Chương một: Ôn Yến

Tiếp nhận việc bố mẹ qua đời, gia tộc một đêm lụi bại, bản thân từ danh môn vạn người ngưỡng mộ biến thành đứa trẻ mồ côi, tiền không có, chỉ có khoảng nợ kếch xù.

Ôn Yến cố nén bi thương, ngày đêm nỗ lực học tập, kiếm tiền nuôi sống bản thân và em trai.

Thoáng chốc chuyện cũ đã qua nhiều năm.

"Tiểu Kỳ, ăn mau còn đến trường."

Ôn Yến đem trứng ốp la từ trong chảo đặt ra dĩa, trên bàn còn có hai ổ bánh mì giòn rụm cùng sữa bò.

Cô tháo tạp dề ra, kéo ghế ngồi xuống.

Đối diện cô là một thiếu niên điển trai mang đồng phục giống hệt cô.

Cậu ấy tên Ôn Vĩ Kỳ.

Tuy hai người thường ra ngoài làm việc bán thời gian kiếm thêm thu nhập, nhưng chỉ có da Ôn Yến sạm đen đi, còn da cậu vẫn luôn trắng như trứng gà mới bóc vỏ.

Ôn Yến chưa từng hà khắc trong khoảng ăn uống, Ôn Vĩ Kỳ ngày thường có chơi bóng rổ, cho nên cậu mới phát triển như những chàng trai khác, cao khoảng 1m85.

Ôn Vĩ Kỳ là em trai không cùng huyết thống của cô.

Sau khi sinh Ôn Yến, cơ thể mẹ Ôn trở nên yếu ớt, bác sĩ nói nếu muốn sinh thêm sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cha Ôn yêu vợ, quyết định cả đời này hai người chỉ có cô con gái bảo bối là Ôn Yến.

Nhưng bọn họ thường xuyên đi công tác, Ôn Yến ở nhà bị chẩn đoán có bệnh trầm cảm nhẹ. 

Cha mẹ Ôn tham khảo ý kiến con gái, tới cô nhi viện tìm một đứa trẻ về làm bạn với cô.

Ôn Yến từ trong đám trẻ chọn ra Ôn Vĩ Kỳ.

Ôn Vĩ Kỳ bốn tuổi, ngây thơ chưa hiểu thế sự, lúc rời khỏi ngôi nhà của mình, cậu thiếu cảm giác an toàn, chỉ biết bám víu lấy mép váy của Ôn Yến, đại tiểu thư trâm anh thế phiệt Ôn thị.

Sự xuất hiện của cậu đã khiến bệnh của Ôn Yến đỡ hơn, Ôn Yến cũng mở lòng, thật tâm xem cậu là em trai mà yêu thương.

Lúc nhà họ Ôn rớt đài, người ngoài đều suy nghĩ đại tiểu thư sẽ từ bỏ đứa con rơi này, một mình cô nuôi sống bản thân sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng Ôn Yến không làm thế, cô vẫn giữ em trai ở lại, tự tay nuôi lớn cậu.

Tuy hai người không cùng huyết mạch, thế nhưng Ôn Vĩ Kỳ lại là người thân cuối cùng trên danh nghĩa của đời cô. Sau này hai chị em nương tựa vào nhau mà sống.

Lúc Ôn gia còn phất, Ôn Yến rất kén ăn kém uống, mỗi thứ cô chỉ cắn một miếng, còn lại đều ném qua cho Ôn Vĩ Kỳ, cậu nhóc không chê mà ăn hết.

Ngủ cũng cùng nhau nằm trên một cái giường.

Sau này hai chị em trưởng thành, bố mẹ cưỡng ép chuyển hai người sang hai phòng khác nhau.

Nhưng cũng không vì thế mà hai người hết bám lấy nhau. Ở trường cấp hai, nhiều người không biết còn tưởng bọn họ yêu sớm. Đến khi giáo viên phản ánh cho phụ huynh, mới biết hai người là một đôi chị em.

Ôn Yến là học thần, thành tích của cô lúc còn học cấp hai khi nào cũng cầm cờ đi trước.

Các trường cấp ba nói chỉ cần cô chọn bọn họ, có thể miễn phí cung cấp sách vở, ăn ở đều bao, chỉ cần cô có thể luôn bảo trì thành tích tốt.

Vậy nên Ôn Yến mới cùng em trai chọn trường cấp ba quý tộc gần nhà, thuận tiện cho việc đi lại và làm thêm, còn có trợ cấp hằng tháng.

Tại thành phố lớn thời thượng, một người quê mùa bên trong đám học sinh có vẻ như không tương thích.

