Chương 44: Truy xét

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Đâu mới là đúng?

Dung Tỉnh không ngừng an ủi mẹ của mình, dùng hết vốn liếng cả người cũng chỉ có thể khiến bà dễ chịu hơn chút nhưng mẹ vẫn khóc không ngừng. Suốt cả cuộc đời bà chưa từng trải qua chuyện gì lớn đến thế, giờ hoảng hốt hoang mang vô cùng.

Mãi hơn mười phút sau, cuối cùng mẹ cũng không còn buồn bã sợ hãi đến vậy nữa, một trận mỏi mệt bị đè nén cuối cùng cũng ập tới, khiến bà thiếp đi trong sự an ủi của Dung Tỉnh.

Lúc này Dung Tỉnh mới thở ra một hơi, đắp kín chăn cho mẹ.

Sau đó anh đi lên tầng, trở về phòng của mình.

An Miên đã bám hai tay của mình lên mép túi anh từ lâu, không ngừng ló đầu ra ngoài quan sát, rõ ràng là đã không chờ nổi muốn ra ngoài rồi. Dung Tỉnh túm lấy cậu trong tay, để lên bàn học.

"Dung Tỉnh..." An Miên nắm lấy ngón tay Dung Tỉnh, muốn dùng sức mình an ủi đối phương.

Nhưng cậu cũng hiểu, trong tình huống trước mắt, loại an ủi này thực ra là bất lực nhất.

"Tớ không sao," ngược lại là Dung Tỉnh mỉm cười an ủi An Miên, "Tớ thực sự không sao, cậu không cần phải lo đâu."

Cuộc đối thoại như vậy hôm nay đã diễn ra vô số lần.

An Miên không khỏi sâu sắc cảm thấy rằng bản thân bất lực vô cùng, anh mong mình có thể hỗ trợ Dung Tỉnh biết mấy. Đúng vậy, cậu hiểu cực kì rõ, rằng vào thời điểm này thứ Dung Tỉnh cần tuyệt đối không phải thứ gọi là an ủi mà là sự trợ giúp thiết thực.

Dung Tỉnh ngồi trên ghế, nhanh chóng lấy điện thoại ra lướt web mở lại hot search mình từng xem qua.

So với lúc đầu thì hot search này đã trở nên náo nhiệt hơn nhiều, vô số người tham gia vào, khuấy đảo dư luận đến loạn tùng phèo hết cả lên, gần như hoàn toàn hỗn loạn, ai bị cuốn vào cũng gặp phải sự công kích điên cuồng.

Dung Tỉnh mím môi, vẻ mặt không chút thay đổi, cố gắng giữ vững lý trí và sự bình tĩnh, không ngừng tìm kiếm tin tức hữu dụng giữa sự điên cuồng của quần chúng. Đầu óc anh xoay chuyển liên tục, phân tích hướng dòng thông tin, cố gắng tìm ra rốt cuộc ai là kẻ đứng sau thúc đẩy tất cả những chuyện này.

Nhưng dù anh đã cố giữ bình tĩnh đến thế rồi, dù anh cho rằng mình không còn bị ảnh hưởng bởi ngôn luận điên cuồng kia nữa nhưng khi những từ bén nhọn kia không ngừng lướt qua mắt anh, anh vẫn thấy tim mình thắt lại từng cơn, mỗi hơi hít vào càng lúc càng hấp thụ được ít không khí hơn.

Trong khi Dung Tỉnh cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình thì An Miên cũng ton ton leo lên cây máy tính, mở máy tính đặt trên bàn ra.

Dung Tỉnh ngước lên nhìn nhóc con bé xíu này.

Chỉ thấy An Miên ra sức đẩy con chuột rồi lại dùng hết sức nhảy trên bàn phím, làm chuyện giống như Dung Tỉnh.

"An Miên..."

"Cậu nghỉ ngơi đi, Dung Tỉnh," An Miên nói, "chuyện này tớ cũng làm được, cái này để tớ xem là được, cậu đi nghỉ đi."

Khi nói những lời này, sắc mặt An Miên khó coi vô cùng.

Lúc trước cậu vẫn luôn ở trong túi áo Dung Tỉnh, dù biết đại khái xảy ra chuyện gì nhưng cậu vẫn chưa thực sự đối mặt với cơn sóng dữ này.

Giờ cuối cùng cậu cũng thấy rồi.

Vô số lời lẽ điên cuồng đâm chọc đến mức ngay cả cậu cũng cảm thấy trước mắt mình dần đen lại, sao cậu có thể tùy tiện để Dung Tỉnh gặp tất cả những chuyện này?

"An Miên..." Dung Tỉnh vươn tay chắn trước cơ thể nhỏ xíu của cậu, nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của cậu, dịu dàng nói, "An Miên, không sao đâu, tớ làm được mà."

"Cậu cho rằng tớ không thể giúp gì được cho cậu sao?" An Miên hỏi.

"Tớ..." Nhất thời Dung Tỉnh cứng họng.

"Tớ có thể giúp cậu," An Miên gắt gao nhìn màn hình máy tính chăm chăm, không cho mắt mình dời đi dù chỉ một giây, cậu không ngừng phân tích tin tức hữu dụng giữa dòng chảy hỗn loạn trên mạng, "Những lúc này, cậu để tớ san sẻ với cậu một chút thôi, được không?"

Dung Tỉnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của An Miên, hồi lâu sau, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà mỉm cười.

Anh dùng đầu ngón tay khẽ cọ cái đầu nhỏ kia, "Đúng là một nhóc con đáng tin."

An Miên không nhịn nổi mà phồng má.

Sau đó Dung Tỉnh lập tức biết nghe lời, cầm điện thoại của mình bước về giường nằm.

An Miên nghiêng đầu nhìn một chút, chỉ sợ Dung Tỉnh vẫn đang xem hot search kia.

Đến khi cậu thấy rõ màn hình điện thoại của Dung Tỉnh, thấy Dung Tỉnh đang nói chuyện với các bạn quan tâm anh thì An Miên mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa tập trung sự chú ý của mình vào màn hình trước mặt.

Lát sau, cuối cùng An Miên cũng có thu hoạch.

Tuy rằng dòng tin lúc này đã chuyển hướng vô cùng phức tạp nhưng tìm lại nguồn gốc ban đầu, lúc chưa có quá nhiều người để ý tới chuyện này, tất cả nguồn tin, nguồn ảnh dường như đều chỉ hướng về cùng một người.

Đó là một phóng viên chẳng có chút tiếng tăm gì.

Một phóng viên nhỏ theo đuổi chuyện có liên quan đến Chu Úy Lan, cuối cùng nhờ vào khứu giác nhạy bén của một kẻ săn tin, đào ra được một bí mật lớn - chuyện này có vẻ hợp lí, dường như chẳng có chút bất thường nào.

Nhưng An Miên vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Không đúng ở đâu? Không phải tốc độ moi ra bí mật này của phóng viên nhỏ này thực sự quá nhanh sao?

Không, không phải, thậm chí hoàn toàn ngược lại - các phóng viên đào ra bí mật này quá chậm.

Chu Úy Lan là Tiểu Thiên Hậu của giới ca hát ba mươi năm trước, bà ta đã theo Dung Chấn Đức ít nhất hai mươi lăm năm, con trai cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi. Mà mẹ Dung Tỉnh thì gả cho Dung Chấn Đức hơn mười năm, nói cách khác thì Chu Úy Lan làm kẻ thứ ba chừng mười tám năm.

Tin tức bùng nổ như thế, sao đến tận ngày hôm nay mới bị vạch trần.

An Miên ngửi được từ trong đó mùi bất thường, trong lòng nảy ra rất nhiều suy đoán.

Nhưng suy đoán này đến cùng cũng chỉ là suy đoán, cậu phải tìm được dấu vết thực sự. An Miên nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại tất cả những gì mình vừa thấy trong tài khoản của phóng viên nhỏ kia.

Nhưng không được, căn bản không thể.

Bề nổi mà tất cả mọi người đều có thể thấy căn bản không đủ để cậu nắm được manh mối. Có lẽ cậu cần một vài thủ thuật đặc biệt hơn.

Từ "hacker" chợt bật ra trong đầu An Miên.

Cậu hơi lăn tăn do dự, không biết có nên dùng thủ đoạn vùng xám như này để đạt được mục đích của mình hay không.

Quan trọng hơn cả... An Miên nhớ lại mạng lưới quan hệ cằn cỗi của mình, phát hiện bản thân hình như không quen biết hacker nào. An Miên chỉ đành quay đầu lại, yên lặng bước tới mép bàn, trông mong mà nhìn Dung Tỉnh vừa bị mình đuổi đi nghỉ ngơi.

"Sao thế?" Dung Tỉnh ngẩng lên hỏi cậu.

Lúc này Dung Tỉnh đã ứng đối xong với tất cả sự quan tâm của các bạn, đang trao đổi công việc của mình với nghiên cứu viên hồi sáng.

"Dung Tỉnh..." An Miên thuật lại phát hiện của mình vừa nãy rồi yếu ớt bày tỏ một chút khó khăn mình đang gặp phải.

Hacker?

Dung Tỉnh nghe thấy lời này, thuận tay gõ vào khung chat trên điện thoại một câu, "Anh bạn, cậu có biết giờ tìm được ở đâu hacker đáng tin không?"

Thế mà lại hỏi thẳng ông chủ đang ủy thác công việc? An Miên bị hành động này dọa cho sợ ngây người.

Càng khiến cậu hoảng hơn chính là đối phương vậy mà đáp lại thật.

Ông chủ này trực tiếp gửi cho Dung Tỉnh một chuỗi mã như ám hiệu ngầm.

"Đây là gì?" Dung Tỉnh ngẩng đầu hỏi An Miên.

"Mã Morse." An Miên nhìn thoáng qua, không mất nửa giây để nhận ra, "Đây là một đoạn mã rất cơ bản."

Sau đó An Miên mất không đến năm giây giải mã, đưa ra một địa chỉ web. Hai người nhập địa chỉ web này vào máy tính, nhanh chóng mở ra một thế giới mới.

Thì ra các hacker vẫn có thị trường giao dịch!

Hai người không có quá nhiều thời gian để cảm thán sự thần kì của thế giới mới, nhanh chóng chọn ra một hacker trong trang web này, đưa ra yêu cầu đại khái của mình.

Qua nửa giờ trao đổi, hacker nhận đơn, cũng cam đoan rằng bản thân hẳn là sẽ cho bọn họ một kết quả trong vòng ba ngày làm việc.

Cuối cùng cũng thuận lợi quyết định chuyện này, An Miên không nhịn được nặng nề thở ra một hơi.

...

Lúc này An Miên và Dung Tỉnh còn chưa biết rằng hacker đang thử xâm nhập vào tài khoản của phóng viên nhỏ kia không chỉ một người mà họ vừa tìm được.

Dung Chấn Đức điên rồi.

Mạng lưới quan hệ của ông ta rộng hơn An Miên với Dung Tỉnh nhiều, sớm đã vung tiền thuê vô số hacker, thề phải lật tẩy đối phương đến cùng.

Giờ phút này, trong nhà của Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan cũng là một mớ hỗn độn.

Trong cơn phẫn nộ điên cuồng Dung Chấn Đức đã đập hỏng không ít đồ đạc, thủy tinh vỡ cùng nước tung tóe khắp sàn nhà.

Chu Dung Di sợ hãi trốn trong phòng mình khóc không ngừng.

Dường như Chu Dung Hoa cảm thấy đây là một cơ hội để biểu hiện nên không ngừng vây quanh Dung Chấn Đức, mắng tất cả những thứ có thể mắng cùng Dung Chấn Đức. Còn cắn chặt cơ hội không ngừng công kích hai mẹ con Dung Tỉnh, một lòng muốn đổ cái oan này lên đầu hai mẹ con họ. Thậm chí còn khuyên Dung Chấn Đức nhanh chóng đuổi hai mẹ con nhà kia ra khỏi căn nhà đó.

Còn Chu Úy Lan vẫn luôn ở giữa giảng hòa trong những tình huống thế này giờ lại có thái độ khác thường, chẳng thèm đứng ra nói một câu nào. Bà ta thờ ơ lạnh nhạt, vừa không trấn an Dung Chấn Đức, cũng chẳng trách cứ Chu Dung Hoa ăn nói hàm hồ, cùng lắm chỉ an ủi con gái bị dọa sợ của mình.

Dưới sự an ủi của Chu Úy Lan, cuối cùng thì Chu Dung Di cũng bình tĩnh lại hơn chút.

Cô ta nghe tiếng cha và anh trai không ngừng rống giận bên ngoài, không khỏi bàng hoàng hỏi mẹ mình, "Lời bọn họ nói là thật ạ?"

"Dung Di," Chu Úy Lan nhẹ nhàng cười nói, "Con không cần để tâm cha và anh con nói như thế nào, hẳn trong lòng con tự có phán đoán của riêng mình."

Chu Dung Di lau nước mắt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Dù cô ta chán ghét Dung Tỉnh thật, ngay từ đầu thân phận của cô ta đã định sẵn chẳng thể vui vẻ ở chung với mẹ con Dung Tỉnh nhưng dù thế nào cô ta cũng vẫn cảm thấy mẹ con Dung Tỉnh chẳng có lý do gì để làm ra chuyện này cả.

Lúc này cô ta chợt nghe thấy tiếng anh mình mở cửa đi ra ngoài.

"Anh," Chu Dung Di ghé vào bệ cửa sổ hỏi Chu Dung Hoa đã đi xuống tầng, "anh đi đâu thế?"

"Tao phải vứt hết đồ đạc của hai mẹ con kia ra ngoài!" Chu Dung Hoa lớn tiếng chửi bới, "thằng Dung Tỉnh khốn khiếp kia còn cho bạn của nó nằm trong bệnh viện của chúng ta, chi phí đều tính lên đầu cha ta!"

Chu Dung Di nghe xong thì hơi bối rối.

Cô ta từng nghe qua chuyện của An Miên, biết quả thực Dung Tỉnh để một người bạn học nằm trong bệnh viện đó. Tình huống của người bạn kia thay đổi thất thường, hình như trước đó có tỉnh lại một lần, giờ lại hôn mê bất tỉnh. Chu Dung Hoa đã oán giận nhiều lần, mà ý Chu Dung Hoa lúc này là muốn ném cậu bạn kia ra khỏi bệnh viện?

Nhưng điều này có gì đó không ổn! Chu Dung Di nói, "Có nhất thiết phải làm thế không? Anh đang giận cá chém thớt đấy!"

Chu Dung Hoa căn bản không thèm nghe lời cô ta khuyên, chớp mắt đã mất dạng.

Chu Dung Di ở lại trong phòng mình, cổ tay run rẩy không ngừng, suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất mấy lần, cuối cùng cũng tìm thấy số điện thoại của Dung Tỉnh ở trong góc danh bạ. Có thế nào cô ta cũng không ngờ được rằng có một ngày bản thân sẽ vì anh mình làm ra chuyện ngu xuẩn mà đi nhắc nhở Dung Tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy