hoc tieng anh song ngu

Love story

Once upon a time, there was an island where all the feelings lived: Happiness, Sadness, Knowledge, and all of the others including Love. One day it was announced to the feelings that the island would sink, so all repaired their boats and left. 

Love wanted to persevere until the last possible moment. When the island was almost sinking, Love decided to ask for help. Richness was passing by Love in a grand boat. Love said, "Richness, can you take me with you?" Richness answered, "No, I can't. There is a lot of gold and silver in my boat. There is no place here for you." 

Love decided to ask Vanity who was also passing by in a beautiful vessel, "Vanity, please help me!" "I can't help you Love. You are all wet and might damage my boat." Vanity answered. 

Sadness was close by so Love asked for help, "Sadness, let me go with you." "Oh....Love, I am so sad that I need to be by myself!" 

Happiness passed by Love too, but he was so happy that she did not even hear when Love called her! 

Suddenly, there was a voice, "Come Love, I will take you." It was an elder. Love felt so blessed and overjoyed that he even forgot to ask the elder his name. When they arrived at dry land, the elder went his own way. 

Love realizing how much he owed the elder and asked Knowledge, another elder, "Who helped me?" "It was Time," Knowledge answered. "Time?" asked Love. "But why did Time help me?" Knowledge smiled with deep wisdom and answered, "Because, only Time is capable of understanding how great Love is."

Câu chuyện Tình yêu 

Ngày xửa ngày xưa có một hòn đảo là nơi trú ngụ của tất cả các cảm xúc: Hạnh phúc, Nỗi buồn, Tri thức và tất cả những cảm xúc khác gồm cả Tình yêu. Vào một ngày nọ, các cư dân trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ bị chìm. Tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi chỉ riêng Tình yêu vẫn muốn ở lại tới giây phút cuối cùng.

Khi hòn đảo hầu như đã chìm hẳn, Tình yêu mới quyết định tìm người giúp. Lúc đó anh chàng Giàu có ngang qua trên một con tàu lớn. Tình yêu gọi "Anh Giàu có ơi, anh làm ơn cho Tình yêu đi cùng được không?". "Tình yêu, tôi không thể. Con tàu của tôi chứa đầy vàng bạc, không còn chỗ cho Tình yêu nữa." 

Tình yêu quay sang cầu cứu anh Phù phiếm cũng vừa ngang qua trên một con tàu lộng lẫy . "Hãy giúp em, anh Phù phiếm!". "Không, anh không thể, Tình yêu. Em ướt sũng thế kia sẽ làm hỏng con tàu xinh đẹp của anh mất" . Phù Phiếm trả lời.

Khi Nỗi buồn đi qua, Tình yêu lại nhờ giúp đỡ. "Nội buồn ơi, cho Tình yêu đi cũng được không?" "Oh, Tình yêu... tôi đang buồn đến mức chỉ muốn ở một mình thôi."

Hạnh phúc cũng đi ngang qua nhưng cô ấy đang hạnh phúc đến mức không nghe thấy lời cầu cứu của Tình yêu.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:"Hãy đi cũng ta, Tình yêu." Đó là một người đã đứng tuổi. Tình yêu đắm chìm trong vui sướng và may mắn đến quên việc hỏi tên người đàn ông đó. Khi tới một vùng đất khô ráo, người đàn ông đó đã đi mất. Tình yêu cảm thấy mắc nợ người đàn ông đã cứu giúp mình quá nhiều, cô tìm hỏi Tri thức, một người lớn tuổi khác "Ai đã cứu cháu hả bác?". "Thời gian đấy." Tri thức trả lời. "Nhưng tại sao Thời gian lại giúp cháu hả bác?" Tình yêu hỏi. "Bởi vì chỉ có Thời gian mới hiểu được Tình yêu tuyệt diệu đến thế nào." Tri thức trả lời với nụ cười thông thái trên môi.

Cập nhật ngày 12/9/2012 10:28:43 PM

DARUMA DOLLS

Everyone in Japan knows about daruma dolls. They are little figurines of a Buddhist priest, made using traditional paper-mache techniques. You will often see them in Japan, serving as good-luck ornaments. In the old days farmers made them during the winter, when they had time to spare, but today they are made by craftsmen keeping the old family business going. One of these is Nakamura Kazuo, an expert in the trade for the last 35 years. 

“To make a daruma doll there are 16 different steps to follow. For example, laying paper-mache on a wooden frame, drying it, taking the frame out, coloring the doll, and painting on the beard. Everything is done by hand, so each doll has a slightly different expression.” 

The dolls are sold without the eyes painted in. After you buy a daruma, you paint in the left eye while making a wish. When your wish comes true, you paint in the other eye.

NHỮNG CON BÚP BÊ DARUMA

ở Nhật ai cũng biết búp bê daruma. Đấy là những bức tượng nhỏ của 1 vị sư Phật giáo (Đức Bồ Đề Đạt Ma) được làm bằng những kỹ thuật giấy bồi cổ truyền. Người ta thường gặp những bức tượng nhỏ này ở Nhật, tượng trưng cho sự may mắn. Ngày xưa, các nông dân thường làm những con búp bê này vào mùa đông, khi họ rãnh rỗi. Nhưng ngày nay thì chúng được các nghệ nhân chế tạo để tiếp tục duy trì công việc làm ăn của gia đình. 1 trong những thợ thủ công này là ông Nakamura Kazuo, 1 chuyên gia trong ngành nghề này từ hơn 35 năm nay.

“Muốn làm 1 con búp bê daruma ta phải tuân thủ tất cả 16 giai đoạn. Ví dụ, ta phải bồi giấy lên khung gỗ, phơi khô, tháo khung ra, tô màu búp bê và phết sơn lên bộ râu. Tất cả mọi bước đều được tiến hành bằng tay, vì thế mỗi con búp bê đều trông hơi khác những con khác.”

Người ta bày bán những con búp bê chưa vẽ mắt. Sau khi mua về, khách hàng vừa vẽ con mắt trái vừa khấn 1 điều ước. Khi điều ước này đã thành sự thật, khách sẽ vẽ con mắt bên phải còn lại.

Cập nhật ngày 8/30/2012 11:55:46 PM

Xem Thơ Quỳnh

Lúc Quỳnh còn nhỏ,thường đi đò qua sông để đến nhà thầy học.Nhiều lần Quỳnh không có tiền.Người đàn bà tốt bụng,lại biết Quỳnh chăm học,nên cứ cho Quỳnh đi ,không lấy tiền đò .Lớn lên ,Quỳnh không học thầy đồ ở làng nữa mà ra học ở Kinh Thành ,rồi Quỳnh đỗ đạt làm quan .Một hôm Quỳnh trở về thăm làng .

Người đàn bà năm xưa vẫn còn chèo đò ngang qua .Gặp lại nhau mừng rỡ .,hai người chuyện trò ,Bà kể cho Quỳnh nghe những chuyện sảy ra trong làng từ ngày Quỳnh lên Kinh Đô ,rồi kể chuyện con trai bà đã đến tuổi thành hôn nhưng gia đình nghèo không có đủ tiền lo đám cưới .

Quỳnh nhìn ra cồn đất nhỏ ở giữa sông và nảy sinh 1 ý định để trả ơn người lái đò nghèo đã giúp đỡ chàng ngày trước .Quỳnh bảo bà hãy sai con trai ra dựng 1 chiếc lều nhỏ trên cồn

Khi lều dựng xong,Quỳnh lập mẹo phao tin đồn,Và lập tức khắp nơi đồn đại rằng quan lớn Trạng Qùnh về thăm quê ,dựng lều ở cồn cát giữa sông để làm thơ và niêm yết thơ ở đó cho mọi người đến xem .

Tin đồn lan nhanh khắp vùng .,thiên hạ nô nức tìm đến xem thơ.,Người lái đò tất bật hơn bao giờ hết vì ai nấy muốn đến xem thơ Quỳnh đều phải đi đò.Đi đò đến nơi người ta thấy treo độc một câu : " Tiên Sư Thằng Nào Bảo Thằng Nào!"

Biết là bị Quỳnh lừa nhưng,nhưng vì xấu hổ nên khi về có ai hỏi .,người nào cũng trả lời vẻn vẹn : "Ra mà xem".,

Thế là thiên hạ càng thấy lạ ,càng đổ xô nhau ra xem.

Được mấy hôm,Quỳnh đến gặp người lái đò và nói :

-Mấy hôm nay chắc bà kiếm đủ số tiền lo cho đám cưới của con trai rồi chứ !,Thôi,bảo nó ra cồn dỡ lều chở tranh tre về .

ENJOY QUỲNH 'S POEMS

When Quỳnh was young,he had to cross the river in a small., three-plank ferryboad to go to school .Sometimes,he đi not have enough money to pay the low fare. The ferrywoman had a kind heart and knew that Quỳnh was a good student., When he could not pay .,she let him travel free of charge.,

Quỳnh finished learning at the village school and went to the city to continue his study.,in time ,he became a mandarin and one day decided to return to his village

The same woman was still rowing her ferryboad across the river.,Quỳnh was sincerely pleased to see her again and asked about her family.,She told him all that had happened since he left .,She also let him know that her son was going to marry but that she was too poor to prepare a proper wedding.,

There was a small islet in the river and it gave Quỳnh an idea how he could help the woman who had been so kind to him when he was young .He told her to get her son to build a small,thatched bamboo hut on the islet .

When he hut was finished ,Quỳnh started a rumour .It soon became common knowledge that the highly educated mandarin Quỳnh had returned to his native village .He was writing poems in a small hut on the islet where thay would be left on display .

The rumour spread quickly around the region and many people came to view the poems .They hired the ferryboat to take them to the islet and the woman was busier than ever before in her life.

when the visitors arrived at the hut they found only one scroll on which was written one line ,"Damn those who tell what they saw here " .

They knew they had been tricked by Quỳnh but were afraid of losing face . When asked about the poems in the hut they would only answer ,"Go and see for yourself ".More and more were curious and the ferrywoman carried more and more to the islet .

After several days ,Quỳnh went to see the ferrywoman .

-"I think you have earned enough for your son's wedding .Tell him to dismantle the hut and take the materials home to use " .,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: