Chưa đặt tiêu đề 4
Chương 18: Đề xuất
Sau khi kiểm tra phòng thủ đèo Bắc Lâu, trời đã chạng vạng tối.
Sắc trời dần sẫm màu, phía xa xa họa nên một vệt sáng hồng hồng giao thoa giữa trời và đất. Nương theo chiều đi xuống của vệt sáng, hoàng hôn sẽ bao trùm cả biên thành.
Hạ lão tướng quân gọi Bách Lý Tử Linh đi cùng mình đến đèo, ông ấy muốn nhìn lại bên ngoài đèo, nơi đã cùng mình trải qua những trận chiến đẫm máu, nơi đã chôn vùi xương máu của biết bao nhiêu đồng đội. Đôi mắt ông ấy ươn ướt, rất nhiều hình ảnh nhanh chóng vụt lên trong đầu. Cuộc đời của một người lính, đơn giản được định nghĩa bằng hai từ giết hoặc bị giết. Giang san hùng vĩ sau này vẫn sẽ phồn vinh như cũ, chẳng qua đã bị khuất phục trước cát vàng dài đẵng.
"Tử Linh, xa cách mấy năm, con giờ đây đã thành thiếu nữ. Nếu như lão huynh đệ của ta còn ở đây, ta cũng không nguyện ý để con phải trấn giữ biên giới." Hạ lão tướng quân quay người nhìn Bách Lý Tử Linh.
"Hạ thúc, lão phụ thân của ta sẽ không luyến tiếc đâu. Có lẽ người quên rồi, nhưng ta vừa mười ba tuổi đã theo ông ấy ra chiến trường đấy." Bách Lý Tử Linh cười nói.
"Hầy, nhắc đến đây, mẫu thân con oán ông ấy cũng nhiều lắm. Thân là nữ gia, đâu thể cứ đánh đánh giết giết như nam nhân được. Phụ thân của con, khi đó nghĩ rằng nếu như con là tướng quân thì chí ít cũng phải có chút kỹ năng tự vệ. Bất luận là tương lai con ở nơi nào, là người có khả năng chinh chiến trên chiến trường thì sẽ không lo sợ bất kỳ khó khăn nào. Chủ ý này tuy không tệ, nhưng đặt trên người con vẫn quá mức tàn nhẫn."
"Hạ thúc, ta thật ra rất biết ơn phụ thân. Nếu không phải ông ấy đưa ta ra chiến trường, trong trận chiến Mai Dương Cốc diễn ra vào năm năm trước, chỉ sợ rằng nhị ca của ta đến giờ vẫn chưa về. Tốt xấu, tốt xấu gì thì nha đầu như ta vẫn còn có tác dụng." Mũi Bách Lý Tử Linh cay nồng.
"Trong trận chiến Mai Dương Cốc, lực lượng của nước Nam Trần bị tổn hại nặng nề, từ đó không còn dám đối đầu trực diện với nước Yến Vân nữa. Gần đây, có người trong triều đình đề xuất hòa thân với Yến Vân, tiện giảm bớt cục diện giằng co trước mắt giữa hai nước. Người nước Yến Vân mỗi năm sẽ đến đây vài lần, nháo nhào khiến bách tính ở biên cảnh hoảng sợ. Ta giờ đã già rồi, không thể cưỡi ngựa, không cầm nổi trường thương, nếu như hòa thân giúp cho Nam Trần hưởng được vài thập niên thái bình, thì cũng có thể đỡ đần chút ít cho binh lính Nam Trần. Ai ai cũng nói võ tướng ham mê đánh giặc, thế nhưng trên thế gian này, có mấy người thực sự ham mê đánh giặc, chẳng qua đã hết đường để chọn mà thôi. Nếu không đứng lên chiến đấu, thiên hạ này liệu biết dựa dẫm vào ai đây?"
*Hòa thân: Quyết định gả con gái chính mình hoặc nội tộc cho quân chủ nước khác đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Đây được xếp vào dạng hôn nhân chính trị.
"Nếu có thể hòa thân, dĩ nhiên là rất tốt. Bách Lý Tử Linh không hiểu cơ sự trong triều đình. Nhưng chính sách hòa thân đã có từ thời xa xưa, quả thực là cách tốt nhất để tránh chiến cầu hòa. Tuy nhiên, vận mệnh của những nữ nhân hòa thân xưa nay đều không mấy êm đẹp.
Không vì bạc mệnh sinh nhiều hận, chim gáy mồ xanh oán Hán gia.
Đánh đổi phần đời còn lại của một nữ nhân để đổi lấy bình an cho toàn bộ bách tính, đây có thể nói là một thắng lợi lớn đối với toàn dân. Thế nhưng đối với nữ nhân ấy, đó là sự mất mát toàn tập.
"Hiện giờ ba tộc Yến Vân cũng không mấy yên ổn. Nửa năm trước, Lang vương của tộc Tuyết Lang chết vì bệnh, đám nhi tử liền đến tranh đoạt ngôi vị. Nghe nói, trưởng tử Mạc Xa liên minh cùng tộc Hùng Ưng để chiếm lấy ngôi vị của Lang Vương, nhưng cũng chính vì đó mà bị tộc Hùng Ưng cuỗm mất phần lớn đất đai và thảo nguyên. Đất của tộc Tuyết Lang ước chừng chỉ còn lại khoảng một nửa so với trước đây, mà tộc Hùng Ưng vốn lòng lang dạ thú, Mạc Xa dẫn sói cắn gà nhà, không thu được lợi gì. Sau tộc Tuyết Lang, có lẽ sẽ đến tộc Thương Khung xa xôi, hiện giờ đang đàm phán hòa thân cùng nước Yến Vân, có thể chính là cơ hội ngàn năm."
Bách Lý Tử Linh chưa từng nghe thông tin này trước đây, nghe được từ miệng của lão tướng quân, trong lòng nàng liền nổi lên nghi vấn. Hòa thân cùng người Yến Vân, liệu là liên hôn với người của tộc Hùng Ưng hay người trong triều đình nước Yến Vân, đây là khác biệt rất lớn.
"Hạ thúc nói đúng." Bách Lý Tử Linh đáp.
"Trước lúc đi, mẫu thân của con có tới tìm ta, nhờ ta gửi cho con vài bộ y phục mùa đông, còn kèm theo một phong thư. Y phục chốc nữa ta sẽ đưa sau, còn phong thư thì đây." Hạ lão tướng quân lấy ra phong thư từ trong ngực, vẫn còn vương chút hơi ấm cơ thể. Bách Lý Tử Linh cầm nó trong tay, khóe mắt ươn ướt.
"Mẫu thân của con vẫn luôn mong muốn con tìm cho mình một lang quân, con đã từng này tuổi, cũng đến lúc lập gia đình rồi. Vài năm về trước, Tang đại nhân từng có ý muốn liên hôn với Bách Lý gia, nhị công tử nhà họ cũng chính là phó tướng hiện tại của con, sau đó không rõ là vì lý do gì, hôn sự này đã bị hủy bỏ. Hiện giờ Tang nhị công tử đã đính hôn cùng tiểu nữ nhi của Lý tướng quân, kể ra cũng thật đáng tiếc." Hạ Du tiếc hùi hụi.
"Hạ thúc, Lý tướng quân là ai thế?"
"Lý Thiên tướng quân, năm đó là thuộc hạ dưới trướng của phụ thân con, con cũng biết đấy."
"Ông ta?" Bách Lý Tử Linh thót tim, nàng nghĩ đến chuyện suýt nữa đã hỏi Tang Cát, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra. Tang Cát đến đèo Bắc Lâu đã hai năm, mặc dù quan hệ của cả hai ban đầu không mấy hòa hợp, thế nhưng hiện giờ thì khá tốt. Tang Cát chưa từng nhắc đến chuyện đính hôn với tiểu nữ nhi của Lý Thiên tướng quân, nàng còn từng trêu chọc Tang Cát, nói rằng nếu như một ngày không ai thèm Tang lão nhị nữa, thì nàng sẽ miễn cưỡng mà thu nhận y. Thế mà, người ta sớm đã có hôn ước, chẳng qua chưa lần nào đề cập với nàng.
Tiểu nữ nhi của Lý Thiên gia, Bách Lý Tử Linh vẫn còn ấn tượng, cô nhóc nhỏ hơn nàng hai tuổi, nhưng nếu so ra thì kém Tang Cát tận năm, sáu tuổi.
"Làm sao vậy?" Hạ Du thấy sắc mặt Bách Lý Tử Linh biến chuyển khác thường, vội hỏi.
"Không, không có gì. Ta đã lâu chưa gặp mặt Lý tướng quân, thế nhưng vẫn nhớ rõ tiểu nữ nhi nhà ông ta, một cô nhóc rất ngoan, bây giờ hẳn đã lớn thành thiếu nữ rồi." Bách Lý Tử Linh vội thu hồi tâm tư.
"Ta quên mất, nhị ca của con vốn là tế tử Lý gia mà. Về sau, Tang phó tướng và nhị ca của con thành tỷ phu muội phu, đối với Bách Lý gia cũng là điều tốt."
Bách Lý Tử Linh gật đầu.
Lão tướng quân trong lúc trò chuyện đã tình cờ tiết lộ cho nàng một việc mà nàng chưa từng nghe nói qua trước đây. Tang Cát từng muốn liên hôn với nàng, dù hai năm qua chưa nghe y nhắc lần nào, vả lại mẫu thân cùng nhị ca của nàng cũng chưa một lần đề cập đến. Nàng không tiếc Tang Cát, ngày thường trêu chọc y hay đùa bỡn y chẳng qua đều là thú vui, điều mà nàng tò mò chính là hôn sự giữa hai nhà được định đoạt trước hay sau trận chiến Mai Dương Cốc. Nếu là trước, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Bách Lý gia khi ấy rất cường đại, quan lại trong triều đình muốn kết thân với Bách Lý gia cũng không ít. Còn nếu là sau trận chiến Mai Dương Cốc, dù đính hôn không thành, thế nhưng cũng đủ để cho thấy Tang gia không hề tham quyền ham thế, điều này khiến nàng cảm thấy an tâm.
Hai năm trôi qua, nàng và Tang Cát từ xung khắc với nhau, giờ đây đã trở thành huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử. Có thể tin tưởng một người đến mức xoay lưng về người đó ngay trên chiến trường, người đáng tín nhiệm như thế, nàng hy vọng sự tín nhiệm này sẽ không nhiễm phải bất kì vết nhơ nào.
Bách Lý Tử Linh đưa lão tướng quân trở về nghỉ ngơi, sau đó gọi Dịch Phong đến canh, bất luận lão tướng quân đưa ra yêu cầu gì, nhóc nhất định phải làm thật chu toàn, không được phép chậm trễ. Sau đó quay người trở về quân trướng.
Tháo bỏ một thân áo giáp, nàng lúc này mới mở và đọc phong thư từ nhà mình. Trong thư, mẫu thân không chỉ dặn nàng chú ý đến thân thể, mà đồng thời còn nhắc đến vấn đề hôn nhân. Mẫu thân viết rất uyển chuyển, ước chừng muốn nói, nếu bên ngoài có người mà nàng vừa ý, Bách Lý gia không so đo gia thế địa vị, nhất định sẽ tổ chức thật to cho nàng. Ẩn ý đằng sau chính là, ở Thượng Đô này, Bách Lý Tử Linh nàng không một ai thèm.
Đọc xong thư có chút đắng lòng!
Bách Lý Tử Linh cười khổ một tiếng. Thật ra nàng chưa tính đến chuyện tìm lang quân. Từ nhỏ nàng lớn lên ở quân doanh, tiếp xúc với một đám nam nhân, tính cách của họ thế nào nàng đều nắm rõ. Nếu buộc phải gả cho người môn đăng hộ đối, nàng phải thay lang quân nuôi dưỡng nhi, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc lễ nghĩa, điều đó e rằng quá khó. Nàng cũng không muốn cứ an phận trong nhà cao cửa rộng cả một đời người. Không ai muốn rước, chung quy cũng tốt. Nàng thà ở lại đèo Bắc Lâu này cùng các binh lính chia sẻ buồn vui, cùng nhau chém chém giết giết còn hơn là sống một đời vô nghĩa.
Gấp phong thư, nàng khe khẽ thở dài, vừa lúc Tang Cát từ ngoài tiến vào. Hai người mặt đối mặt, Bách Lý Tử Linh nhớ lại lời của lão tướng quân, giờ nhìn thấy Tang Cát, không tránh khỏi sinh ra nhiều ý nghĩ.
"Có việc gì người cứ nói, đừng cứ nhìn ta như vậy." Tang Cát tháo giáp xuống, phát hiện bộ giáp đã cà rách miệng vết thương ở hông, máu đỏ trào ra, hèn gì y mới cảm thấy đau rát.
