Chương 42: Sóng gió tứ phương

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Khiếp sợ!

Nhất thời, cả căn phòng đều rơi vào yên lặng.

Ngược lại, Dung Chấn Đức trở thành người giận dữ nhất trong tất cả những người đang ở đây. Ông ta cảm thấy uy nghiêm đàn ông của mình bị khiêu khích, vậy nên ông ta phô trương sự cuồng vọng và tự đại đặc trưng của đám đàn ông trịch thượng một cách nhuần nhuyễn.

"Lý Tuệ Trân! Tốt nhất là bà nên tỉnh táo lên, ngẫm lại cho kĩ vào." Dung Chấn Đức giận dữ mắng, "Bao nhiêu năm trời, bà ăn của tôi, ở của tôi, thế mà giờ còn đòi ly hôn tôi? Tôi thấy mấy năm này tôi đối xử với bà tốt quá rồi, bà có tin tôi cho bà ở ngoài đường luôn không!"

Mẹ Dung Tỉnh bị mắng đến mức mặt lúc trắng lúc đỏ, bàn tay không khỏi siết chặt lại.

Dung Tỉnh không nhịn được, đứng chắn trước người mẹ mình, anh nhìn Dung Chấn Đức bằng đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận. Anh định nói gì đó nhưng mẹ ở phía sau lưng khẽ kéo tay anh một cái rồi lắc đầu, bà không mong anh sẽ nói mấy lời không hay.

"Mẹ!" Dung Tỉnh cả giận nói, "Chẳng lẽ mẹ cứ mặc cho ông ta sỉ nhục như thế à? Mẹ sợ sao? Mấy cái ông ta nói, chúng ta không thèm!"

"Không thèm?" Dung Chấn Đức tức đến run cả râu, nhìn thẳng vào mặt Dung Tỉnh.

Ông ta không ngờ được rằng đứa con trai này lại thực sự đứng ra thách thức quyền uy của cha mình.

"Được, được lắm, mày đúng là con trai ngoan của tao!" Dung Chấn Đức nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu không thèm đồ của tao cho thì giờ mẹ con mày lập tức cút khỏi căn nhà này đi!"

"Ông..."

"Đủ rồi, Dung Tỉnh," mẹ kéo Dung Tỉnh ra sau lưng, "Đây là chuyện của cha mẹ, con không phải nói nhiều, chuyện này không liên quan đến con."

"Chuyện này sao có thể không liên quan đến con!" Dung Tỉnh lớn tiếng nói.

"Lý Tuệ Trân bà buông ra! Hôm nay tôi muốn nghe thử xem chính miệng thằng con láo toét này còn có thể thốt ra cái thứ gì!" Dung Chấn Đức gầm lên, "Nuôi nó mười bảy năm trời, chẳng lẽ không nuôi thành người lại thành ngợm à? Dung Tỉnh, mày có giỏi thì nói lại lần nữa... đồ của tao, tiền của tao, rốt cuộc mày không thèm cái gì?"

Mẹ kéo tay Dung Tỉnh, không ngừng lắc đầu, mắt bà đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.

"Chỉ cần mày nhắc lại lần nữa thôi..." Dung Chấn Đức hung hăng nhìn chăm chăm vào Dung Tỉnh, "Tao sẽ gọi cho hiệu trưởng của mày, cho mày nghỉ học ngay lập tức!"

"Đủ rồi!" mẹ Dung Tỉnh hét lên, "Dung Chấn Đức! Ông đang nói cái gì đấy!"

"Sao? Không phải nó không thèm à?" Dung Chấn Đức giận dữ đến mức gân xanh trên mặt không ngừng nảy lên, "Nếu đã không thèm thì cứ trả lại tất cả những gì tôi cho đi. Cái nhà này là của tôi, tôi muốn thì mẹ con bà phải cút ra ngoài, học phí của nó là do tôi đóng, tôi thích thì cho nó nghỉ."

"Không, không phải như vậy..." mẹ Dung Tỉnh không ngừng lắc đầu, lệ đầy khóe mi.

Đứa con này là sự an ủi duy nhất của cuộc đời bà, là người quan trọng nhất đối với bà, bà không thể để Dung Tỉnh bị ảnh hưởng bởi chuyện này được.

"Dung Tỉnh, mau xin lỗi cha con đi." Mẹ nhượng bộ, rưng rưng nói với Dung Tỉnh, "Con mau xin lỗi đi..."

Môi Dung Tỉnh giật giật, anh không thể ngờ bản thân không những không giúp gì được cho mẹ mình mà còn trở thành công cụ để người đàn ông này uy hiếp bà.

Anh tức giận siết chặt nắm tay đến mức khớp xương kêu vang, anh thực sự muốn phớt lờ tất thảy, kéo tay mẹ rời đi.

Nhưng đúng lúc này lại có một người khác bước vào phòng khách, kịp thời đứng giữa hai bên. Chính là người ngồi trên xe Dung Chấn Đức trước đó - Chu Úy Lan.

"Được rồi, Chấn Đức," Chu Úy Lan dịu dàng đặt tay lên vai Dung Chấn Đức, lấy khăn tay ra khẽ lau mồ hôi trên trán ông ta, "Sao anh lại phải nổi giận như vậy chứ, so đo với con trẻ làm gì?"

Dung Chấn Đức hít sâu một hơi, có vẻ như đã bình tĩnh hơn đôi chút nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hai mẹ con Dung Tỉnh.

"Dung Tỉnh còn nhỏ mà, sao con nó hiểu được sự vất vả của người lớn chứ?" Chu Úy Lan dịu dàng, nhỏ giọng xoa dịu tâm tình Dung Chấn Đức, "Chưa kể thời gian này anh luôn ở bên chăm sóc em và các con, một năm cũng chẳng gặp hai người họ được mấy lần, đương nhiên họ sẽ cảm thấy bản thân bị lãng quên. Vậy nên họ nóng nảy chút cũng là chuyện thường tình."

"Hơi nóng nảy chút?" Dung Chấn Đức cười lạnh một tiếng nhưng quả thực sắc mặt cũng khá hơn nhiều, "Nói như vậy, vẫn là lỗi tôi à?"

Chu Úy Lan không đáp lời, chỉ tinh nghịch nháy mắt với ông ta một cái.

Sau đó bà ta xoay người lại nắm lấy tay mẹ Dung Tỉnh, "Chị Tuệ Trân, chị cũng thật là, em cũng phải nói chuyện với chị đấy. Có gì bất mãn thì chị có thể nói với Chấn Đức mà, sao có thể nhất nhất đòi ly hôn cơ chứ? Chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì đều có thể thương lượng, bàn bạc lại với nhau mà."

Mấy lời nhỏ nhẹ êm ái của bà ta lập tức xua đi bầu không khí căng thẳng trong nhà.

Mẹ Dung Tỉnh nhắm mắt lại, bà chẳng còn tâm trạng tranh cãi với Dung Chấn Đức nữa.

Mà khi Dung Tỉnh nhìn người phụ nữ tên Chu Úy Lan này, tâm tình anh lại phức tạp vô cùng.

Ở một góc độ nào đó thì trong thời điểm như thế này mà Chu Úy Lan vẫn có thể nói những lời như thế một cách tao nhã và điềm tĩnh đến vậy, đúng là chuyện mà không người phụ nữ nào có thể học được.

Nhưng Dung Tỉnh không hiểu.

Sao một người phụ nữ như vậy lại cam chịu ở bên Dung Chấn Đức, thậm chí thời điểm này còn đứng ra bảo vệ ông ta?

"Được rồi, hôm qua Dung Tỉnh hôn mê cả một ngày trời. Giờ đã bình phục thì vốn là chuyện vui, đáng để ăn mừng, người một nhà với nhau không cần phải căng thẳng như vậy." Chu Úy Lan mỉm cười bước tới trước người Dung Tỉnh, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, "Tiểu Tỉnh, con cũng sắp đến giờ đi học rồi phải không? Hôm qua con xin nghỉ, chắc chắn thầy cô và các bạn cũng đang lo lắng cho con, hôm nay con không nên để họ tiếp tục phải lo lắng như vậy."

"Được rồi, em nói với họ nhiều như vậy làm gì?" Dung Chấn Đức hơi mất kiên nhẫn xoay người, vẫy vẫy tay với Chu Úy Lan, "Chúng ta về thôi, để hai người đó nghĩ cho kĩ."

Cuối cùng Chu Úy Lan mỉm cười một cái, dùng hai tay vỗ vỗ vai hai mẹ con Dung Tỉnh rồi mới xoay người bước theo Dung Chấn Đức, cùng nhau rời đi.

Đến khi Dung Chấn Đức khởi động xe, đi khuất tầm mắt rồi hai chân mẹ Dung Tỉnh mới chợt mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế sô pha.

"Mẹ," Dung Tỉnh vội đỡ lấy bà, "Mẹ có sao không?"

"Mẹ không sao," mẹ khẽ lắc đầu, "Mẹ không sao hết."

Bà vừa nói vừa ngẩng đầu, không khỏi nhìn về phía cửa, tự giễu cười nói, "Người phụ nữ tên Chu Úy Lan này... khó trách Dung Chấn Đức sao mà thích bà ấy đến vậy. Mẹ nghĩ, cả đời này mẹ cũng không học được cái dáng vẻ như bà ấy."

"Mẹ," Dung Tỉnh hơi lo lắng, anh thực sự sợ mẹ mình sẽ từ bỏ ý định ly hôn, "Mẹ đừng sợ ông ta, ông ta chỉ đang uy hiếp mẹ thôi!"

Mẹ lắc đầu, vỗ vào tay Dung Tỉnh, "Mẹ biết, con yên tâm, trong lòng mẹ tự hiểu rất rõ."

Sau đó bà ngước lên nhìn đồng hồ, "Thực sự đến giờ đi học rồi. Dung Tỉnh, con đừng để ý mẹ nữa, đi học đi, mẹ không sao."

"Con ở nhà với mẹ." Dung Tỉnh nói.

"Đừng ngốc thế." Mẹ khẽ lắc đầu.

Thấy Dung Tỉnh vẫn chưa chịu nhúc nhích, bà mở miệng nói, "Dung Tỉnh, con có biết chuyện mà đời này mẹ hối hận nhất là gì không?"

Dung Tỉnh không dám trả lời bừa.

Rồi anh thấy mẹ mình khẽ nhắm mắt lại, bà tự nhủ, "Lúc trước mẹ cứ nghĩ chuyện mà bản thân hối hận nhất là gả cho Dung Chấn Đức. Nhưng hôm qua, sau khi nói chuyện cùng Tiểu La xong mẹ mới phát hiện ra, chuyện mà bản thân mẹ thực sự hối hận nhất chính là quyết định từ bỏ công việc trước đó."

Mặc dù sau khi kết hôn với Dung Chấn Đức, số tiền mà công việc đó mang lại cho bà chẳng đáng là bao nhưng ít nhất đó cũng vẫn là việc làm của chính bà. Nếu bà không tự biến mình thành kẻ ngu ngốc, từ bỏ công việc thì bây giờ cũng không bị động như vậy.

"Vậy nên Dung Tỉnh à," mẹ khẽ vỗ nhẹ vai Dung Tỉnh, "Không cần phải vội, đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp. Chu Úy Lan nói đúng, đáng ra chúng ta nên bàn bạc kỹ càng hơn. Ít ra lần sau gặp Dung Chấn Đức nói chuyện ly hôn thì trước đó mẹ cũng phải thử tìm việc làm cái đã."

Dung Tỉnh mấp máy môi rồi cuối cùng đành khẽ thở ra một hơi thật dài. Anh đỡ mẹ quay trở về phòng rồi lên tầng, vào phòng ngủ của mình.

"Dung Tỉnh!" An Miên vẫn đang lo lắng đứng bên mép bàn chờ anh nãy giờ, "Cậu có sao không, Dung Tỉnh, mới nãy cha cậu mắng to như vậy, đáng sợ quá à..."

"Tớ không sao," Dung Tỉnh mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu nhóc, "Xin lỗi vì đã làm cậu sợ."

"Cậu không cần phải xin lỗi tớ," An Miên ôm ngón tay anh, "Tớ, tớ chỉ là lo quá thôi. Lúc này tớ lại chẳng thể giúp cậu dù chỉ một chút."

"Sao lại không?" Dung Tỉnh cười, dùng ngón tay nâng cậu lên ghé vào môi của mình, "Nào, qua hôn tớ một cái là giúp tớ nhiều lắm rồi á."

Mặt An Miên phừng một cái đỏ bừng lên, trốn vào giữa những ngón tay Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh cười ha ha không ngừng.

Cười được một lát, vẻ mặt Dung Tỉnh lại chợt trở nên nghiêm túc hơn, "Thực ra thì đúng là tớ có chuyện cần nhờ cậu giúp, An Miên."

