thế giới 1-14

Trang Lý xoay người lại, dùng chữ viết như rồng bay phượng múa viết xuống một dòng chữ trên bảng đen

-----toàn lãm kỹ thuật mấu chốt 5G -------

Cùng lúc đó, Kiều Á Nam lại viết trên mặt sau bảng đen là

----- dàn giáo kỹ thuật 5G-----

Trong khi cái gọi là toàn lãm, chính là cho mi liệt kê toàn bộ những thứ nó có thể có, một cái cũng không được thiếu, kỹ càng, tỉ mỉ tất cả các mặt, thì dàn giáo lại là một thứ có tính chống đỡ, nó đại diện cho tư tưởng đại khái, bao quát, là khuôn mẫu thô ráp, mà bởi vì trong đó có rất nhiều chi tiết bị bỏ sót thậm chí là sai lầm, yêu cầu trong lúc thực hiện còn phải lần mò, tu chỉnh và bổ sung.

Cái tên sinh viên vừa mới tốt nghiệp Preston này còn chưa bắt đầu diễn thuyết, chỉ viết có mấy chữ, lập tức đem mặt Kiều Á Nam đánh đến sưng đỏ.

Nhóm kĩ sư phần mềm ngồi ở hai bên bàn dài nhìn qua nhìn lại tiêu đề do hai người viết, trong mắt tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng. Cái hạng người vô danh tiểu tốt đến từ trường thấp kém thế nhưng cũng dám khiêu chiến quyền uy độ khó của lĩnh vực thông tin này, đây là cái vọng tưởng điên rồ gì?

Tuyên Minh thao tác xe lăn đến gần nhóc tóc xoăn, trùng hợp nơi đó cũng khá gần Kiều Á Nam.

Một hàng chữ, mất vỏn vẹn chỉ mấy chục giây nhưng nội tâm Kiều Á Nam lại hoạt động khá thường xuyên. Nàng cười khẩy, nói: " Hệ thống, ngươi có nhớ cái tên này là ai không?"

"Hắn chính là cái tên mà khiến cho Tuyên Minh chú ý vào buổi họp lần trước kia." 248 có ấn tượng thật sâu đối với Trang Lý.

"Ayo, là hắn à!" Quả thật rõ ràng, Kiều Á Nam đã quên mất Trang Lý, mà sở dĩ biết được đối phương tốt nghiệp ở Preston, cũng là do Tôn Kính Thư cho nàng cái cớ để xoáy cậu.

Xuất thân là nhà khoa học thiên tài, cũng được mệnh danh là nhà khoa học trẻ tuổi nhất của Trung Hoa, chính là nàng thích nhìn người bằng lỗ mũi cũng không ai không phục, sao lại có thể nhớ rõ một nhân vật nhỏ chỉ gặp mặt mới một lần?

"Hắn thật sự suy luận ra phép tính 5G?" Kiều Á Nam hiển nhiên là tỏ vẻ hoài nghi đối với điều này.

"Không có khả năng." 248 phủ định nói: " Ta vừa vào máy tính hắn cùng các tài khoản tư nhân khác, không hề phát hiện hắn nghiên cứu về 5G. Hắn ngày thường đều xem ít tiểu thuyết, điện ảnh với lên diễn đàn trên mạng, còn có mấy trò chơi với vài cái tin tức nữ minh tinh bao nuôi người các kiểu. Hắn là một tên lừa đảo."

"Ta biết mà!" Kiều Á Nam cười càng châm chọc.

"Tóm lại cứ để hắn thuyết trình xong đi, chúng ta không cần sốt ruột." 248 nói.

"Không, ta phải tiến hành diễn thuyết trước hắn. Hệ thống, ngươi tuy rằng cũng đa năng thật đấy, nhưng mà ngươi không hiểu được thứ gọi là "cảm tình" của con người. Vốn những kỹ sư này không có bao nhiêu kỳ vọng đối với cái tên lừa đảo, cho nên bất kể hắn nói nhiều ít thế nào cũng chỉ bị cười chút đó rồi thôi. Nhưng ta diễn thuyết phía sau, làm được tốt thì đó lại được coi là điều đương nhiên."

