Chương 45: Đón về

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Bị theo dõi

Khoảnh khắc nhận được cuộc gọi của Chu Dung Di, Dung Tỉnh hoang mang vô cùng. Cô em gái cùng cha khác mẹ này sao lại gọi cho anh vào thời điểm này? Phải biết rằng quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng đến mức tốt, giờ hai bên gần như đã xé rách da mặt nhau ra rồi, không cần thiết phải sắm vai một nhà hòa thuận nữa.

Trong lúc nhất thời Dung Tỉnh khó có thể tin được cuộc gọi này hữu hảo nhưng cuối cùng vẫn chọn bắt máy.

Đợi đến khi Chu Dung Di vội vã nói xong chuyện kia, sắc mặt Dung Tỉnh lập tức thay đổi, "Chu Dung Hoa muốn đuổi An Miên ra khỏi bệnh viện?"

Cuộc gọi này đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Mới đầu Dung Tỉnh còn phẫn nộ vì hành động của Chu Dung Hoa, sau đó mới nhận ra rằng cuộc gọi này của Chu Dung Di đúng là có ý tốt thật, đang định nói cảm ơn thì đối phương đã dứt khoát cúp máy.

"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh," An Miên mới nghe thấy tên mình, hai chiếc lá nhỏ trên đỉnh đầu run rẩy như cọng ăng-ten, vội quay đầu lại hỏi, "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Xảy ra một vài chuyện ngu ngốc." Dung Tỉnh cất điện thoại đi, tâm trạng phức tạp vô cùng, "Cũng tại tớ... đáng ra tớ nên nghĩ đến sớm hơn."

"Nghĩ đến cái gì cơ?" An Miên nghiêng đầu nhìn anh.

Sau đó An Miên bị Dung Tỉnh dùng hai ngón tay túm lấy, thả vào trong túi áo.

Dung Tỉnh khoác thêm áo rồi chạy ra ngoài, đón một chiếc taxi, vội vã chạy về phía bệnh viện.

"Tên anh trai cùng cha khác mẹ của tớ trước giờ đều có thù tất báo, tâm địa nhỏ nhen vô cùng." Dung Tỉnh thấp giọng nói, bất chấp ánh mắt của người khác, như đang tự lẩm bẩm, "Mà bệnh viện là địa bàn của Dung Chấn Đức, Dung Chấn Đức đã giao cho anh ta quản từ lâu. Nếu tớ cẩn thận hơn chút thì lúc này tớ đã không để cậu ở lại bệnh viện."

Nghĩ tới đâu, hơn phân nửa sự phẫn nộ của Dung Tỉnh với Chu Dung Hoa biến thành tự trách. Chỉ mong là anh có thể tới kịp, mong là Chu Dung Hoa còn chưa kịp làm gì...

An Miên còn an ủi ngược lại anh, "Không sao đâu, không phải chỉ là ném tớ ra khỏi bệnh viện thôi sao? Dù anh ta có ném tớ ra đường thì cậu lại nhặt tớ về là được mà."

Dung Tỉnh bị chọc cười, "Được được được, nhặt cậu về."

Đúng lúc này vừa hay taxi đỗ xịch lại trước cổng bệnh viện. Dung Tỉnh xuống xe, cũng không để ý đến chuyện khác, lập tức chạy tới phòng bệnh của An Miên.

Khi anh chạy tới cửa phòng bệnh, đúng lúc thấy Chu Dung Hoa chỉ đạo một đám người mặc blouse trắng đang vây quanh giường bệnh của An Miên. Bên cạnh giường bệnh đặt một cái cáng cứu thương, mấy y ta đang nâng tay nâng chân An Miên lên, chuẩn bị chuyển người lên cáng.

Có một y tá liếc mắt thấy Dung Tỉnh, lập tức căng thẳng, suýt nữa thì khiến An Miên bị ngã.

Dung Tỉnh vội xông vào, ôm người vào lòng mình. Chu Dung Hoa đang chắn đường anh, bị anh đẩy ra không thương tiếc.

"Ui da," Chu Dung Hoa bị đụng đến nhe răng trợn mắt, đang định chửi ầm lên thì thấy người tới là Dung Tỉnh, gã lại nở nụ cười, "Ồ đây không phải tiểu thiếu gia nhà chúng ta đó sao, sao cậu lại tới đây?"

Dung Tỉnh kệ gã nói chuyện quái gở, lạnh mặt hỏi, "Các người định làm gì thế?"

"Làm gì ấy hả," Chu Dung Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Bạn học này của cậu ở viện đủ lâu rồi đấy, tôi cảm thấy cậu ta hẳn nên xuất viện rồi, chuyện này chẳng lẽ có vấn đề gì sao?"

Dung Tỉnh liếc nhìn các y tá xung quanh một cái.

Các y tá đều lảng tránh ánh mắt ấy, rõ ràng là hơi chột dạ. Bọn họ đểu hiểu Chu Dung Hoa làm như vậy vô lý đến mức nào, nhưng bản thân Chu Dung Hoa lại làm vẻ đúng lý hợp tình như vậy.

Dung Tỉnh lại đưa mắt nhìn Chu Dung Hoa lần nữa, để mình có vẻ bình tĩnh hơn chút, "Dù muốn cho cậu ấy xuất viện thì cũng phải báo người đến đón cậu ấy mới được."

