thế giới 1-13
Ta có tận 180 độ hảo cảm đối với nhóc tóc xoăn? Tuyên Minh ngẩn người, ngoài miệng lại không quên phân phó thư kí: "Tôn Kính Thư, đem quạt gió toàn bộ bật lên, mùi trong văn phòng quá nồng."
Hắn còn nhớ rõ nhóc tóc xoăn ghét khói thuốc.
Tôn Kính Thư mở ra quạt gió, sau đó kéo tới cái ghế ngồi ở một bên, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Trang Lý.
Nghe nói cậu ta tới để lấy giải thưởng. Không sai, chính là cái giải thưởng giá trị cao tới bốn trăm triệu ngày hôm qua tổng giám đốc vừa mới tuyên bố. Thời điểm vừa bắt đầu , cư dân mạng đối với thông tin này một lòng khen ngợi, nói tập đoàn Hải Minh có tầm nhìn xa phi thường, biết đem nhiều tiền đầu tư ở nơi có ý nghĩa nhất, chính là nghiên cứu khoa học, so với một số nơi trong nước chỉ biết sao chép hoặc mua sắm tri thức thuộc về người khác, so với các công ty khác là không giống nhau.
Nhưng một tình thế tốt như vậy lại chỉ đến khi Mỹ tuyên bố bọn họ đã tiến vào giai đoạn bắt chước kỹ thuật 5G , lập tức liền biến thành một trò hề.
Giải thưởng lớn cứ như vậy bị tất cả mọi người coi là sự giãy giụa hấp hối của tập đoàn Hải Minh, lại càng bị mắng là thất vọng và sỉ nhục của đất nước. Bởi vì đây là cái hoàn cảnh tuyệt vọng đến mức nào, mà đường đường là một công ty quốc tế lớn mạnh như vậy lại phải phát ra kêu gọi hướng đến toàn thể thế giới.
Chẳng lẽ sau khi Triệu tiến sĩ chết, đã không còn ai có thể khởi động con thuyền lớn có tên tập đoàn Hải Minh này sao? Thật đáng buồn!
Phía bên ngoài nghi ngờ rằng cổ phiếu Hải Minh đã giảm, mà hôm nay vừa mới bắt đầu liền có thông báo khiến Tôn Kính Thư xem đến sửng sốt. Hắn vội vàng chạy tới văn phòng, vốn để khuyên bảo Tuyên tổng gỡ xuống giải thưởng, lại không ngờ chỉ qua một đêm, thế nhưng thật sự có người tới lấy thưởng.
"Trang lý? Tôi nhớ rõ cậu". Tôn Kính Thư nhìn lý lịch sơ lược trong tay, biểu cảm có chút kì lạ:" Nghe nói cậu tốt nghiệp đại học Preston, chuyên ngành lập trình phần mềm?"
"Đúng vậy". Trang Lý gật đầu thừa nhận, vậy mà thái độ tự nhiên phảng phất như hắn thực sự tốt nghiệp ở trường quốc tế danh giá Princeton, mà không phải là từ Preston vậy. Vì cho dù chỉ khác nhau một chút đoạn giữa trong tên, lại chính là cách biệt một trời một vực.
Khóe miệng Tôn Kính Thư hơi hơi kéo, nói một cách miễn cưỡng:" Khá tốt, khá tốt". Còn cụ thể tốt chỗ nào thì hắn quả thật một chút đều không nói ra được, ước chừng chỉ có thể khen một câu dũng khí đáng khen đi
Trang Lý tò mò mà nhìn về phía Tuyên Minh, nhìn chăm chú từ khuôn mặt tuấn mỹ trẻ , sau đó rơi xuống cơ ngực tráng kiện như được điêu khắc, lại theo xuống đến quần tây phẳng phiu sang quý, đánh giá hai chân như thạch cao(?)
Đây là mục tiêu mà 7480 lựa chọn sao, khí thế quả nhiên thật khác biệt, đến ngồi trên xe lăn còn cao như vậy.
Trang Lý ngoài ý muốn nhướng mày, lại thấy được Tuyên Minh nhíu mày, nguyên do không phải vì ngoài ý muốn bị nhìn, mà bởi vì sự khống khổ t nhiên kéo đến.
