Chương bảy mươi lăm: đều biết

Cùng lúc đó, Lạc Tư Ngôn sớm đã ở cửa đại học mà Ôn Yến được gửi đơn nhập học chờ cô.

Từ buổi sáng chờ đến đêm khuya, lại từ đêm khuya chờ đến sáng sớm ngày đầu tuần. Chờ được chỉ có Ôn Vĩ Kỳ.

Khuôn mặt tươi cười như đã tính được trước từ lúc bắt đầu biến thành mặt không biểu tình như hiện tại.

"Ôn Tiểu Yến.."

Cô không có xuất hiện.

Không chỉ có như thế, cũng không có trong trường học này tìm được một cô gái Trung Quốc kêu Ôn Yến.

Mà lúc này hai anh em Lục gia, mang theo Lý Húc Dương "phóng thích ra tù" cùng nhau hưng phấn đuổi tới đây, thấy đó là Lạc Tư Ngôn mặt lạnh đen, tâm tình vui sướng đều hỏng.

"Các cậu như thế nào đều ở chỗ này?" Ôn Vĩ Kỳ nhíu mày.

"Chị cậu đâu?" Lạc Tư Ngôn nhíu mày.

Ôn Vĩ Kỳ vẫn mím môi cố chấp không trả lời.

Lục Thiên Hàng tiến lên hai bước liền xách lên cổ áo Lạc Tư Ngôn "Cậu hỏi chúng tôi có manh mối gì? Hơn một năm này nếu không phải cậu, cô ấy cần hao hết tâm tư trốn đi như vậy sao? Không đúng, Tư Ngôn, cậu như thế nào..."

Như thế nào nhẹ như vậy?

Đem Lạc Tư Ngôn từ trong bóng tối kéo ra, bốn người Lục Thiên Hàng mới cùng thấy rõ bộ dáng hiện tại của thiếu niên. Gương mặt hóp vô, hốc mắt xanh đen, môi khô nứt, cả người dơ bẩn giống như kẻ lưu lạc tùy ý có thể thấy được trên đường, sắc mặt tái nhợt, môi lại hiện ra bệnh trạng đỏ bừng.

"Cậu sao lại thế này?"

"Tôi không có việc gì, các cậu có manh mối gì? Tôi cần manh mối, hiện tại mới có thể suy nghĩ."

"Suốt một tuần, cậu sẽ không chưa ăn cái gì đi?"

"Tôi ăn bánh mì......"

Lạc Tư Ngôn phủi hai tay Lục Thiên Hàng ra, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Mạch, "Cô ấy trước khi rời đi là cùng cậu ở chung, cô ấy có lưu lại thứ gì cho cậu hay không."

Bốn người cùng nhìn về phía bốn cái túi phía sau cậu ta, suốt bảy ngày, đối phương thế nhưng chỉ ăn bốn túi bánh mì, điên rồi, điên rồi.

"Tư Ngôn, cậu đây là đang tìm chết cậu biết không?" Lục Thiên Hàng lớn tiếng trách cứ.

"Tôi thế nào còn không tới phiên các cậu tới khoa tay múa chân, Lục Thiên Mạch, cô ấy rốt cuộc có hay không lưu lại đồ vật cho cậu?"

"Tôi" Lục Thiên Mạch nghẹn họng.

"Thiên Mạch, không cần để ý đến cậu ta, cậu ta điên rồi." Lý Húc Dương tiến lên một bước, cũng một phen xách lên cổ áo Lạc Tư Ngôn.

"Cậu điên rồi, cậu biết không? Cậu như bây giờ cô ấy biết không? A? Cậu rốt cuộc đang tra tấn ai? Người cũng là cậu, quỷ cũng là cậu, cậu tính đến tính đi rốt cuộc tính được cái gì? Cô ấy sẽ đi, sẽ trốn tránh không cho chúng ta tìm được bởi vì ai? Bởi vì cậu! Hướng dẫn chúng tôi dùng phát sóng trực tiếp trêu đùa cũng chính là cậu, nói tuyệt đối không ở trước mặt cô ấy vạch trần phát sóng trực tiếp chính là cậu, cuối cùng chân chính vạch trần tin tức vẫn là cậu. Hiện tại một bộ dáng muốn chết muốn sống là làm gì? Là nam nhân cậu ngay lập tức đi ăn cơm cho tôi, sau đó lập tức ngủ một giấc, theo chúng tôi cùng đi tìm cô ấy, mà không phải giống như người nhu nhược, tội nghiệp ở chỗ này diễn trò."

Tay Lý Húc Dương tùy ý vung lên, Lạc Tư Ngôn liền dễ dàng té ngã trên mặt đất, tay chống mặt đất muốn bò dậy, đáng tiếc thử vài lần cũng không thể ngồi dậy, cuối cùng trực tiếp nằm ở trên mặt đất nhìn về phía Lục Thiên Mạch, "Tôi biết cô ấy khẳng định để lại đồ vật cho cậu, cậu cho tôi xem, như vậy tôi mới có thể phân tích ra cô ấy rốt cuộc đi nơi nào? Lục Thiên Mạch......"

Nói xong một chữ cuối cùng, đôi mắt Lạc Tư Ngôn liền đỏ, lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên Mạch đứng ở một bên.

"Kỳ thật cô ấy cũng chỉ là để lại phong thư cho tôi, cô ấy nói chuyện phát sóng trực tiếp vẫn là để ý, bốn người chúng ta ai cũng không thích hợp với cô ấy, tạm thời sẽ không suy xét những việc này, đi trước nước ngoài đọc sách."

Bọn họ còn đang định nói gì, Ôn Vĩ Kỳ lập tức mất hết kiên nhẫn hét lớn một tiếng "Đều dừng lại đi."

"Chị ấy cùng tôi một tuần trước chính là tới nước Anh, trường học bên này chọn chị cũng là thật sự. Là chị ấy từ bỏ hết thảy, không thấy, chị ấy trốn các cậu, cả tôi nữa. Tôi cũng không biết chị ấy đi nơi nào?" Cậu ta thanh âm nghẹn ngào, đầy đáng thương.

"Ôn gia không phải là hoàn toàn sụp đổ, trong ngân hàng XXX ở Thuỵ Sĩ trước kia Lạc Tư Ngôn từng mang ra uy hiếp chị có một số tiền lớn. Đó là vốn tích luỹ của chị tôi, chị ấy khi bé căn bản không tiêu xài bao nhiêu, tất cả đều gửi vào ngân hàng bên trong. Trước khi Ôn gia sụp đổ, cha mẹ nên bán đều đã bán, sau đó gửi vào trong đó, đó là những gì cuối cùng họ gửi gắm cho chúng tôi. Chị, chị ấy nói..."

Thiếu niên ngừng lại một chút, lau nước mắt mới tiếp tục nói "Chị ấy nói đó là vốn để sau này tôi khởi nghiệp, vực lại Ôn gia. Đúng mười tám tuổi tôi mới có thể lấy được nó. Chị ấy giao Ôn gia vào tay tôi, còn mình thì đi trời nam đất bắc, chị ấy thích tự do, thích tuyết, thích không khí lạnh. Ôn Tiểu Yến đồ ngốc đó, chị ấy nói... chị ấy mệt rồi, có thể buông tha cho chị ấy được hay không? Còn dặn dò tôi sau khi chị ấy đi, đừng mãi đau buồn, những lời trong lòng không thể nói thì cũng không cần nói nữa. Đồ lừa đảo, vốn dĩ chị ấy cũng chẳng cho tôi cơ hội để nói. Giả nhân giả nghĩa, kẻ xấu còn vờ làm người tốt, còn dặn cái gì mà sống vui vẻ...."

Thế gian này không có nhiều nhân quả đến thế.

Đồ ngốc đó rõ ràng biết tình cảm của cậu.

Từ đầu chị ấy đã biết tất cả rồi, chỉ là im lặng không nói mà thôi...

"Vé máy bay trả lại cho em. Từ giờ về sau, khổ đau hay tuyệt vọng, tự mình chị gánh vác" Ôn Vĩ Kỳ còn nhớ trước ngày chia tay, cô đã nói với câu một câu như thế.

"Đây là thứ chị ấy muốn gửi cho các cậu" Ôn Vĩ Kỳ lau nước mắt, run rẩy từ trong túi áo lấy ra một vật.

Lục Thiên Mạch tinh mắt thấy kia là một phong thư, giống hệt cái lần trước cậu nhận được.

Cô ấy nói.

"Tối hôm đó thật ra tôi đã tỉnh ngủ từ lúc các cậu tranh nhau."

Chỉ một câu đã đem đám Lục Thiên Mạch đánh tới run rẩy. Lời tâm tình của bọn họ, cô căn bản đã nghe được, chỉ là làm như không biết.

"Tôi đi cùng các cậu đủ lâu rồi, đoạn đường còn lại để tôi tự mình đi được không? Một mình cười, một mình khóc, một mình cô độc, một mình lưu lạc. Dù đoạn đường đó có chông gai hay bằng phẳng, dù sau này có hạnh phúc hay đau khổ, thì làm ơn xin đừng thêm một lần nữa bước vào cuộc đời của tôi.

Thà tin rằng lỗi không phải do chúng ta, mà là do cả thế giới này đã sai lầm.

Tạm biệt."

Đôi môi người đó ngọt ngào như vậy, từng chữ, từng chữ thốt ra lại tuyệt tình đến thế.

Ôn Tiểu Yến, nếu bây giờ mình chết đi, cậu có vì mình mà rơi một giọt nước mắt nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top