Kiều Á Nam lại phân tích: "Nhưng nếu ta diễn thuyết phía trước hắn, ta cũng sẽ đạt được sự tán thành của mọi người, mà người kế tiếp lên diễn thuyết sẽ phải chịu toàn bộ ánh mắt kỳ vọng đổ dồn vào, lại bởi vì có người phía trước đối lập để so sánh, người làm tốt sẽ càng tốt hơn, người tỏa sáng sẽ càng sáng chói hơn. Cho nên làm người diễn thuyết phía sau cũng phải có cái bản lĩnh mới có thể làm được."

"Cho nên á, ta muốn đọc diễn văn trước hắn, chờ ta nói xong rồi hắn lên, đảm bảo mở miệng sẽ toàn là những thứ chẳng có ý nghĩa gì. Hừ, muốn lấy ta làm đá kê chân, cũng phải nhìn đến ta có vui hay không."

Kiều Á Nam đắc ý hỏi: "Hệ thống, ngươi nói xem? Như thế nào?"

248 được an ủi trong lòng: "Ký chủ, ngươi trưởng thành rồi. Xem ra ta vẫn luôn dẫn ngươi đi sai hướng, ngươi có thể nắm bắt tâm lý người khác chuẩn xác như vậy, ta hẳn là nên cho ngươi học tâm lý học thì hơn."

"Đây là kỹ năng thiên phú của ta thôi. Sau khi trò khôi hài này kết thúc, ta sẽ kiến nghị Tuyên Minh phong sát cái thứ này khỏi ngành." Kiều Á Nam cúi đầu, bắt đầu sửa sang lại bài viết.

Đến khi hai người thương lượng xong, tiêu đề của Trang Lý cũng chỉ vừa mới viết. Còn Tuyên Minh ngồi ở nơi không xa cậu lắm cho nên chỉ có thể nghe thấy đống tạp âm bén nhọn 7480 phát ra, còn những thanh âm khác hoàn toàn không nghe được.

Tự đóng kín lấy tâm trí mình, nhóc tóc xoăn phảng phất như được đắm mình trong tầng khí quyển bên ngoài vũ trụ bao la, tuy biết rằng nơi đó có dải ngân hà lộng lẫy và tráng lệ trên nền đêm đen hắc ám, chảy xuôi cùng vùng chân không, thế nhưng đồng dạng lại không thể thấy được bất kì cái gì.

Thậm chí ngay cả Tuyên Minh cũng không biết lát nữa nhóc tóc xoăn kia sẽ giảng giải cái nội dung gì, cũng chẳng biết làm sao cậu mới có thể chạy thoát khỏi cái tử cục do 7480 bày ra này.

Lấy trình độ kỹ thuật khoa học của nhân loại trước mắt mà nói, còn cần phải đến 300 năm phát triển để có thể dỡ bỏ 7480. Hắn chẳng sợ nhóc tóc xoăn là một người có thể được gọi là thiên tài trong các thiên tài, cậu có thể thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển tiến lên rất nhanh, vài năm, thậm chí mấy chục năm. Thế nhưng cậu chỉ có thể sống trong cái tình trạng tạp âm hỗn loạn này trong vòng 10 ngày.

Tuyên Minh xoa xoa thái dương, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chỉ chịu mới một lát, hắn đã bị tạp âm ồn ào đến muốn nứt đầu ra, cứ thế tưởng tượng ra nhóc tóc xoăn sẽ có bao nhiêu khó chịu.

Nhưng cậu nhóc trước sau đều trầm ổn bình tĩnh, nội tâm không có một chút dao động, còn Kiều Á Nam bên kia lại không ngừng người tung kẻ hứng, thái độ đã ngạo mạn, tự đại lại còn vô sỉ đến mức làm người khác phải bật cười.

Suy nghĩ xong, Trang Lý buông cây bút trong tay, xoay người lại chuẩn bị bắt đầu bài giảng.

Kiều Á Nam nâng tay lên nói: " Vẫn là ta bắt đầu trước đi, thời gian của ta có hơi gấp, chờ lát nữa ta còn phải thực hành một cái thí nghiệm, hẳn là Trang tiên sinh không ngại đi?"

Trang Lý chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái liền đồng ý: "Ngươi nói đi." Sau đó cậu kéo chiếc ghế dựa ra rồi ngồi xuống, một tay để lên mặt bàn, một tay linh hoạt chuyển động chiếc bút lông dầu.

Chỉ nhìn từ dáng vẻ này, nhẹ nhàng tự nhiên là những từ thích hợp nhất nói về cậu. Nhưng Tuyên Minh nhận thấy được, bàn tay cậu nổi lên từng sợi mạch máu màu xanh nhạt vì quá mức dùng sức. Cậu đang chịu đựng.

Những tạp âm như ngọn núi lửa hoạt động, làm chấn động, sôi trào từng mililít máu trong thân thể, nướng lấy từng tế bào đang còn chảy của cậu. Xé rách cùng khống khổ cũng chẳng thể hình dung đủ cảm nhận hiện tại ấy, cứ như thể một giây sau có thể cậu sẽ phát điên vậy.

Mà Kiều Á Nam giành lấy quyền diễn thuyết, không thể nghi ngờ chính là kéo dài quá trình khống khổ của của cậu.

Tuyên Minh liếc nhìn cậu nhóc một cái, sau đó buồn rầu mà xoa ấn giữa mày. Hắn lại dâng lên xúc động muốn khuyên bảo đối phương tiếp thu nhiệm vụ rồi. Haiz, cùng lắm chỉ là một chút khí vận mà thôi, muốn thì cứ cho, hắn thật sự không luyến tiếc.

Ở trong cục diện rối rắm như vậy, Kiều Á Nam vẫn có thể giảng giải kỹ thuật mấu chốt 5G với dàn giáo đại khái đâu vào đấy. Vì bản thảo của nàng là lấy trộm của người tiên phong trong lĩnh vực, cũng chính là Triệu tiến sĩ, lại được 248 sửa qua một lần nữa, cho nên việc diễn thuyết trở nên cực kỳ đơn giản, chỉ là nói ra tóm tắt mà thôi.

Kết thúc phần diễn thuyết xuất sắc kết hợp với những luận điểm rõ ràng trên bảng, nàng cười nói trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, nói: "Là một chút hiểu biết vụng về mà thôi, chỉ có thể để cho mọi người tham khảo."

Nhóm kỹ sư ở ngồi ở hai bên kích động hô:

"Kiều bộ trưởng, ngươi quá khiêm tốn rồi, cái này mà là hiểu biết vụng về? Này chính là cái móng nền vững chắc để chúng ta có thể chế tạo kỹ thuật 5G!"

"Tin tức này mà truyền ra, giá cổ phiếu công ty chúng ta nhất định sẽ tăng như diều gặp gió!"

"Tốt tốt, công ty chúng ta lại giành đi trước một bước trong ngành lĩnh vực thông tin!"

"Đúng vậy, đến thời khắc mấu chốt chúng ta còn phải dựa vào Kiều bộ trưởng giúp đỡ, làm sao lại có thể là hiểu biết vụng về được!"

Sự khẳng định của mọi người không làm Kiều A Nam đắc ý vênh váo. Nàng hơi cúi người, cười nói: "Trang tiên sinh, nếu như ngươi có cách lý giải khác, ngươi có thể nói ra tại đây, chúng ta cùng nhau thảo luận."

Có người trào phúng nói: "Đúng vậy Trang tiên sinh, ngươi cũng nói ra một chút các phép tính của ngươi đi."

"Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Preston, kỹ thuật của ngươi khẳng định là rất đỉnh."

"Trang tiên sinh, lên nào, ngươi lên chia sẻ một chút ý kiến của ngươi. Gần đây ta làm việc quá mệt mỏi, cần phải có một chút tiếng cười mới được."

Phía xung quanh bỗng phát ra một trận cười lớn. Những người nói lời này đều là những người tương đối trẻ, thế nhưng thành tựu lại không hề thấp, mỗi người đều được coi là kỹ sư thiên tài trong lĩnh vực, cho nên không lạ khi tính tình bọn họ cao ngạo lại cổ quái. Đối với người cùng thế hệ cũng vậy, từ trước đến nay họ chỉ bội phục Kiều Á Nam- người đã liên tiếp tạo ra những thành quả nghiên cứu khoa học trọng đại, còn đối với người khác thì một mực không chịu nhận.

Còn những người lớn tuổi hơn dù không mở miệng trào phúng, thì lại cũng xụ mặt, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Tuyên Minh. Trên mặt ai ai cũng viết một dòng

---------đừng cho cậu ta náo loạn nữa, chúng ta phải nắm chặt thời gian thảo luận phương án của Kiều bộ trưởng----------

Tạp âm vang lên không ngừng nghỉ vốn đã làm cho Tuyên Minh khó chịu, lại phải nghe thêm đống ngôn từ tràn ngập ác ý cùng với những ánh mắt phản đối, hắn gần như không thể khắc chế được cơn tức giận.

Hắn lười giảng đạo lý cho những con người bảo thủ này, trực tiếp ném cho họ một cái lý do không thể chối từ: "Người tới cũng tới rồi, nghe cậu ta nói xong đi."

Mấy nhà khoa học lớn tuổi hơi hơi sửng sốt, sau đó liền bình tĩnh trở lại, xua xua tay ý chỉ bảo mọi người bình tĩnh. Đúng vậy, người tới cũng đã tới, cứ nghe cậu ta nói đi.

Thẳng đến lúc này, Trang Lý mới lấy bút lông dầu gõ gõ mặt bàn, phát ra một tiếng cười khẽ mang theo châm chọc.

"Vị tiến sĩ này, ta không có cái gì để giải thích, cũng không có gì để chia sẻ, thứ kế tiếp mà ta sẽ làm chính là..."

Cậu tạm dừng một chốc, lại từ từ mở miệng: "Phủ định toàn bộ những thứ ngươi vừa nói."

Tuyên Minh hoàn toàn không thể đoán được là cậu sẽ nói như vậy, chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn là biết, đủ mười phần kinh ngạc không lẫn chút giả dối. Nhóc tóc xoăn chính là không làm người ta kinh hồn bạt vía, không phát ngôn mấy cái câu kinh người làm người khác muốn đau tim thì hẳn không phải cậu, bởi vì thứ mà Kiều Á Nam diễn thuyết đó chính là thành quả nghiên cứu của Triệu tiến sĩ!!

Kiều Á Nam cạn lời: "......."

Cái thằng nhóc này nó bị điên rồi!

Không khí phòng họp vốn ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

Khi cảm xúc của mọi người dần từ kinh ngạc chuyển thành trào phúng, Trang Lý bắt đầu đặt câu hỏi liên tiếp, từng cái một: "Ta có mấy cái thắc mắc, yêu cầu vị nữ tiến sĩ này thay ta giải đáp. Thứ nhất, hiện tại mạng dây tồn tại rất nhiều dị cấu internet, ngươi muốn giải quyết vấn đề kết nối mạng này như thế nào? Tài nguyên thay thế thì khó tìm, mà tài nguyên bị lãng phí trong khi chờ để giải quyết vấn đề lại cao ngất ngưởng. Thứ hai, ở trong thời đại 5G, toàn thế giới sẽ có hơn năm trăm triệu thiết bị cần được kết nối phục vụ, ngươi sẽ giải quyết việc thiết bị phát mạng quá tải cùng với việc không có đủ tài nguyên để lưu trữ dữ liệu như thế nào?"

Cậu không xem những thông tin ghi chép, cũng không xem qua máy tính bảng, cứ như vậy nhắm hai mắt, hỏi từng câu từng câu một, cứ như mọi chỗ khó giải trong kỹ thuật này đã sớm bị cậu nhớ kỹ trong lòng.

"Thứ ba, muốn sử dụng 5G chân chính, tức là tốc độ phải nhanh hơn so với mạng 4G 100 lần, ngươi định làm sao để giải quyết sự việc máy chủ phụ tải hoạt động quá mức cùng vấn đề xảy ra khi hạ thấp số liệu truyền? Thứ tư, dàn giáo của ngươi lựa chọn thành lập ở phía trên sóng cơ sở, vậy ngươi định giải quyết mạng lưới truyền tin tức nếu xảy ra vấn đề thế nào? Thứ năm, ngươi có thể giải quyết nếu như tần sóng truyền đến tàu vũ trụ cùng với vệ tinh dự báo thời tiết bị nhiễu ở một đoạn nào đó không? Thứ sáu, theo ý của ngươi, hao phí mấy chục, thậm chí mấy trăm tỷ tài chính để tạo ra mạng 5G, thì nên làm thế nào để nó nhanh chóng tiến vào giai đoạn sử dụng, cũng có thể thu hoạch lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất?"

Trang Lý mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng đến Kiều Á Nam: "Mong vị tiến sĩ này cho ta đáp án."

Trong phòng họp cực kỳ an tĩnh. Đối với người không hiểu chuyên môn, ví dụ như Tôn Kính Thư, chỉ cảm thấy mấy vấn đề này thật giống như mấy câu hỏi của bọn nhóc còn đang tò mò về mọi thứ, chẳng qua chỉ là nghe có vẻ "lành nghề" hơn thôi.

Thế nhưng những người trong trong nghề thật lại biết, sáu điều mà Trang Lý vừa chỉ ra này, chính là những điểm mấu chốt không thể hoàn thiện, không thể giải quyết, thậm chí còn không thể tìm đến điểm mấu chốt. Mà Trang Lý -người có thể chỉ ra những điểm này, làm sao lại có thể là một tên gà mờ một chút kỹ thuật cũng không hiểu?

Cậu định nhắm mắt lại chuẩn bị nói thêm vài thứ, lại phát hiện tất cả đều đeo kính viễn thị lên, tầm mắt dời từ trên bảng đen chuyển sang cậu.

Á đù, hóa ra là có hiểu biết thật à!

Kiều Á Nam bị hỏi đến nghẹn họng, trong lòng điên cuồng gọi 248: "Hệ thống, mấy vấn đề này giải quyết như thế nào? Mau đem đáp án nói cho ta!"

248 nôn nóng nói: "Không được! Chủ thần thiết lập cho ta cái bảng luật, mà trong đó có một điều luật chính là tuyệt đối không thể lấy ra hay tiết lộ kỹ thuật công nghệ vượt xa thời đại của thế giới đó. Cho nên đến tận bây giờ mới chưa có ai nghĩ ra đáp án của sáu vấn đề này cả. Tuy phía bên Mỹ nói rằng đang tiến vào giai đoạn thử nghiệm, thế nhưng thật ra cũng chỉ mới vừa bắt đầu nghiên cứu phát minh, mà bên đấy cũng đang cực kỳ đau đầu vì biện pháp giải quyết của mấy vấn đề này. Thế nên ta không thể nói cho ngươi thành quả nghiên cứu hoàn thiện được! Ta hiện tại cũng chỉ có thể nói là chúng ta có vẻ như trật đường ray rồi, cái tên Trang Lý này có vẻ như hiểu biết rất sâu về thông tin kỹ thuật."

"Sao có thể! Tất cả những người này đều đang nhìn ta, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thấy ta bị xấu mặt sao?" Kiều Á Nam bắt đầu hoảng loạn.

"Ta đã nói rồi, ta không giúp được, ngươi phải dựa vào bản thân!" 248 hận sắt không thành thép mà oán giận.

"Ngươi bí mật nói cho ta phương án giải quyết, Chủ Thần sẽ không biết!"

"Không được, ta là cái thứ sống ăn bám vào sức mạnh tinh thần của Chủ Thần, ta chỉ cần có ý định giúp ngươi là Chủ Thần sẽ có thể cảm nhận được, sau đó đem ta tiêu hủy không sót lại chút gì. Ngươi đừng hại ta! Ta vốn là không thể, chứ không phải không muốn!" 248 kiên quyết từ chối.

Cứ như vậy, hai người liền cãi nhau.

Nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, Tuyên Minh rơi vào trầm tư. Hắn tưởng rằng hệ thống của Kiều Á Nam là một thứ tốt, nếu có thể nghĩ cách cầm nó tới tay, có lẽ sẽ là một sự trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển kỹ thuật hiện nay.

Nhưng cái này thì...Có vẻ như người được gọi là Chủ Thần kia đã sớm đoán được chuyện này. Từ chuyện này thấy được vị Chủ Thần kia tuyệt đối không muốn thấy nền văn minh kỹ thuật của thế giới này càng ngày càng phát triển cho nên mới đặt ra điều luật như vậy. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có ngăn chặn và đoạt lấy.

Cái tên Chủ Thần này ngươi đến mà không mang cái ý tốt theo được à!

Ra được cái kết luận như thế, Tuyên Minh lại không cảm thấy nôn nóng hay sợ hãi, ngược lại càng khơi dậy tâm huyết. Càng có người cản trở, hắn lại càng phải hướng mục tiêu của mình mà đi tới.

Kiều Á Nam cùng hệ thống cãi nhau nhìn như đã qua một đoạn thời gian, thế nhưng thật ra mới chỉ mất có vài giây. Không lấy được đáp án, nàng ngược lại không hoảng hốt, dùng ngữ khí cao ngạo mở miệng: " Vậy xin hỏi Trang tiên sinh, nếu ngược lại là ngươi, thì ngươi sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào?"

Cậu ta hẳn sẽ không trả lời được. Ta không biết, ngươi làm sao có thể biết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edit