Khi tiếng kinh hô của 7480 dần nhỏ đi, từng đợt tiếng ồn bén nhọn xuất hiện như xé rách đầu hắn, móng tay ma sát trên bảng đen, tiếng rè của microphone, tiếng phanh xe chói tai, tiếng trẻ con khóc nỉ non,...
Toàn bộ tạp âm chấn động điên đảo thế giới như đều tập trung lại nơi này.
Tuy chỉ ngắn ngủi có vài giây, lại khiến cho cả tầng da gà trên người Tuyên Minh nổi lên, mà ở huyệt thái dương cũng xuất hiện đau nhức như ai đánh trống reo hò.
Không cần hỏi đến, những âm thanh đáng sợ này đều là đi theo Trang Lý mà tới. Chỉ mới qua một đêm thôi, rốt cuộc chỗ cậu đã xảy ra những gì?
Tuyên Minh hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, cố gắng duy trì cho mình biểu cảm thản nhiên.
Nhưng trực tiếp làm người bị hại, biểu tình của Trang Lý so với hắn lại còn có thể thản nhiên hơn. Khiến cho ai cũng không biết trong não cậu đang phải chịu những thứ tạp âm điên cuồng như thế nào.
7480 ở trong tiếng ồn hô: "Ký chủ, độ hảo cảm bắt đầu của Tuyên Minh đối với ngươi rất cao, chỉ cần ngươi đối xử với hắn nhiệt tình một chút, hắn hẳn là sẽ rất nhanh bị ngươi tán đổ. Thế nào? Ngươi có muốn suy nghĩ xem có tiếp nhận nhiệm vụ này không? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ tắt cái đám tạp âm này đi á."
Trang Lý nói với chất giọng lạnh nhạt: "Không"
"Ký chủ, ngươi cả đêm hôm qua đã không ngủ, chẳng lẽ ngươi không thấy đau đầu sao? Theo như ta phân tích, nếu ngươi cứ tiếp tục mà sinh hoạt trong cái loại hoàn cảnh này, hẳn là chưa đến mười ngày sẽ chết ó. Là mạng của ngươi quan trọng, hay là mặt mũi ngươi quan trọng hơn?
"Ý nguyện của ta quan trọng nhất". Trang Lý nói không mang theo một tia do dự.
"Ký chủ ngươi cứ nhìn tích cực lên coi, Tuyên Minh lớn lên anh tuấn như vậy, dáng người còn gợi cảm hơn so với đám người mẫu, tiền thì nhiều đến mức xài mấy đời cũng chẳng hết, tán hắn ngươi chẳng lỗ tí nào."7480 bộc phát tính nhẫn nại khuyên bảo
Trang Lý liếc nhìn Tuyên Minh một cái, lại rũ hàng lông mi dày xuống, dùng sự trầm mặc của mình để biểu đạt sự cự tuyệt.
Mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tiếng ồn, Tuyên Minh vẫn nhìn chăm chú nhóc tóc xoăn, lúc bị liếc liền không tự giác chỉnh lại cà vạt trước ngực. Chỉ tiếc thái độ của nhóc tóc xoăn vẫn lãnh đạm với hắn như vậy, chính là liếc mắt thêm một cái thôi cũng không thèm.
Tuyên Minh trong lòng trống rỗng, lại bởi vì đống tạp âm bén nhọn mà không có biện pháp nào theo đuổi cảm giác kì quái này.
Hắn quả thực không thể tưởng tượng nhóc tóc xoăn chịu đựng thế nào trong cái loại tạp âm quấy nhiễu như chết đi sống lại này. Chính bản thân hắn chịu đống tạp âm có mấy chục giây đầu liền đau đến mức muốn đập đầu vào tường, huống chi nhóc tóc xoăn đã nhịn suốt một buổi tối.
Đến khi một trận âm thanh bén nhọn lại vang lên, Tuyên Minh thiếu chút nữa thì lỡ lời hô: "Ngươi mau đáp ứng đi, muốn làm cái nhiệm vụ gì ta đều phối hợp với ngươi!"
Hắn chưa từng thấy ai còn ngoan cố hơn nhóc tóc xoăn này. Xương cốt người khác mà đánh nát, chảy ra chính là tủy xương, còn xương cốt nhóc này mà bị đánh nát, bên trong có lẽ lại là thép được khảm sâu . Nếu chính cậu không muốn, ai nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc ấn đầu làm cậu thỏa hiệp.
Tuyên Minh nhéo nhéo giữa mày, không biết làm thế nào mới có thể trợ giúp đối phương.
Mà bên kia 7480 bỗng nhiên cao hứng: "Ký chủ, độ hảo cảm của nhiệm vụ mục tiêu đối với ngươi lại tăng rồi! 188,189,190! Vừa mới gặp mặt liền tăng 10 điểm, tốc độ này cũng quá nhanh đi! Ký chủ à, ta từ trước đến nay chưa từng thấy độ hảo cảm cao đến như vậy, ngươi chính là có tiềm lực, ta khẳng định mục tiêu nhiệm vụ này cực kì thích gương mặt của ngươi đấy."
Trang Lý theo bản năng mà nhíu mày.
Tuyên Minh bị hiểu lầm thành quỷ háo sắc liền đứng ngồi không yên, lập tức há mồm: "Nghe nói ngươi đến để lấy giải thưởng?"
"Không sai."
7480 xúi giục nói: "Ký chủ, cưa hắn!"
Trang Lý lười để ý hệ thống, chỉ là nhìn Tuyên Minh, nghiêm túc tuyên bố: "Ta phải làm bộ trưởng bộ Nghiên cứu của các ngươi, ta muốn làm quản lí phòng thí nghiệm của các ngươi, ta muốn các ngươi cung cấp tiền bạc vô hạn, ta phải tiến hành cải cách kỹ thuật, dẫn dắt tập đoàn Hải Minh tiến vào lĩnh vực hoàn toàn mới, đấy là mục đích mà ta đến đây"
Thật điên cuồng! Tôn Kính Thư nhíu mày, hiển nhiên là mừng không nổi.
Thế nhưng Tuyên Minh lại nghe đến sôi trào nhiệt huyết, lập tức xua tay phân phó: "Đem người bộ Nghiên cứu tất cả đều gọi lên"
"Tuyên tổng, ngài thật sự tin hắn?" Tôn Kính Thư chần chừ mở miệng.
"Ta tin." Tuyên Minh chém đinh chặt sắt gật đầu.
Đến khi Tôn Kính Thư đi ra ngoài, Trang Lý mới lại dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn kỹ nam nhân cao lớn trước mắt này. Mặc kệ là nói như thế nào, nếu như có thể đem tập đoàn Hải Minh trở thành xí nghiệp dẫn đầu lĩnh vực thông tin, chính là Tuyên Minh hắn phải có đủ quyết đoán.
Chỉ là cái độ hảo cảm cao đến không thể hiểu được này.........
Trang Lý đang tự hỏi bị tiếng ồn càng ngày càng bén nhọn đánh gãy, 7480 uy hiếp nói: "Ký chủ, ngươi có tiếp nhận nhiệm vụ hay là không đây? Ngươi mà không nhận, ta hôm nay sẽ cho ngươi nghe cái đống tạp âm này đến chết thì thôi!"
Tuyên Minh ngẩng đầu, đột nhiên nghe thấy một cường độ âm thanh cao làm hắn suýt chút nữa ngất đi, lại vội vàng ngẩng đầu nhìn nhóc tóc xoăn, thế nhưng phát hiện cậu vẫn ngồi an ổn trầm tĩnh như vậy, phảng phất như tất thảy những tạp âm kia đều không thể ảnh hưởng gì đến cậu, đến một lần nhếch môi cười xòa cũng chẳng đáng.
"Còn chưa có đi? Ta thấy quầng thâm mắt của ngươi khá nghiêm trọng." Tuyên Minh cắn chặt răng mới có thể miễn cưỡng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện.
"Đêm qua có chút chút mất ngủ." Trang Lý dùng ngón tay thon dài xoa xoa khóe mắt, trong lúc nói chuyện lại có máu tươi từ trong hai bên mũi của cậu chầm chậm chảy ra.
"Ngươi chảy máu! Ta đưa ngươi đi bệnh viện!" Tuyên minh lập tức lấy di động ra gọi cho vệ sĩ. Hắn hoảng loạn ý thức được, nếu tình trạng của cậu cứ càng xấu đi như vậy, nhóc tóc xoăn thực sự sẽ chết.
"Không có việc gì, ta chỉ là bị nóng trong người." Trang Lý dùng tay quệt máu sau hơi giơ giơ lên, lễ phép hỏi: "Nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy? Ta muốn rửa sạch một chút."
"Ta đưa ngươi đi bệnh viện." Tuyên Minh nói một cách kiên quyết.
"Ta không đi." Trang Lý đi lên phía trước, rút một cái khăn giấy từ trên bàn Tuyên Minh.
"Ngươi không được như vậy." Tuyên Minh cắn răng cảnh cáo.
'Mang ta đi nhà vệ sinh rửa." Trang Lý cẩn thận lau khuôn mặt của mình, tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhưng thái độ còn kiên quyết hơn Tuyên Minh nhiều.
Đúng rồi, xương cốt người này khảm thép, ai cũng đều không khiến cậu ta khuất phục được. Hệ thống tra tấn cậu như vậy, cậu thì đến một nhiệm vụ chẳng chẳng đáp ứng, người như vậy lại có thể ngoan ngoãn đi bệnh viện sao? Huống chi bệnh viện căn bản không thể trị hết cái bệnh này của cậu.
Thái độ kiên quyết của Tuyên Minh dần dần mềm xuống, hai tay dùng sức nắm chặt, lạnh nhạt nói:" Ta mang ngươi đi." Hắn lăn xe lăn từ phía sau bàn làm việc vòng qua, sắc mặt đen đến đáng sợ.
"Cảm ơn." Trang Lý đi theo phía sau hắn.
Nhà vệ sinh nằm ngay trong phòng làm việc, chẳng qua phòng trước đó bị che mất nên không thấy được. Bồn rửa làm bằng đá cẩm thạch xám trắng được tô điểm bằng những giọt máu đỏ tươi, dòng nước trong vắt đánh xuống liền tản ra, nhiễm thành một mảng màu đỏ chói mắt.
Tuyên Minh chau mày nhìn một màn này.
Trong khi đó Trang Lý lại ung dung thong thả xử lí chính mình. "Có âu phục sạch cho ta đổi không?" Một lúc sau máu ngừng chảy, cậu nhẹ nhàng để cái áo dính đầy vết bẩn của mình sang một bên.
"Số đo của ngươi là gì?"
Trang Lý báo số đo, Tuyên Minh lăn xe lăn tự mình đi chuẩn bị. Nửa giờ sau Tôn Kính Thư gọi điện thoại tới, trong giọng mang theo vui mừng: "Kiều bộ trưởng nói nàng cũng suy luận ra phép tính 5G, lúc này đang thảo luận cùng các tiến sĩ phòng Nghiên cứu. Vị Trang tiên sinh kia hẳn là có thể đuổi đi rồi."
Đem nhóc tóc xoăn đuổi đi, sau đó lưu lại phế vật cấp thấp Kiều Á Nam? Ngươi cho rằng não ta úng nước sao? Tuyên minh không ngăn được mà cười lạnh, ra lệnh nói: "Ngươi bảo Kiều Á Nam chờ, ta mang nhóc.....Trang tiên sinh đi lên."
"Tuyên tổng, ngài hà tất bắt Kiều bộ trưởng chờ, phép tính của nàng vượt mức quy định--"
Tuyên Minh trực tiếp cúp điện thoại của Tôn Kính Thư, hướng nhóc tóc xoăn vẫy tay gọi: "Đi, ta mang ngươi đi bộ Nghiên cứu."
Trang Lý không nói một lời đuổi theo.
Khi đi qua hành lang, một người phụ nữ xinh đẹp bị một đám bảo tiêu chặn lại hô lớn: "Tuyên tổng, bộ nhân sự sa thải ta, việc này ngươi có biết không?"
Tuyên Minh lăn xe lăn đi thẳng qua.
Nữ nhân dường như ý thức được cái gì, không cam lòng nói: "Tuyên tổng, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta vì cứu ngươi mà suýt nữa bị nổ chết!"
Tuyên Minh vẫn cứ mặc kệ, ấn thang máy đi xuống, khi cửa mở ra lại không đi vào, ngược lại lùi sang một bên, dùng một tay ngăn lại cửa, ngữ khí ôn hòa: "Mời ngươi đi trước."
Tiếng gào, tiếng cầu xin, tiếng khóc của nữ nhân, đối với hắn mà nói dường như chỉ là những thanh âm không hề có ý nghĩa.
"Cảm ơn." Trang Lý bước vào thang máy, ánh mặt tự nhiên nhìn vào vách tường kim loại bóng loáng như gương, ý đồ muốn xem mình nhìn như vậy có được chưa. Cứ như vậy, tiếng kêu la của người phụ nữ cũng đồng dạng không được cậu đặt vào trong mắt.
Cửa chậm rãi khép lại, Trang Lý đối diện với tấm kính chỉnh sửa tóc tai của mình, cứ một lúc lại vuốt bên trái một cái, một lúc lại vuốt bên phải một cái, xong rồi vẫn không cảm thấy hài lòng, liền dùng tay vuốt ngược toàn bộ tóc ra sau đầu.
Mái tóc bông xù xoã tung tức khắc biến thành tóc vuốt ngược mười phần khí chất, cậu lúc này mới kéo khoé miệng cười cười, lại cẩn thận vuốt phẳng nếp uốn trên vạt áo.
Tuyên Minh yên lặng quan sát mọi động tác của cậu, không thể không bội phục đối với dáng vẻ kiên nghị này của cậu. Trong đầu thì như có cả chục cái bar club đang quẩy ở trỏng mà vẫn có thể để ý đến dáng vẻ như vậy, không chỉ có thể dùng từ "đẹp" để hình dung, đây là "tuyệt sắc"
Tuy rằng không có muốn đánh gãy sự hưng phấn của nhóc tóc xoăn, nhưng mà Tuyên Mình vẫn lo lắng sốt ruột nói một câu: "Trang tiên sinh, ta kiến nghị ngươi vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra đi, có bệnh thì chữa bệnh, không có bệnh thì dưỡng sinh, tất cả chi phí công ty có thể giúp ngươi trả.
Trang Lý rũ mí mắt xuống, hai mắt khép hờ liếc nhìn hắn, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu"
Lại không nhận nhiệm vụ, ngươi sớm sẽ bị đống tạp âm làm ồn đến chết, ngươi thế này lại vẫn nói rằng không có việc gì? Tuyên Minh rất muốn hỏi lại như vậy một câu, cuối cùng lại không mở miệng. Hắn chỉ nghĩ rằng nhóc tóc xoăn nhất định sẽ không vui khi bị hắn nhìn trộm những thứ riêng tư.
Hai người được năm sáu vệ sĩ bao quanh đi vào phòng họp của bộ nghiên cứu. Kiều Á Nam chống tay lên mặt bàn, cười khinh miệt: "Vị này chính là Trang tiên sinh tốt nghiệp đại học Preston đi? Cửu ngưỡng đại danh"
Nhóm kỹ sư ngồi ở bàn tròn phát ra tiếng cười vang. Trang Lý một bên điều chỉnh cà vạt một bên đi đến chỗ trống của bàn dài, kéo ra cái bảng đen có thể điều chỉnh co duỗi, cậu lấy ra một cây bút lông dầu, lấy dầu ngón tay tùy ý chỉ Kiều Á Nam, nói : " Ta muốn vị trí bộ trưởng bộ Nghiên cứu, ngươi ngồi xuống đi. Hiện tại ta giảng giải một loạt phép tính 5G cho các ngươi."
???
Nhóm kỹ sư trầm mặc trong một cái chớp mắt, sau đó cười còn lớn hơn lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top