CHƯƠNG 1 : Gặp gỡ
Tiếng vo ve của ngày hạ bắt đầu kêu la in ỏi , mùa hè có lẽ đã trở về thầm lặng mà không báo trước . Tiếng ve là một dấu hiệu .
Vào mỗi mùa hè , tôi như thường lệ vẫn tiếp tục các buổi học thêm . Hôm nay là ngày đầu tôi bắt đầu học kèm môn Tiếng Anh sau vài tuần nghỉ ngơi . Cùng với nhóm bạn của mình , có lẽ việc mua đồ ăn để dỗ dành miệng của mỗi người chúng tôi trước khi vào học là một thói quen nhỏ .
Cả bọn rôm rả cười đùa đi mua đồ , lối đi để qua cổng có 1 con dốc nhỏ , không quá cao . Vừa đi qua cổng , một thiếu niên lạ chạy trên chiếc xe đạp xổng nhào xuống dốc không phanh . Tôi và đám bạn quay ngoắc lại nhìn , nói thật thì rất tuấn tú , tuy mắt tôi hơi cận nhẹ , không đeo kính nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp của cậu tỏa ra . Nhìn cách ăn mặt khá đơn giản áo phông trắng quần đen , tóc thì bung xỏa như mấy nam chính trong tiểu thuyết , ấn tượng khá mạnh với lần đầu gặp . Ngơ người một hồi , bạn tôi mới kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ về cậu ta.
" Này , mày nghĩ gì về thằng kia vậy , đừng nói trúng tiếng sét ai tình rồi a."
" Trúng cái con khỉ đi mua đồ ăn rồi hốc lẹ trước khi vô học đi. "
Tôi vừa nói xong, cả đám mới nháo nhào , xém tí quên luôn công việc chính . Vội vàng mua đồ rồi cùng vội vàng xử lí đến khi thầy bảo vô lớp . Mới hối hả chạy dọn dẹp chiến trường đồ ăn của cả đám . Mấy tên xin ăn bọn tôi lúc chưa vào lớp thì có mặt đông đủ xin thì cho , nhưng đến lúc dọn dẹp thì biệt tâm biệt tích . Thật là muốn đấm cho chúng nó một cái thật đau .
Ngọc Trân tức giận , lớn tiếng mắng tụi nó . Làm Vy phải hùa theo chữa cháy để mà làm cho xong việc dọn dẹp rồi vào lớp .
" Thật chứ lúc có đồ ăn thì sao không ăn hết luôn phần vỏ đi cho bà đây đỡ phải dọn . Bữa sau mà vậy nữa là tao bẻ cổ cả đám . "
" Lo mà dọn đi , bữa sau tao phụ mày chôn cất tụi nó . "
Dọn dẹp xong tất chúng tôi liền vào lớp , vào vị trí cũ . Vừa đặt mông ngồi thì thầy giới thiệu thành viên mới của lớp học thêm . Là cậu thanh niên vừa nãy . Được thầy bảo ra trước lớp giới thiệu , cậu ta liền ra giữa lớp mà nói .
" Tôi tên là Lý Nhật Yến , lớp 8 trường Trường Trung Học Cơ Sở Hùng Vương mong mọi người giúp đỡ . "
Cả lớp đang ồn ào nói chuyện bỗng im bặt , chắc chắn là trầm trồ hoặc là đơ người vì cậu ta , lý do đơ người thì quá dễ đoán . Thành viên mới dõng dạt giới thiệu , không ngại ngùng mà lại còn rất đẹp trai .Việc ngưỡng mộ có lẽ là do cậu ta học trường nổi tiếng trong thành phố , chắc hẳn là học rất giỏi . Bao cô nàng trong lớp có lẽ đã đổ cậu ta rồi ấy chứ . Trong lúc đó , thầy Chung giáo viên dạy thêm môn Tiếng Anh đang sắp xếp chỗ cho cậu ta , thì dưới này ba đứa chúng tôi " Trân , Nhã và tôi " đang bàn luận về cậu ta. Nhã là người khơi màu câu chuyện , chọc ghẹo tôi đầu tiên .
" Ê Châu , mày nghe tên cậu ta không Nhật Yến , mày Nhật Châu í í. "
Ngọc Trân cũng theo sau đó tán dương cậu ta rất nhiệt tình .