Bách Lý Tử Linh không nói gì, nàng đến bên Tang Cát, nhẹ nhàng vén y phục của y lên, vội lấy thuốc trị thương đến: "Cởi y phục ra!"
"Không sao, ta tự xử lí là được." Tang Cát từ chối.
"Sợ ta nhìn thấy à?" Bách Lý Tử Linh lạnh mặt, xé bỏ y phục trên người y, sau đó ấn y xuống ghế, rắc một ít thuốc dạng bột lên miệng vết thương. Tang Cát hơi nhíu mày khẽ, không hé răng. Bách Lý Tử Linh lấy thêm một miếng vải, quấn vòng quanh hông y. Động tác rất nhanh, chỉ trong hai đến ba lần nhấc tay. Lúc đứng lên, nàng kéo y phục của Tang Cát: "Yêu quý thân thể của mình chút đi, chờ ngày nào đó thành hôn với muội muội Lý gia, khéo lại làm cô nhóc đau lòng."
"Người biết rồi ư?" Tang Cát sửng sốt.
"Nghe lão tướng quân nói. Thật không ngờ, ngươi và nhị ca của ta lại thành tỷ phu và muội phu."
"Trong nhà tự định hôn ước, ta không có quyền từ chối." Tang Cát thuận miệng đáp.
"Ồ? Vậy hôn ước của ta và ngươi năm đó, chẳng phải do ngươi từ chối sao?"
Tang Cát cho rằng Bách Lý Tử Linh sớm đã biết chuyện, vì thế hồi đầu y đến đèo Bắc Lâu mới bị nàng chỉnh thảm như vậy. Dù hai bên chưa từng nhắc đến hôn ước, thế nhưng Tang Cát vẫn đinh ninh như thế. Nhưng giờ nghe được câu nói của nàng, y cảm thấy mình có lẽ đã sai ngay từ đầu rồi.
"Thật ra... Đồng ý hay không cũng vô nghĩa. Năm đó, phụ thân ta quả thực có ý đó, thế nhưng lão tướng quân nói người vẫn còn nhỏ, muốn dời thêm mấy năm nữa rồi mới..." Tang Cát vừa nói dối vừa chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của Bách Lý Tử Linh, sợ bị nàng nhìn thấu.
"Vậy theo như ngươi nói, phụ thân của ta từ chối Tang đại nhân?"
"Không tính là từ chối. Người lúc ấy vẫn là quá nhỏ..." Giọng Tang Cát nhỏ dần, trong lòng thầm oán trách Hạ lão tướng quân. Có nhiều chuyện rất khó nói ra, thế nhưng đâu thể giữ mãi trong lòng được. Nếu như Bách Lý Tử Linh biết năm đó y sống chết không chịu đồng ý, có lẽ y sẽ bị nàng đánh đến nhừ xương. Y vẫn chưa rước được nương tử, chưa muốn chết thảm vậy đâu.
"Trong lòng ngươi cũng không muốn hôn sự này thành đúng chứ?" Bách Lý Tử Linh cười một cách kì quái. Nàng biết một ít tin đồn ở Thượng Đô. Thêm nữa, dựa theo lời của mẫu thân, ở Thượng Đô chẳng ai muốn rước nàng, huống chi đến công tử văn võ song toàn như Tang Cát.
Nàng thấy hơi buồn tủi. Mặc dù không muốn gả đi là một chuyện, nhưng hoàn toàn không có ai muốn lại là chuyện khác.
Thấy nàng bày ra vẻ mất mát, Tang Cát vội nói: "Ta có quen biết vài vị con cháu thế gia, chừng nào về Thượng Đô sẽ giới thiệu cho tướng quân, đảm bảo sẽ có người mà tướng quân thích."
Nếu Tang Cát không nói, Bách Lý Tử Linh cũng đâu định mắng, nhưng một khi y đã nói ra rồi, nàng có cảm giác như y đang móc mỉa mình không ai thèm, khuôn mặt dần méo mó.
"Tang lão nhị, mặt mũi ngươi lớn quá nhỉ! Ta mà còn cần ngươi giới thiệu à? Ông đây thích ai thì tự mình tìm được, ai cần ngươi chõ mũi vào! Có phải ngươi ngứa đòn rồi không, đừng tưởng trên người có vết thương thì ông đây không đánh ngươi nhé..." Bách Lý Tử Linh quay người lấy roi, Tang Cát nhìn thấy, tức tốc bỏ chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top