An Miên bước ra từ giữa những ngón tay, ngẩng đầu nhỏ lên tò mò nhìn anh, "Chuyện gì thế?"

"Tớ cần việc làm," Dung Tỉnh duỗi cái tay còn lại về phía An Miên, "Giới thiệu cho tớ mấy công việc đi."

...

Khoảng bảy giờ sáng, tại lớp 11-1 trường Trung học Tinh Anh Số 1.

Như thường lệ, Dung Tỉnh đến trường trước khi vào học nửa tiếng, bình thản ngồi xuống vị trí của mình.

"Dung thiếu!" Ba mươi phút sau đó, mọi người trong lớp lần lượt bước vào phòng học, ai ai cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chào hỏi anh, "Tốt quá, cậu không sao rồi! Lúc trước cậu bất tỉnh suýt nữa thì dọa bọn này sợ chết khiếp."

Dung Tỉnh mỉm cười gật đầu với họ, "Xin lỗi vì đã để các cậu lo lắng, cảm ơn mọi người hôm qua đã đến thăm tôi nhé."

"Nói mới nhớ, Dung thiếu này." Các bạn hỏi tiếp, "Xảy ra chuyện gì thế? Sao tự dưng lại bất tỉnh? Đột nhiên bị bệnh gì à?"

Dung Tỉnh chỉ cười mà không nói gì, hiển nhiên là không muốn trả lời câu hỏi này.

Mọi người gãi đầu gãi tai, tò mò vô cùng. Cơ mà chưa để các bạn kịp hỏi câu tiếp theo, Dung Tỉnh đã cúi đầu xem điện thoại, thể hiện bản thân đang cực kì bận rộn.

Sau đó mọi người trong lớp chợt phát hiện ra một chuyện.

Lúc trước ngày nào Dung Tỉnh cũng đến sớm rồi bận rộn chuẩn bị bài của các môn, sao hôm nay lại mải chơi điện thoại thế này? Cơ mà dĩ nhiên thì Dung Tỉnh không thực sự đang chơi.

Anh đã hỏi An Miên thông tin liên lạc của mấy ông lớn ở viện nghiên cứu, cũng chuẩn bị đi theo con đường cũ mà An Miên từng đi, thử làm trợ lý của mấy chuyên viên thí nghiệm, giúp họ sắp xếp dữ liệu.

Dĩ nhiên thì anh không nhạy bén với mấy con số bằng An Miên, cũng không có nhiều kinh nghiệm làm việc đáng khen ngợi như cậu nên khó có nhiều cơ hội như An Miên. Nhưng bù lại thì anh có một lợi thế khác, anh biết cách nói chuyện hơn An Miên...

Chỉ trong nửa giờ, Dung Tỉnh đã thuận lợi kết nối với một nghiên cứu viên. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Dung Tỉnh chỉ đành giấu điện thoại xuống ngăn bàn, lén lút chuyển chỗ làm việc.

Các bạn trong lớp thấy cảnh tượng này thì lập tức sửng sốt, tưởng đâu bản thân hoa mắt. Chuyện gì thế này? Dung thiếu vậy mà cũng nghịch điện thoại trong giờ?

Đồng thời, mọi người cũng phát hiện ra một chuyện khác. Chuông vào học đã vang nhưng vị trí của An Miên vẫn còn trống.

Hầy, dù sao thì cũng làm xong thủ tục bảo lưu rồi... Mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là cảm thấy tiếc nuối mà thôi.

Họ cũng không biết được rằng, thực ra trong giờ phút này An Miên cũng đang có mặt trong phòng học.

Sau bao ngày, cuối cùng Dung Tỉnh cũng chịu đưa cậu quay trở lại trường.

An Miên dùng đôi bàn tay nhỏ xíu bám vào mép túi áo khoác Dung Tỉnh, thỉnh thoảng còn ló đầu ra ngó nghiêng đây đó, khỏi phải nói cậu vui đến nhường nào.

Dung Tỉnh vừa dùng điện thoại nói chuyện với nghiên cứu viên vừa mới kết nối, vừa để ý đến trạng thái của An Miên, lại còn phải cẩn thận không để giáo viên phát hiện, quả thực bận rộn vô cùng.

"Dung Tỉnh." Thầy Lý chủ nhiệm thấy hôm nay Dung Tỉnh đã khỏe lại, rồi đến lớp thì vui mừng vô cùng, thầy không khỏi đặc biệt để ý đến anh, còn gọi anh đứng dậy trả lời câu hỏi, "Cho thầy biết cách giải câu này."

Các bạn không nhịn được trộm cười sau lưng Dung Tỉnh. Mọi người đều thấy Dung Tỉnh chơi điện thoại từ đầu buổi, lúc này ai cũng thầm cười trên nỗi đau của người khác. Cả lớp cho rằng lần này chắc chắn học sinh giỏi toàn diện Dung thiếu kiểu gì cũng ngã ngựa.

Kết quả lại là Dung Tỉnh lén nhét điện thoại vào ngăn bàn rồi đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy một cách trôi chảy, không sai chữ nào, biểu hiện cực kì hoàn hảo.

Thầy hài lòng lắm, "Hôm qua em nghỉ một ngày nên thầy còn đang lo em sẽ không theo kịp bài giảng, giờ thấy em trả lời chính xác như vậy thì thầy cũng yên tâm rồi."

Dung Tỉnh ngại ngùng cười một tiếng, "Thầy yên tâm, em vẫn chuẩn bị bài rất kỹ."

Chưa kể hôm qua An Miên còn đưa anh cùng đến lớp...

Sau cùng, Dung Tỉnh ngồi xuống dưới ánh mắt vui mừng khôn xiết của thầy giáo rồi anh dựng quyển sách lên, cúi đầu, lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra, tiếp tục trò chuyện với nghiên cứu viên vừa mới kết nối.

Mọi người nhìn chăm chú đến mức hai mắt như muốn rơi ra ngoài luôn.

Đây chính là thế giới của người học giỏi sao? Đây chính là cái mà người ta gọi là học sinh giỏi à!

Vốn tưởng chỉ mỗi An Miên làm ra được loại chuyện như vậy, ai có ngờ giờ Dung Tỉnh cũng lại trở thành như thế này. Chẳng lẽ Dung Tỉnh cũng muốn tiến hóa từ học sinh giỏi thành học thần1 sao?

Mọi người chợt thấy ngập tràn cảm giác nguy hiểm, không khỏi càng thêm ra sức học tập.

Mãi đến khi chuông hết tiết gần vang lên thì Dung Tỉnh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đặt điện thoại trong tay xuống. Sau khi không ngừng đảm bảo về năng lực của bản thân đến muốn gãy cả lưỡi thì cuối cùng anh cũng thuận lợi nhận được cơ hội, tìm được công việc đầu tiên của mình.

Cùng với sự hướng dẫn của một người từng trải như An Miên, anh nhất định có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình, thuận lợi kiếm được một khoản tiền thuộc về chính bản thân, cũng thuận lợi giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Nghĩ đến đây, Dung Tỉnh cảm thấy tâm trạng mình cuối cùng cũng khá hơn nhiều.

Mà giờ phút này, An Miên trong túi anh lại lệ rơi đầy mặt.

Tại, tại sao lúc mới đầu cậu tìm việc lại khó khăn đến vậy, bị người ta từ chối liên tục, thế mà Dung Tỉnh lại thuận lợi đến thế? Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch về trí tuệ cảm xúc sao...

"Dung thiếu, Dung thiếu," sau khi hết tiết, một nhóm bạn cùng lớp vây quanh người Dung Tỉnh, ríu rít hỏi, "Sao cậu cứ nghịch điện thoại mãi thế? Đang nói chuyện với ai vậy?"

Dung Tỉnh khẽ mỉm cười, "Đoán xem."

"Cần gì phải đoán nữa?" Một bạn học nháy mắt nói, "Đương nhiên là đang nói chuyện với thần tối cao rồi."

Dung Tỉnh đang uống nước nghe thế thì suýt sặc.

Dù ở bất cứ thời điểm nào mọi người đều có tính buôn dưa cao như vậy.

"Đúng rồi, hôm qua vị thần tối cao đi học đấy, cậu biết không?" Mọi người lại tíu tít hỏi tiếp.

Dung Tỉnh liếc nhìn bé An Miên trong túi mình một cái, "Đương nhiên là tôi biết chứ."

"À..." Mọi người thở dài rồi lần lượt giải tán.

Xảy ra chuyện gì thế? Sao tự dưng tan cuộc rồi?

Dung Tỉnh hơi khó hiểu, dựa vào hiểu biết của anh về mấy người bạn chung lớp này thì họ sẽ không dễ dàng bỏ dở việc buôn chuyện thế đâu.

Sau đó, Dung Tỉnh chợt phát hiện trong nhóm lớp phát ra mấy lời kì lạ.

"Hầy, quả nhiên là thế, quả nhiên là thế! Quan hệ giữa vị thần tối cao và Dung thiếu đúng là không đơn giản mà!"

"Đây không phải chuyện biết từ khuya rồi à?"

"Không, đừng vậy mà, cho tôi thêm cơ hội để mơ đi. Tôi không muốn thừa nhận mình thất tình thật đâu."

Thứ quỷ ma gì đây? Gì mà tự dưng thất tình? Tình đâu ra mà thất?

Dung Tỉnh không khỏi giật giật khóe miệng.

Cả ngày hôm qua anh không động vào điện thoại, giờ thấy mình không hiểu nổi lời mọi người nói luôn là sao?

Nhưng bầu không khí trầm lắng u buồn của sự thất tình chỉ đọng lại trong lớp một thời gian ngắn rồi tan biến, thay vào đó mọi người nhanh chóng quay về trạng thái buôn chuyện, sau tất cả chỉ có hóng chuyện là bất diệt.

"Nói mới nhớ, Dung thiếu ngất thì trùng hợp là vị thần tối cao có thể quay lại lớp, mà giờ Dung thiếu ổn rồi thì vị thần tối cao lại không thể đi học được. Chuyện này có phải là trùng hợp quá rồi không?"

"Chẳng lẽ nguyên nhân khiến Dung Tỉnh tự dưng bất ngờ hôn mê là vì để vị thần tối cao có cơ hội khôi phục trong một ngày chăng?"

Dung Tỉnh nhìn thấy dòng này thì không khỏi hơi thót tim.

Các bạn trong lớp quá nhạy bén, đến mức mà nói trúng luôn chân tướng khiến anh không khỏi bắt đầu lo lắng, nếu như có quá nhiều người biết được chuyện này thì có thể sẽ phát sinh một vài chuyện không hay...

Nhưng những dòng tin nhắn xuất hiện ngay sau đó lại giúp Dung Tỉnh phát hiện, bản thân nghĩ nhiều rồi.

"A, lãng mạn thật đấy."

"Quá lãng mạn luôn!"

"Lãng mạn quá trời luôn á..."

Dung Tỉnh vỗ trán bật cười, đúng là lo cái gì đâu không.

...

Thời gian ở trường, chính là khiến con người ta vô ưu vô phiền như vậy.

Sau mấy tiết học, Dung Tỉnh dường như đã quên đi hết những chuyện rắc rối phát sinh ban sáng.

An Miên ló đầu nhỏ từ trong túi ra, thấy vẻ mặt Dung Tỉnh càng lúc càng được thả lỏng thì cũng không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm thay anh.

Nhưng chẳng ai trong số họ ngờ rằng, một cơn bão táp lớn hơn thế đang chuẩn bị kéo tới.

Đến giờ nghỉ trưa, một nhóm học sinh vẫn đang nghiêm túc học bài, một nhóm khác lại vui vẻ lướt điện thoại. Bất chợt, một người bạn cùng lớp để ý đến tin tức mới vừa hiện lên màn hình điện thoại của mình. Vẻ mặt vốn thoải mái, thản nhiên của cậu chàng đột nhiên cứng đờ.

Lát sau, cậu bạn cùng lớp dùng tay dụi mắt, rồi lại lướt lên trên, cẩn thận tìm đọc kĩ lại thông tin vừa hiện lên kia.

Những bạn học xung quanh nhận thấy cậu chàng này có điểm bất thường nên lập tức vây lại, nhao nhao nhìn về phía màn hình điện thoại của cậu, "Cậu làm sao đây? Sao trông như thấy ma thế kia?"

Cả một góc này nhanh chóng trở nên tĩnh lặng.

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng phát hiện ra không khí trong phòng học trở nên khác thường, anh nhìn về góc chợt yên lặng ấy.

Lát say, một bạn học trong góc cầm điện thoại tới chỗ Dung Tỉnh. Giọng bạn này hơi run run, "Dung thiếu, cậu xem thử xem đây có phải cậu không?"

Dung Tỉnh chớp mắt, chỉ thấy khó hiểu. Nhưng từ cái liếc mắt đầu tiên về phía màn hình của đối phương, sắc mặt Dung Tỉnh đã lập tức thay đổi.

Anh thấy một bức hình trong điện thoại đối phương, là một bức ảnh người ta chụp được Dung Chấn Đức đưa theo anh và mẹ đến một buổi tiệc. Ngay sau đó lọt anh dời tầm mắt lên, thấy rõ tiêu đề của bản tin này.

#Sốc! Ông chủ tập đoàn Vinh thị ngoại tình#

"Dung thiếu..." Lúc này các bạn học đều có vẻ vô cùng chần chờ, chẳng biết nên nói chuyện với Dung Tỉnh như thế nào.

Trong lúc nhất thời, đầu óc Dung Tỉnh chợt trống rỗng, bất giác giật lấy điện thoại của đối phương, lướt lên đọc hết tin này một lượt.

Ảnh chụp, tất cả đều là ảnh chụp. Ảnh Dung Chấn Đức và hai mẹ con họ, ảnh Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan, ảnh chụp hai anh em Chu Dung Hoa và Chu Dung Di, tất cả đều bị người ta đăng lên mạng một cách vô cùng rõ ràng.

Bên dưới bản tin nhanh chóng xuất hiện nhiều dòng bình luận.

Vô số người qua đường xúm vào, chỉ trỏ về phía gia đình anh.

Bằng chứng ngoại tình, thực sự là bằng chứng ngoại tình của Dung Chấn Đức! Không biết ai lại chụp được hình ảnh Dung Chấn Đức hôn Chu Úy Lan dưới tầng căn nhà bên kia!

"Dung thiếu," các bạn học cẩn thận hỏi anh, "đây không phải là thật chứ?"

Tay cầm điện thoại của Dung Tỉnh khẽ run, nhất thời không biết phải nói gì.

Đầu óc anh như bị bổ ra làm đôi.

Một nửa thì đang vui mừng khôn xiết, hạnh phúc vô cùng. Tốt quá, tốt quá rồi, lớp mặt nạ của người đàn ông này cuối cùng cũng bị người ta lột sạch xuống, chuyện xấu xa Dung Chấn Đức làm cuối cùng cũng phơi bày trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng nửa kia thì lại sợ hãi vô cùng, cực kỳ lo sợ. Ảnh của anh, ảnh của mẹ anh, tất cả đều bị người ta tung lên mạng, bi kịch quái dị của gia đình lại đầm đìa máu tươi phơi bày trên mạng. Anh chẳng biết chuyện này sẽ dẫn tới điều gì, anh sợ mẹ mình sẽ không chịu nổi.

Rất nhanh, một bạn học khác cũng đang cầm điện thoại chợt kinh hô, "Lên hot search rồi!"

"Gì cơ? Nhanh thế?"

Dung Tỉnh hơi bàng hoàng ngẩng đầu, cảm thấy chắc có lẽ bản thân mình nghe nhầm rồi.

Sao có thể nhanh như vậy được? Dung Chấn Đức cũng chẳng phải doanh nhân nổi tiếng toàn quốc hay gì, cùng lắm là nổi tiếng ở địa phương thôi, không có lý nào lại leo lên hot search nhanh như vậy cả.

Bạn học kia nhanh chóng đưa điện thoại của mình đến trước mặt Dung Tỉnh, đưa hình ảnh trên điện thoại ra cho Dung Tỉnh xem

#Sốc! Đối tượng ngoại tình của ông chủ Dung thị lại là Tiểu Thiên Hậu nổi tiếng trong giới âm nhạc ba mươi năm trước#

---

Chú thích một chút:

1 Chắc ai mê đọc truyện học đường thì cũng quen thuộc với mấy từ như học bá, giáo bá, giáo thảo, học thần rùi nhưng mà tui vẫn muốn note lại xíu. Ở trong truyện từ 学霸 (học bá) tui dùng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc vì theo ý hiểu của tui thì những "học bá" là người chăm chỉ nên thành tích học tập tốt nhưng như tên truyện và xuyên suốt thì tui vẫn để "học thần" vì khó tìm từ tương đương chỉ đúng ý của từ này quá. Bởi 学神 (Học thần) để chỉ những đứa cả ngày thấy chơi không mà vẫn giỏi, điểm vẫn cao chót vót ấy, cũng là học giỏi nhưng tính chất hai bên khác nhau hoàn toàn. Ai có từ nào hay mà ngắn gọn thì gợi ý giúp tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy