3.Lặng lẽ Sa Pa-Nguyễn Thành Long
Sa Pa núi thẳm trời xanh,
Lặng thầm một góc, mỏng manh bóng người.
Mây vờn đỉnh núi chơi vơi,
Gió len qua lá, ngàn lời lặng im.
Anh thanh niên sống như chim,
Bình yên giữa chốn thâm trầm núi non.
Một mình, nhưng chẳng héo hon,
Sáng ra đo gió, mưa giòn tựa thơ.
Gian lao là một giấc mơ,
Anh yêu công việc, ngẩn ngơ với đời.
---
Bác tài trên chặng đường dài,
Kể về anh trẻ, miệt mài núi cao.
Ngày ngày, gió núi đỉnh chao,
Một mình đo đạc biết bao chuyện trời.
Sa Pa im lặng ngàn lời,
Anh âm thầm giữ những nơi xa vời.
Đời anh một nhịp chơi vơi,
Với lòng yêu nước, với đời yêu thương.
Mưa ngàn thổi nhẹ bên đường,
Vẫn luôn sáng giữa đoạn trường mênh mông.
---
Cô kỹ sư bước dặm trường,
Nghe anh mà đã thấy vương tâm hồn.
Bước lên ngọn núi vời vời,
Chưa gặp mà đã thấy người như thân.
Bác tài chỉ chỗ xa gần,
“Nơi anh ở đó,” bâng khuâng trông chờ.
Lòng cô kỹ sư thẫn thờ,
Tâm hồn như thấy bâng khuâng chốn này.
Xe dừng bên dốc chiều lay,
Anh thanh niên đứng đón đầy niềm vui.
---
Anh đứng nơi ấy nhìn ra,
Mắt sáng như ngọc, thật là thanh tao.
Nụ cười rạng rỡ ngọt ngào,
Mời cô kỹ sư ghé vào nghỉ chân.
Căn nhà nhỏ bé xa gần,
Nằm nơi đồi núi, ân cần giữa cây.
Anh vui chào đón, bàn tay,
Nâng niu từng nét đong đầy tình thân.
Lòng anh trong sáng muôn phần,
Kể về công việc gian truân đã từng.
---
Cô kỹ sư lặng im nghe,
Nghe anh kể chuyện, lòng xe thắt lòng.
Công việc vất vả núi rừng,
Mỗi ngày anh vẫn một lòng không thay.
“Gió trời, mây trắng nơi đây,
Là bạn tri kỷ từng ngày sớm khuya.”
Những điều nhỏ bé giữa khuya,
Nhưng trong công việc là bia giữa đời.
Không màng danh lợi xa vời,
Chỉ yêu đất nước, một trời sáng trong.
---
“Mỗi ngày đo đạc trời mây,
Gửi về thành phố những dày công ơn.
Mỗi ngày mưa nắng tủi hờn,
Nhưng trong lòng vẫn sắt son tình đời.”
Anh nói, cô thấy chơi vơi,
Lòng người thanh niên sáng ngời yêu thương.
Bên ngoài gió thổi con đường,
Mây bay lơ lửng trên sườn đồi xa.
Bóng chiều đã phủ Sa Pa,
Nhưng lòng vẫn sáng như là nắng mai.
---
Anh kể chuyện núi, chuyện mây,
Chuyện đời thầm lặng nơi đây tháng ngày.
Sa Pa tĩnh mịch, ngàn cây,
Chỉ anh với gió dạn dày thở than.
Cuộc đời như một bản đàn,
Âm thầm mà vẫn chứa chan tình người.
“Một mình nhưng chẳng lẻ loi,
Bởi trong lòng đó, yêu đời như thơ.”
Lời anh như khúc nhạc mờ,
Cô kỹ sư thấy giấc mơ êm đềm.
---
Cô ngồi lặng giữa rừng êm,
Nghe anh kể chuyện, như thêm yêu đời.
Nụ cười anh vẫn sáng ngời,
Giản đơn mà chứa trong lời bao dung.
Lòng cô như một tiếng lòng,
Nhẹ nhàng hòa với khúc ca núi đồi.
Anh thanh niên sống xa xôi,
Nhưng lòng nhiệt huyết không thôi nở hoa.
Một đời thầm lặng thiết tha,
Góp vào từng chút cho nhà yên vui.
---
Anh kể về những đêm dài,
Gió mưa ào ạt, cơn say đất trời.
Một mình với ánh trăng soi,
Ghi từng đợt gió, mỗi thời nắng mưa.
Dù trời có sớm, có trưa,
Anh vẫn giữ lửa, không thua đoạn nào.
Giữa đêm mờ mịt mưa rào,
Anh thanh niên đó vẫn trao yêu thương.
Công việc là chuyện bình thường,
Nhưng lòng anh mãi vấn vương đất trời.
---
Cuộc đời như ánh sao ngời,
Lặng thầm cống hiến một đời không tên.
Núi non là bến thuyền êm,
Nơi anh giữ trọn trái tim với đời.
Cô kỹ sư thấy chơi vơi,
Mà trong lòng đã đầy vơi nỗi niềm.
Chưa từng nghĩ đến nỗi yên,
Mà trong gian khó lại tìm ra vui.
Nụ cười của anh sáng tươi,
Làm lòng cô thắm, như vui cuộc đời.
---
Anh tiếp tục kể say mê,
Về công việc nhỏ anh làm mỗi đêm.
“Ghi từng cơn gió bên thềm,
Mỗi khi sương xuống, từng đêm trôi qua.
Mưa rơi lạnh buốt mái nhà,
Nhưng lòng vẫn ấm như là nắng lên.
Cuộc đời là một cái nền,
Dù đơn sơ vẫn sáng đèn lòng ta.
Chỉ cần đất nước nở hoa,
Là trong ta đã thật là hân hoan.”
---
Lòng cô kỹ sư chứa chan,
Nghe anh nói chuyện, ngập tràn tình thương.
Người con trai giữa muôn phương,
Lặng thầm cống hiến mà vương vấn đời.
Cuộc đời sao đẹp tuyệt vời,
Mà nơi gian khó ngời ngời yêu thương.
Căn nhà nhỏ giữa ngàn sương,
Ấm lên từng chữ vấn vương nhẹ nhàng.
Gió bay nhẹ tựa làn vàng,
Như lời anh nói dịu dàng bao la.
---
Anh đứng bên cửa nhìn ra,
Nói về cảnh vật thật là nên thơ.
“Bốn mùa thay lá bao giờ,
Mỗi mùa một nét bất ngờ khác nhau.
Xuân về hoa nở bên mau,
Hạ sang nắng cháy, mưa ngâu nhẹ nhàng.
Thu mang gió lạnh vội vàng,
Đông về tuyết phủ trắng ngàn đồi non.
Nhưng trong lòng vẫn không mòn,
Bởi lòng ta đã sắt son với đời.”
---
Cô kỹ sư nhìn quanh đây,
Nghe lời anh kể, thấy đầy ấm êm.
Căn nhà nhỏ giữa màn đêm,
Nhưng lòng rộng lớn, chứa niềm yêu thương.
Mỗi lời anh nói bình thường,
Mà sao vang vọng như hương ngạt ngào.
Cô như thấu hiểu từ bao,
Những gì anh trải, dạt dào yêu thương.
Người con trai giữa ngàn phương,
Lặng thầm cống hiến mà luôn sáng ngời.
---
Cô hỏi anh về tương lai,
“Bao giờ anh muốn rời xa núi rừng?”
Anh cười, nhẹ lướt trong lòng,
“Nơi này là chốn ta trông bao ngày.
Cuộc đời có lúc đổi thay,
Nhưng lòng yêu mến đất này vẫn nguyên.
Giữa nơi rừng núi bình yên,
Công việc nhỏ bé là viên ngọc ngà.
Chỉ cần đất nước nở hoa,
Thì trong ta đã thật là đủ đầy.”
---
Lời anh như tiếng gió bay,
Nhẹ nhàng mà vẫn đong đầy niềm tin.
Cô nhìn ánh mắt lung linh,
Thấy lòng thanh thản lặng thinh giữa đời.
Anh thanh niên với nụ cười,
Dù bao gian khó chẳng vơi niềm vui.
Một người đơn giản giữa trời,
Nhưng lòng chứa cả biển khơi bao la.
Mỗi ngày vẫn bước thật xa,
Mà trong lòng vẫn sáng ra yêu đời.
---
Rồi anh chỉ ra từng cây,
“Những loài hoa dại nơi này nở ra,
Mỗi bông như một bài ca,
Mang theo hơi thở của ta với đời.
Công việc nhỏ bé tươi vui,
Nhưng lòng vẫn ngập ánh trời ban mai.
Núi rừng này đã lâu dài,
Trở thành người bạn chẳng phai mờ dần.”
Cô kỹ sư lặng trong ngần,
Nghe anh mà thấy bâng khuâng nhẹ nhàng.
---
Bóng chiều đã dần xuống nhanh,
Trời dần phủ kín màn xanh đồi ngàn.
Anh thanh niên đứng nhìn ra,
Tiễn cô kỹ sư rời xa chân đồi.
Nụ cười ẩn chứa bao lời,
Như còn muốn nói, nhưng rồi lặng im.
Cô nhìn anh với trái tim,
Thấy trong đôi mắt lặng im sáng ngời.
Lòng cô cảm mến đầy vơi,
Người con trai ấy, tuyệt vời giữa mây.
---
Bóng chiều phủ kín chân mây,
Cô và bác lái cùng say chuyện trò.
Bác tài chầm chậm nhỏ to,
Kể về những tháng ngày qua núi đồi.
Cuộc đời như thể một lời,
Anh thanh niên ấy sáng ngời nghĩa nhân.
Bác tài mắt ánh lặng thầm,
Cũng từng cảm phục, sâu ngầm trong tim.
Cô kỹ sư lắng trong im,
Lòng cô ngập kín, chẳng còn buông lơi.
---
Sa Pa núi thẳm mù khơi,
Lặng thầm mà chứa đầy vơi nắng trời.
Một người con giữa núi đồi,
Đã trao cả trái tim đời thanh xuân.
Lặng thầm giữa những gian truân,
Nhưng lòng vẫn sáng muôn phần trong veo.
Gió mây bay mãi theo đèo,
Như tình anh đó sáng theo đất trời.
Một đời giản dị tuyệt vời,
Mà anh thanh niên sáng ngời tên anh.
______________________________________
Nhắc lại:
Đây là do một học sinh lớp 9 học chuyên Toán sáng tác trong thời gian rảnh.
Các bạn có góp ý gì thì nói để mình chỉnh sửa nhé.
Xin trân trọng cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top