Lúc bọn họ thảo luận quần áo mới, trang sức, thậm chí là đồ trang điểm, cô lại nghèo đến mức điện thoại di động cũng không có, mỗi lần có việc gọi điện thoại đều phải chạy đi mượn hoặc đi tủ điện thoại công cộng.

Ôn Yến không để ý việc này mấy, cô đánh giá bản thân trong gương, soi từ trên xuống dưới.

Người trong gương cao 1m67 nhưng lại nặng hơn 90kg, ngũ quan xinh đẹp bị mỡ làm trở nên xấu xí kệch cỡm.

Làn da vì hay ra ngoài nắng mưu sinh nên đen thui khô ráp, nhìn gần sần sùi như vỏ cây, vô cùng buồn nôn.

Bộ đồng phục trường theo phong cách cổ điển, áo sơ mi trắng váy màu kaki dài hơn đầu gối 1mm, bộ váy xinh đẹp như thế lại bị con quái vật xấu xí làm hỏng tính thẩm mỹ.

Phải biết rằng trắng sẽ che lắp sự xấu xí, màu đen này, ngũ quan dù là tinh xảo đến đâu, cũng không dễ dàng nổi bật.

Người đều là động vật thị giác, diện mạo ở bất cứ nơi nào đều là thứ không thể bỏ qua.

Bất quá còn tốt, cơ sở của cô vẫn là không tồi, mặt trái xoan, lông mi cong, mũi cao, mắt to. Nếu giảm cân sẽ trở thành một mỹ nữ. Nhưng Ôn Yến bây giờ nghèo túng không có chỗ chống lưng, trở nên xinh đẹp sợ là lành ít dữ nhiều. Vậy nên nhiều năm nay cô vẫn kiên trì giữ nguyên.

"Chị rất xinh đẹp, trong mắt em cực kì xinh đẹp."

Nhận thấy sự tự ti trong mắt cô, Ôn Vĩ Kỳ nghiêm túc khen ngợi.

Chị của cậu, từ lúc hai người mới gặp nhau đã xinh đẹp.

Da trắng như trứng gà, đôi mắt to tròn linh động, má lúm đồng tiền cùng nụ cười duyên dáng, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người kia chỉ thuộc về công chúa nhỏ Ôn thị.

Bây giờ có như thế nào, trong mắt Ôn Vĩ Kỳ luôn luôn là sự xinh đẹp ngày ấy.

"Em chỉ có nịnh là giỏi, mau ăn nhanh đi." Ôn Yến bật cười, vui vẻ búng nhẹ cái trán của cậu.

Con người ai cũng thích được khen, cô không phải ngoại lệ.

Hai chị em ăn xong, Ôn Vĩ Kỳ mang chén bát đi rửa.

Hằng ngày ở nhà vẫn là duy trì trạng thái này.

Hai người đi kiểm tra vali đã đủ chưa, lại nhét thêm một ít vật dụng linh tinh, tắt cầu dao điện, khóa kĩ cửa lớn rồi mới ra khỏi nhà.

Hôm nay là khai giảng, trường học cung cấp cho học sinh nghèo kí túc xá miễn phí, hai chị em lựa chọn ở trong trường cho thuận tiện.

Ôn Vĩ Kỳ từ nhỏ đã tập thể thao, là người đàn ông duy nhất trong nhà, việc nặng đều do cậu làm, cơ tay rất khỏe.

Cậu kéo hai cái vali, trên lưng đeo túi xách của chị, Ôn Yến chỉ ngốc nghếch đi bên cạnh.

Ôn Vĩ Kỳ lớn lên xinh đẹp, mũi cao thẳng, da trắng, môi đỏ, nhìn gầy nhưng khi cởi áo ra lại có da có thịt. Tỉ lệ quay đầu nhìn lại của người trên đường với cậu rất cao, gần như trăm phần trăm.

Ôn Yến xấu xí đi bên cạnh vô cùng mờ nhạt.

Sở dĩ Ôn Yến ngày xưa cũng là một tiểu mỹ nhân răng trắng môi hồng.

Nhưng vì tai nạn kia khiến cô trở thành nhóc béo, vì mưu sinh mà da trở nên đen sạm xấu xí.

Cũng sau tai nạn, Ôn Yến đột nhiên trở thành kí chủ của hệ thống thay đổi nhân sinh Bạch Bạch, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thứ không nên thấy.

[Tiểu Yến à, chúng ta có tiền, sao chị không chăm chút bản thân đi, chị cứ như thế bảo sao không có người yêu?]