"Báo cho ai đây? Cậu của nó lại mặc kệ." Chu Dung Hoa cười lạnh nói, "Mày thì có lo đấy, nhưng mày là gì của nó? Chẳng lẽ mày trả viện phí cho nó à? Không phải mày chỉ ném nó ở đây rồi để tao với cha tao lo à!"

"Không phải lúc trước cậu ấy muốn đưa tiền viện phí cho anh rồi sao, sao anh không nhận?" Dung Tỉnh hỏi.

Mặt Chu Dung Hoa giật giật hai cái, rõ là bị hỏi cho cứng họng. Dù sao viện phí cũng chỉ là cái cớ, gã chỉ thấy mấy ngày gần đây cuộc sống quá tệ nên muốn tìm người trút giận, giận cá chém thớt lên người An Miên mà thôi.

"Cơ mà anh nói phải, cậu ấy đúng là nên xuất viện rồi." Dung Tỉnh cũng không định tranh luận đúng sai với Chu Dung Hoa, trực tiếp bế ngang người An Miên lên đi ra ngoài, "Vậy nên giờ tôi tới đón cậu ấy xuất viện."

Mấy y tá ở đó vội vã tránh ra.

Chu Dung Hoa vẫn cáu, không muốn để Dung Tỉnh đưa An Miên đi dễ dàng như vậy, "Đứng lại!"

"Sao nào?" Dung Tỉnh lên tiếng, bước chân cũng không chậm lại, "Ngài còn vấn đề gì nữa?"

Chu Dung Hoa cảm thấy như đấm vào bông, nghẹn một hơi trong ngực nuốt không trôi nhả không ra. Vốn tại Dung Tỉnh nên gã mới giận chó đánh mèo lên An Miên, chỉ chờ đến khi Dung Tỉnh biết chuyện xong sẽ giận tím mặt thì gã sẽ được xem chuyện cười của Dung Tỉnh. Kết quả phản ứng của Dung Tỉnh bình tĩnh như vậy khiến gã không biết phải làm sao.

Dung Tỉnh thấy gã không nói lời nào thì đương nhiên cũng sẽ không đợi gã, anh bế An Miên rẽ qua một ngã rẽ, chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Chu Dung Hoa bị nghẹn đến mí mắt co rút, quay đầu lại thì phát hiện bốn y tá đang nhìn mình, không kìm được giận dữ gào lên, "NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN?"

Dung Tỉnh đưa An Miên từ tầng ba xuống tầng một.

Thực ra lúc này Dung Tỉnh cảm thấy hơi hối hận. Lúc mới bế An Miên vào lòng anh cảm thấy động tác này thực sự lãng mạn tiêu sái vô cùng, nhưng giờ... anh nên mượn một cái xe lăn.

"Dung Tỉnh," An Miên trong túi áo ngẩng đầu nhìn anh, hai tay bám lên mép áo trước ngực anh, "Cậu bế lâu như vậy mệt lắm đúng không, nghỉ một chút đi?"

"Không mệt tí nào." Dung Tỉnh cắn răng, vội dùng thêm chút sức, sao anh có thể thừa nhận mình mệt trước mặt An Miên được chứ?

An Miên vẫn thấp thỏm bất an hỏi, "Có phải tớ nặng lắm không?"

"Không nặng, không nặng tí nào luôn." Dung Tỉnh nói.

Đây đúng là lời nói thật, dù sao khung xương của An Miên cũng nhỏ, trên người lại chẳng được mấy tí thịt. Dung Tỉnh chỉ thấy hơi mỏi tay...

"Tớ hiểu rồi, vấn đề là ở tư thế." An Miên lại nói, "Dựa vào phân tích sức chịu lực đơn giản thì giờ cậu đang hoàn toàn dựa vào sức tay để chịu lực. Nếu là cõng sau lưng hoặc vác lên vai như khiêng bao gạo thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Sao cậu lại chọn tư thế này?"

Không phải vì lãng mạn sao! Dung Tỉnh nghẹn họng không nói nên lời.

Rõ ràng anh cố gắng bế người vào lòng như thế mà sao An Miên lại đi phân tích sức chịu lực?

May mà cổng chính cách đó không xa, Dung Tỉnh nhanh chóng đón một chiếc taxi.

Khoảnh khắc để An Miên lên ghế sau taxi, Dung Tỉnh thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là Dung Tỉnh vẫn ôm chặt An Miên trong lòng, không nỡ buông tay.

Tài xế taxi dùng ánh mắt khác thường quan sát anh, "Đi đâu đây?"

"Đi..." Dung Tỉnh vừa mới nói một chữ khóe mắt đã thấy một góc nào đó có ánh sáng lóe lên.

Là đèn flash?

Sắc mặt Dung Tỉnh lập tức sa sầm.

Vốn dĩ anh định đưa An Miên về thẳng nhà mình nhưng giờ phút này anh lại đổi ý, "Đi trung tâm thành phố."

Cũng không phải là thực sự muốn đến trung tâm thành phố, chỉ là đi đường vòng thôi.

Lúc taxi khởi động, Dung Tỉnh lập tức xác nhận. Có người bên truyền thông ngồi canh ở bệnh viện... dù sao thì bệnh viện cũng là sản nghiệp của Dung Chấn Đức, trên mạng ai cũng biết điều này. Hẳn là anh vừa vào viện đã bị theo dõi.

Giờ ước chừng có vài cái xe con đi sau chiếc taxi này.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy