Chưa đặt tiêu đề 3
Tôi vẫn luôn ấn tượng về những câu từ của bài hát "Một đời người, một rừng cây":
"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
Gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trai trẻ
Cũng từng nghĩ về đời mình."
Nếu đã được lựa chọn, tại sao không chọn việc nhẹ nhàng? Nếu đã là cuộc đời của mình, tại sao không an nhàn, hưởng thụ? Bởi không ai sống trên đời một mình. Bởi ta cần mọi người và mọi người cũng cần ta. Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi ta làm việc mà việc ấy còn có ích với những người khác, không cần vinh danh, không cần ca tụng, tự trong khóe môi ta đã có thể nở nụ cười. Và ở nhân vật Anh thanh niên trong truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long, tôi một lần nữa được thấm thía hơn về chân lí đó.
Nguyễn Thành Long là cây bút văn xuôi tiêu biểu trong nền văn học hiện đại Việt Nam. Tác phẩm của Nguyễn Thành Long hấp dẫn người đọc bằng giọng văn trong sáng, giàu chất thơ, nhẹ nhàng thoải mái, cốt truyện tưởng như giản đơn mà rất giàu ý nghĩa khái quát. Kết tinh cho chất văn tinh tế này chính là truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa". Tác phẩm là kết quả chuyến công tác ở Lào Cai của tác giả trong mùa hè năm 1970, sau này được in trong tập "giữa trong xanh" (1972). Truyện có cốt truyện khá đơn giản, chỉ xoay quanh cuộc gặp gỡ tình cờ giữa những con người chưa quen biết. Tuy tính cách và nghề nghiệp họ khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tâm hồn tinh tế, trong sáng, một suy nghĩ lành mạnh sâu sắc và nhất là họ có thái độ sống, lao động, cống hiến hết mình cho Tổ quốc một cách vô tư, âm thầm và lặng lẽ. Anh thanh niên - nhân vật chính trong truyện chỉ hiện ra trong chốc lát nhưng để lại cho những nhân vật khác trong truyện và bạn đọc một tình cảm đầy sâu sắc.
Nguyễn Thành Long đã để Anh thanh niên - nhân vật chính trong truyện - xuất hiện qua lời giới thiệu của bác lái xe. Anh thanh niên 27 tuổi, cái tuổi mà người trẻ khát khao được bay nhảy, ưa hoạt động, khát khao hòa nhập và hạnh phúc lứa đôi... Thế nhưng anh lại chọn cho mình công việc "cô độc" trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m. Đó là công việc khí tượng kiêm vật lý địa cầu, "dự vào việc báo trước thời tiết phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu". Nơi làm việc vắng vẻ, heo hút, đặc tính công việc cần sự tỉ mỉ, chính xác và kiên trì, tất cả điều đó khiến anh trở thành "người cô độc nhất thế gian". Một thanh niên trẻ tuổi, làm một công việc đặc biệt, sống ở một nơi đặc biệt. Từ đó, anh để lại ấn tượng đặc biệt cho những vị khách xa lạ và trong lòng của bạn đọc chúng ta.
Công việc chính của anh là "đo gió, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất..." Công việc ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao. Đối với anh thì "công việc nói chung dễ", nhưng thực chất những nhân vật khác trong truyện và ngay cả bạn đọc chúng ta cũng cảm thấy nó không đơn giản chút nào. Nếu không tập trung thì biết bao máy móc, biết bao số liệu như thế, nhầm chút thôi cũng đã ảnh hưởng đến rất nhiều công việc, lĩnh vực khác "Dãy núi này có ảnh hưởng quyết định tới gió mùa đông bắc đối với miền Bắc nước ta". Hơn thế nữa, điều kiện làm việc nơi Yên Sơn mây mù che phủ vẫn luôn còn đó sự khắc nghiệt về thời tiết. Qủa thực lựa chọn công việc này là cả sự đam mê, dũng cảm của người thanh niên trẻ.
Trong cuộc trò chuyện với các vị khách, người thanh niên trẻ đã bộc lộ rất nhiều suy nghĩ khiến người nghe phải bất ngờ và thấm thía. Với anh, công việc và cuộc sống con người là điều mà ai cũng khát khao được gắn bó. Anh không cho rằng mình cô đơn bởi anh có công việc, chính công việc là người bạn và là ý nghĩa sống của anh "khi ta làm việc ta với công việc là đôi", cũng chính công việc tạo nên một mối quan hệ gắn bó với biết bao anh em đồng chí dưới kia. Rõ ràng, người thanh niên ấy ý thức sâu sắc về công việc, bổn phận và trách nhiệm của mình. Dù vất vả, gian khổ song anh vẫn thấy công việc rất ý nghĩa, vẫn nói về công việc bằng tất cả sự hào hứng và say sưa. Anh giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư từng chiếc máy, từng thao tác và hiệu quả, ý nghĩa của nó. Đối với anh, công việc thầm lặng của anh là "góp phần phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu". Quan niệm về hạnh phúc của anh cũng rất đơn giản. Hạnh phúc theo cách nghĩ của anh là được làm việc, cống hiến, được mang sức trẻ của mình vào phục vụ đất nước, nhân dân. Khi biết một lần do phát hiện kịp thời đám mây khô mà anh đã góp phần giúp đoàn không quân ta bắn hạ phản lực Mỹ trên cầu Hàm Rồng, anh thấy mình "thật hạnh phúc". Hạnh phúc của một người thanh niên là đem đến hạnh phúc cho người khác. Còn hạnh phúc của Anh thanh niên là được làm việc, được cống hiến, dù cho đó chỉ là cống hiến thầm lặng nhất.
Mặc dù sống một mình, không ai giám sát nhưng anh vẫn vượt qua trăn trở của hoàn cảnh để làm việc một cách nghiêm túc, tự giác và có tinh thần trách nhiệm cao. Nửa đêm, đúng giờ "ốp", dù ngoài trời có mưa bão rét lạnh đến thế nào, anh vẫn trở ra làm việc. Ngày nào cũng vậy, anh làm việc một cách đều đặn, chính xác, đủ bốn lần một ngày, vào bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối và nhất là một giờ sáng. Cái lạnh trong cảm nhận của anh thật khiến người khác e dè "Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm nằm trong chăn, nghe đồng hồ chuông chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn cỡ nào cũng thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im như chỉ chực mình ra là ào ào xông tới..." Một hoàn cảnh sống và làm việc khắc nghiệt đến vậy nhưng anh vẫn có thể kể lại với tâm thế bình thản và tự nhiên, đặc thù công việc đã trở thành đam mê của anh. Bởi thế nên anh luôn hoàn thành công việc một cách đầy đủ và xuất sắc. Như vậy, đối với anh, điều tuyệt vời nhất là sống có ý nghĩa, làm việc, cống hiến cho đất nước. Anh là hiện thân của con người mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Công việc đòi hỏi sự chính xác đến tẻ nhạt trong một điều kiện khắc nghiệt không khiến anh trở thành một người khô khan, cứng nhắc. Cuộc sống một mình đơn độc cũng không khiến anh trở thành một người dễ dãi, xuề xòa. Nhìn vào không gian sống của anh, ấn tượng đầu tiên là sự gọn gàng, ngăn nắp và khoa học "một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm". Ấn tượng tiếp đó là sự sinh động và vui tươi. Ngoài những giờ ốp, anh nuôi gà, đọc sách, trồng hoa - cả một vườn hoa với đầy đủ sắc màu rực rỡ "hoa dơn, hoa thược dược, vàng tím...". Nếu không phải người yêu đời, say mê cuộc sống, người thanh niên ấy sẽ không thể tạo ra cho mình một thế giới sinh động và tươi tắn đến nhường này. Có thể thấy, tinh thần lạc quan yêu đời và sự ham học hỏi của anh đã giúp anh tìm ra niềm vui giữa Sa Pa hoang vu, lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top