Bạch Bạch là một quả cầu nhỏ màu trắng, bình thường nó trốn trong túi áo trước ngực Ôn Yến.

Thấy ánh mắt chê bai Yến Yến nhà nó từ người đi đường, Bạch Bạch không nhịn được ủy khuất thay cô, đồng thời tức giận Ôn Yến không yêu quý bản thân.

Từ lúc bọn họ kí khế ước, Ôn Yến ngày nào cũng có nhiệm vụ, ví dụ như học tối thiểu một tiếng một ngày, chạy bộ tối thiểu nửa tiếng, giúp đỡ cô gái nước ngoài bị trộm túi,... Những nhiệm vụ đó tích lũy lại, sẽ được quy đổi thành tiền trong tài khoản, hoặc là mấy món bảo bối giúp cô trở nên xinh đẹp.

Bọn họ đã tích lũy được một khoảng kha khá, nhưng Ôn Yến một xu tiền, hay một món dưỡng nhan cũng chưa từng động vào.

"Mày cũng có người yêu đâu mà bảo chị?"

[Nhưng mà em đẹp trai, lúc em còn số-...] Thấy nó lại muốn ca bài ca muôn thuở kể về lúc nó còn sống đã hào hùng thế nào, Ôn Yến liền không nể mặt cắt ngang.

"Im lặng một chút cho chị nhờ." Cô liếc nó một cái, lại đảo mắt nhìn cô gái mặt đầy máu đang hòa mình vào trong đám đông, không ai để ý cô ta, hệt như cô ta là không khí.

Thấy cô gái để ý tới mình, Ôn Yến thản nhiên đảo mắt đi nơi khác, làm bộ vừa nãy chỉ là tình cờ nhìn đến.

Không sợ ánh sáng sao?

Tiểu thuyết nói ma sợ ánh sáng đều là gạt người! Nhìn nó thản nhiên rảo bước dưới ánh nắng kìa, có điểm nào giống sợ chứ?

Ôn Yến thầm cảm thấy may mắn vì mình đã quen, năm đó bị tai nạn tỉnh dậy nhìn thấy lệ quỷ, giây trước mở mắt giây sau lập tức hôn mê.

Đã nhìn thấy boss, bây giờ cả ngày nhìn thấy đàn em của nó lắc lư cũng rất bình thường.

Chẳng mấy chốc đến nơi.

Trường học không hổ danh có thêm hai chữ quý tộc.

Nó được xây dựng cách đây sáu mươi tám năm, dựa trên cấu trúc lâu đài thời Trung cổ, với các tính năng Gothic được cải tiến theo phong cách hiện đại.

Các loại xe không thường thấy như bentley, ferrari, bugatti,... đều tề tựu ở đây, có người rầm rộ hơn, đi trực thăng tới trường.

Dường như hôm nay không phải ngày khai giảng, là đại hội khoe phương tiện đi lại thì đúng hơn.

Nơi này tên là Tư Nhân Ám Quang Cao Trung, nhưng tên phổ biến thường được gọi là Ám Quang Quý Tộc Cao Trung.

Người có thể tiến vào không phú thì quý, tệ hơn nữa thì trong nhà cũng có chút ít tài sản, nhà giàu mới nổi khó đặt chân vào đi, đừng nói hai người nghèo như chị em bọn họ.

Nói đến lý do bọn họ được đặc cách chính là năm trước, một nam sinh của trường cùng học sinh bên ngoài xảy ra một trận xung đột lớn, bị thương không ít người, có một người chết. Lúc bọn họ đánh nhau bị người qua đường phát công khai lên mạng, chỉ có nam sinh kia mặc đồng phục trường nên gây chú ý nhất, làm hại thanh danh trường học xuống tới đáy.

Rất nhiều phụ huynh kiện cáo, muốn rút hồ sơ cho con mình, còn có một ông lớn muốn ngưng rót vốn đầu tư.

Hiệu trưởng sợ mất mật, vội vã tìm cách cứu nguy.

Bọn họ tìm tới thiên tài vượt khó từng lên báo Ôn Yến. Cũng coi như là vì quan hệ xã hội, dù sao cũng chỉ là nhiều thêm một học sinh, cấp ăn cấp uống, đối phương giỏi tới mức được mệnh danh học thần, chỉ cần cô ở trường học một ngày, bọn họ có thể lăng xê một ngày, tới điểm tô cho đẹp thanh danh của trường.

Chuyện này chỉ có lợi chứ không hại.

Đương nhiên, những chuyện xưa sau lưng đó, mọi người và Ôn Yến đều hiểu rõ, chỉ là ăn ý không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top