ghi chữ.

Many year ago, my village was very poor. The village had to work hard in the fieds all day and could.....
Hắn đọc nguyên đoạn văn, trong lúc cả lớp đứa thì xem bài, đứa thì gật đầu tỏ ra mình đã hiểu bài thì nó....
Quạ.... Quạ.... Quạ...
Trên đầu nó chỉ có tiếng quạ kêu, thật sự là nó đã biết hết rồi, vì nó du học 3 năm lận mà, chỉ có cái là hắn giảng bài cứ nhìn chằm chằm nó. Haizz, bà biết bà đẹp rồi, không cần nhìn đắm đuối mê say vậy đâu.

Tiểu Bối, em đọc lại bài đọc cho thầy.

Ơ... Dạ??  - nó cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ của nó nghệch mặt ra, hắn bắt được tâm lý đó, được dịp trả thù nó chuyện hồi tối.

Phần listen, trang 11- cô và cậu cúi xuống gầm bàn nói nhỏ cho nó nghe.
Thằng Nam phản mình rồi, giờ thằng này theo phe con nhóc đó sao, chị hai thôi mà, mình ra rìa rồi.

Dạ, thưa thầy tôi à nhầm em đọc bài Many year go....
Ra về..

Ơi, Tiểu Bối đi ăn với tụi tao không - cô đưa cặp cho cậu rồi quay qua hỏi. Cái con này, dĩ nhiên bà phải đi chứ, bao tử bà đang rống lên đây.

Đi, đi chứ, mày bao, ok?  - nó đưa ngón cái lên như ám chỉ rằng, cô không đồng ý là tới số. Cô và cậu nhận ra lỗi của mình khi không nói cho nó biết hai người yêu nhau.

Rồi rồi, đi
Nó đang loay hoay cất sách, bỗng dưng..ơ cái quái gì vậy động đất à, sao thời sự không nói

Tụi bây có động đất à  - nó ngước mặt hỏi vẻ hoảng sợ.

Con này, động cái đầu mày chứ đất, điện thoại rung kìa - cô cốc nó. Ừ nhỉ, tại trong giờ học nó để chế độ rung, chứ trong lúc học điện thoại kêu có nước đưa cho ông thầy hắt dịch thổ tả đó.

A lô dừa khô lên giá, hiện tại má đang bận. - nó chẳng để tâm câu chửi của anh hai nó, đơn giản bà thích thì bà làm.

Đi về, tôi có chuyện muốn nói, nhà xe- hắn cộc lốc nói với nó. Gì chứ, ổng lên cơn động kinh à ,chưa kịp hỏi ai nữa, nó bỏ điện thoại ra nhìn xuống màn hình... What, giọt nước tiểu đáng yêu ư còn mở ngoặc kép là chồng yêu á, rồi bà hiểu ai gọi rồi.

Sorry hai đứa tao bận tí, không đi được - nó ba chân bốn cẳng chạy ra nhà xe. Haizz, ông thầy này, làm bà chạy mệt bở hơi tai ra, để lại hai đứa đầu óc đen tối.

Chuyện... Chu... Chuyện gì vậy - nó lau mồ hôi trên trán rồi nhìn hắn ánh mắt không mấy thiện cảm.

Chả có gì cả, tôi không muốn vợ mình phải ăn ngoài kia, huống hồ gì vợ tôi xinh như vầy - hắn xoa cằm mình nhìn từ trên xuống dưới, quả không tệ. Linh cảm cho nó biết mùi nguy hiểm.

Ài, tên điên này, tại anh tôi không được ăn, à cho tôi chạy xe đi nhoa....nhoa.... - mắt nó chớp chớp long lanh.

Không!

Đi mà...

Có bằng lái không

Không

Không được

Được vậy tôi cuốc bộ đi - nó bực mình đi, anh diễm phúc lắm mới được bổn Tiểu Bối ta đây năn nỉ, còn bài đặt hừ..

Được rồi, chạy đi - hắn với tay nó, con nhóc này, không biết chạy được không, hay mình đi ăn trước để chết làm ma no hay viết thư cho ba mẹ.

Haha được - nó chạy xe ra cổng gặp cô và cậu .

Ôi trời mày ,chạy được không đó, anh hai tao còn yêu đời lắm - cậu nghi ngờ năng lực của nó ư, cậu không biết đấy chứ năm nó học lớp 6 đã đứng nhất tỉnh XX của nó về đua xe đó.

Chào hai đứa, Đi thôi - hắn ôm eo nó, đá mắt với cậu

Bye- cả bọn chào nhau, rồi đường ai nấy đi.
Cô và cậu vào trung tâm giải trí lớn nhất do nhà cô xây dựng.

Anh, em muốn chơi này - cô chỉ vào ngôi nhà ma, không hiểu sao cô không thấy sợ ma vì thứ cô sợ nhất là lòng dạ con người.

Đi, chúng ta vào.
Cả ngày hôm đó cô và cậu đi chơi, rồi ăn rất vui.
Còn nó...

Anh hai đứng đây lâu chưa - nó hỏi anh khi thấy anh lấp ló trước cổng nhà, như một tên trộm, cũng may thị lực nó tốt nhìn ra anh suýt nữa nó tính gọi cảnh sát rồi.

Hai mới tới, Bối Bối vào nhà được không

Dạ, này chìa khoá tôi à không em để chỗ cũ - nó quay qua hắn, vì lúc trước nó sơ ý để chìa khóa rơi đâu mất, lần này nó rút kinh nghiệm để chìa khóa ở nhà cho an toàn.

Chìa khoá để ở dưới cây sau cổng thì nói đi, còn bài đặt chỗ cũ - anh phán một câu làm nó và hắn ngạc nhiên. Haizz ông anh này biết chìa khoá ở đâu thì lấy rồi mang ra mà mở khóa, đứng đây làm gì không biết.

Em đi nấu ăn đi - hắn lấy cặp cất cho nó ,ê khoan đã, như nhớ ra một chuyện hắn đưa cặp cho nó cất còn hắn đi nấu ăn.

Ôi, Minh ngọn gió độc nào làm tính mày xoay như chong chóng vậy, tao mới thấy lần đầu tiên mày nấu ăn

Chuyện, ngon lắm mày
Nó bước xuống lầu ,chạy đến bên anh hỏi

Hai nè, em có một thắc mắc - nó rót nước uống một hơi

Ôi em gái trước giờ em chưa bao giờ thắc mắc, ngoan hỏi đi em - anh xúc động với nó, trước giờ người ta chiều và nghe nó, bởi nó biết thắc mắc là gì.

Tại sao ổng à anh ấy và anh đều là bạn thân, tại sao hai làm giám đốc, ảnh làm giáo viên??

Vì anh không thích bị gò bó với công ty, anh thích tự do làm những gì mình thích  - hắn quay qua giải thích cho cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu nó.
Ăn thôi, tội cho bao tử của tao- anh nó xoa cái bụng.
Anh, hắn và nó dọn ra hôm nay không phải sơn hào hải vị gì, đơn giản là 3 phần....mì ốp la trứng, tuy vậy thôi nhưng cũng làm cho họ vui, anh nó vui vì biết được nó và hắn rất hạnh phúc, hắn vui vì anh và nó ăn rất ngon, còn nó vì vừa được ăn chung với người nó thương. Ơ... Tiểu Bối mày nghĩ gì vậy, ông thầy đó sao thương được haizz

Em ổn chứ - hắn xoa vai nó khi thấy nó cứ xoay đầu vòng vòng .

Hả... Ờ không - mặt nó ửng lên. Ơ... Con nhóc này, nhìn điên vậy mà dễ thương vậy, cũng xinh đó chứ, may là con nhóc này nằm đã là vợ của mình, đỡ lo phần nào, uầy sao lại suy nghĩ vậy  không thể dính thính con nhóc đó được.

Này, hai đứa bị gì vậy, thuốc để đâu anh lấy cho - anh nó cứ thấy nó lắc đầu rồi hắn lắc như kiểu nó và hắn đang nhảy Vũ điệu cồng chiêng ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chibi