" Ê mà thằng đó nhìn đẹp trai ha , trước giờ tao mới thấy trai đẹp như này ngoài đời đó . "
Nghe câu tán dương của bạn mà chỉ ngao ngán , theo kinh nghiệm đọc boylove nữa mùa thì tôi đã thốt ra một câu phán xét cậu ta khiến 2 đứa bạn tôi cứng đơ , mà cũng đồng ý với ý kiến của tôi .
" Đẹp thiệt , mà trai đẹp thường thì mình không có cửa mà với . Tiếc quá... Nhưng nhìn thằng đó trắng trẻo như vậy có khi nó thích con trai . "
" Ê cũng có khi á mày . "
" Thôi bây ơi . "
Đang bàn luận sôi nổi , thì bỗng chúng tôi nghe tin như sét đánh ngang tai . Thầy Chung , giáo viên học thêm của chúng tôi vừa đưa ra một quyết định nghiêm trọng . Tuy không ảnh hưởng tới lớp , nhưng ba đứa chúng tôi như rơi vào hố sâu ngàn mét .
" Nhật Châu em chuyển chỗ nhé , ra đầu bàn chỗ bạn Minh ngồi , Minh lên chỗ bạn Châu ngồi , còn Nhật Yến em ngồi bên trong chỗ Nhật Châu ngồi nhé . "
Thầy nói rất nhẹ , nhưng như cục đá đè lên ba đứa tôi , công tác chuyển chỗ rất nhanh nhưng chúng tôi còn rất lưu luyến , nắm tay muốn không rời đến khi tên Minh chết tiệt ngồi vào chỗ tôi thì tôi mới rời đi và ngồi vào chỗ mới . Trong suốt tiết học , tôi im lặng đến bất ngờ tôi cũng không nghĩ mình im lặng vầy được . Ánh mắt vẫn cứ lưu luyến chỗ cũ , nhìn lên thì thấy hai nhỏ bạn nhìn xuống cười . Nói thật lúc đó muốn tát hai đứa 1 cái trời gián . Nghĩ mình không thể ở trong vùng đất câm lặng này mãi , tôi mới lên tiếng hỏi.
" Nè , ông tên Nhật Yến phải không? "
Giọng điệu tôi lúc tối rất nhỏ nhẹ ngọt lịm , đến tối cảm thấy còn rùng mình khi vừa nói xong . Còn cậu ta chỉ nhẹ nhàng trả lời câu hỏi mặc dù kết quả tôi đã biết rõ .
" Ừm , có gì không? "
" Không có gì , mà sao ông học ở đây vậy ? "
" Ba mẹ bảo học thì tôi học thôi . "
" Ò... "
Thế là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi vào cậu ta kết thúc trống vắng như vậy . Đôi lúc tôi lén liết nhìn cậu ta , phải nói rằng siêu siêu cấp đẹp trai , nhưng mà lạnh lùng thì cũng không phải là toàn ý mà là hơi vô cảm một ít . Nhưng cậu ta không phải quá vô cảm đến mức nghẹt thở , giống mấy nam chính lạnh lùng mà khi đọc truyện tôi thường thấy . Càng nhìn tôi càng mê vẻ đẹp của cậu ta tuy mới lần đầu gặp . Nhìn kĩ thì mắt đào hoa , hai mí , lông mi dài , lông mày đậm , mũi cao , môi mỏng , dáng mặt thì góc cạnh . Ngoài ra cậu ta còn có 1 nốt rùi ngay đuôi mắt trái . Nhìn mê hồn , đó là những thông tin tôi nhìn thấy được trên người cậu ta . Chăm chú đến mức bị thầy gọi lên trải lời câu hỏi nhưng lại bất động , chợt giọng cậu ta nhỏ nhẹ nhắc tôi.
" Câu B "
Như vừa bắt được chiếc phao cứu tin , tôi lớn tiếng dõng dạt trả lời thầy .
" Dạ câu B thầy. "
" Good , ngồi xuống đi em . "
Tôi thầm thở phào nhẹ nhỏm như trút 10 kg sắt . Vừa ngồi xuống tôi liền quay sang chỗ Nhật Yến , cậu ta nhìn tôi . Tôi rụt rè nhìn đôi mắt đào hoa , nhìn gì cũng tình cảm của cậu ta . Cảm ơn .
" Cảm ơn ông nha . "
" Bạn bè , không có gì. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top