Chương 41: Hợp tình hợp lí
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Con người có thể vô liêm sỉ đến mức nào?
Mãi cho đến khi cùng mẹ về nhà, Dung Tĩnh vẫn còn bối rối, chưa hiểu xảy ra chuyện gì.
Có chuyện gì vậy nhỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, rõ ràng nãy mẹ còn đang phản đối như thế mà sao tự dưng không phản đối nữa?
Rõ ràng Dung Tỉnh đã chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến trường kỳ rồi, còn đang loay hoay không biết phải làm sao nếu mẹ một mực không chấp nhận chuyện này nhưng anh còn chưa kịp nghĩ ra giải pháp thì mẹ chợt quay xe một trăm tám mươi độ, không còn phản đối nữa.
Không chỉ không phản đối mà còn hận không thể rèn sắt thành thép.
"Mẹ nói con nghe này," bà bi phẫn nói, "Con là đàn ông con trai, con không thể chùn bước như vậy được. Đã thích đến thế rồi mà còn không dám bày tỏ, như này là sao chứ?"
Dung Tỉnh gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
"Con nghe mẹ, nếu thích thì phải mau chóng tỏ tình đi," mẹ Dung bày tỏ, "Con sợ tỏ tình sẽ dọa thằng bé chạy mất à? Sao con không sợ mình không bày tỏ thì thằng bé chạy theo người khác mất ấy?"
"Con biết, con biết," Dung Tỉnh bị nói đến mức mồ hôi đầy đầu, "Con tỏ tình, nhất định con sẽ tỏ tình với cậu ấy."
Trên thực tế thì anh coi như đã thổ lộ lòng mình rồi... cơ mà chuyện này không có cách nào giải thích rõ ràng với mẹ được.
Nhưng mẹ vẫn không chịu bỏ qua cho anh, tiếp tục căm phẫn nói, "Mẹ nói cho con biết, người mà ngay cả lòng mình cũng không dám bày tỏ thì chính là một kẻ hèn nhát!"
Dung Tỉnh không khỏi sờ sờ ngực mình, mấy lời này chọt phát đau lòng quá.
Bé An Miên trong túi anh không nhìn được ôm đầu gối mình.
Dù mẹ Dung Tỉnh đang dạy Dung Tỉnh một bài học nhưng An Miên cứ có cảm giác như mình bất ngờ bị một mũi tên bắn trúng đầu gối vậy.
"Cơ mà giờ đứa nhỏ kia ngất mất rồi," mẹ Dung Tỉnh rối rắm thở dài, "Con phải đợi thằng bé tỉnh lại thì mới có thể tỏ tình với nó à?"
"Cũng không cần vậy đâu ạ." Dung Tỉnh thành thật trả lời.
Mẹ Dung Tỉnh hơi sửng sốt một lát rồi nhớ lại những lời Dung Tỉnh đã từng nói lúc nãy trong phòng bệnh. Bà nhớ lại lúc An Miên một mực khuyên Dung Tỉnh quay trở về khi con mình đang bất tỉnh, bà chợt hiểu ra, "Hai đứa con lúc hôn mê vẫn có cách trao đổi với nhau à?"
Dung Tỉnh gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận về cách giải thích chuyện này.
Nhưng dường như mẹ Dung cho rằng đây là chuyện giữa hai đứa nên cũng không hỏi gì thêm mà chỉ để lộ vẻ mặt hài lòng, nói, "Vậy thì tốt rồi."
Lúc họ đang nói chuyện thì chiếc taxi đã dừng lại trước cửa nhà.
Dung Tỉnh cùng mẹ xuống xe, cuối cùng cũng quay trở lại căn nhà này.
Phòng khách có vẻ hơi bừa bộn, dấu vết tranh chấp giữa mẹ Dung Tỉnh và Dung Chấn Đức, Chu Úy Lan, cùng cặp anh em kia ở khắp mọi nơi.
Mẹ vén tay áo lên, dọn dẹp qua phòng khách một chút.
Dung Tỉnh chào mẹ một câu rồi lên phòng mình trước.
"Dung Tỉnh," mẹ nghiêm mặt hạ lệnh, "Can đảm lên chút, chuyện tình cảm thì không được rụt rè, con biết chưa?"
"Con biết, con biết," Dung Tỉnh mồ hôi đầm đìa.
Lúc này mẹ mới hài lòng gật đầu, phất phất tay ý bảo anh lui được rồi.
Trước khi lên tầng, Dung Tỉnh dừng bước, không khỏi quay đầu lại, thấp giọng hỏi, "Mẹ, chuyện của mẹ với cha, mẹ tính làm thế nào?"
Mẹ Dung Tỉnh đang nhặt mảnh thủy tinh trên mặt đất, nghe thấy câu này bà hơi sững sờ, động tác trên tay cũng chợt khựng lại, suýt thì bị mảnh vỡ cắt vào ngón tay.
Dung Tỉnh xoay người nghiêm túc nhìn bà.
Nhưng mẹ chỉ nặng nề thở dài, "Để nói sau đi, chuyện này lớn quá, mẹ cần nghiêm túc suy nghĩ thêm chút."
Dung Tỉnh gật đầu, lại bước chân về phía phòng ngủ.
Câu trả lời của mẹ tuy rằng không hoàn toàn khiến người ta thỏa lòng nhưng cũng không đến mức khiến người ta thất vọng.
Suy cho cùng thì mẹ đã yếu đuối hơn nửa đời người rồi. Dù vì chuyện xảy ra trong hai ngày nay mà phần hung dữ trong mẹ đã bị đánh thức nhưng chung quy lại có một số điều không dễ thay đổi. Câu trả lời của mẹ lúc này đã cho thấy ít ra thì bà cũng nghiêm túc cân nhắc đến chuyện ly hôn.
Đối với Dung Tỉnh mà nói thì như vậy là đủ rồi.
Tuy anh không muốn gọi Dung Chấn Đức là "cha" nữa nhưng anh đã chịu đựng lâu như vậy rồi, thêm một khoảng thời gian nữa cũng chẳng sao, cũng không nhất thiết phải bức ép mẹ mình đến vậy.
Cuối cùng Dung Tỉnh cũng quay trở lại phòng ngủ, anh trở tay đóng cửa phòng mình lại.
Anh dựa lưng lên tấm cửa bằng gỗ, không khỏi hít một hơi thật sâu rồi mới liếc mắt nhìn vào túi áo khoác. Chuyện quan trọng cần được giải quyết ngay lúc này là chuyện giữa anh và An Miên.
"An Miên," Dung Tỉnh thấp giọng hỏi, giọng khàn khàn, "Cậu có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tớ với mẹ không?"
An Miên trốn dưới lớp lót trong túi, dùng đôi tay bé bé kéo lớp lót ra bao chặt lấy cả cơ thể mình.
Dung Tỉnh thò ngón tay vào túi, khẽ chọt nhẹ vào cậu nhóc thẹn thùng đến mức sắp bùng nổ kia, kéo cậu ra khỏi lớp lót túi.
An Miên cuộn tròn người như một quả bóng nhỏ, gần như là lăn ra ngoài.
Dung Tỉnh không khỏi khẽ thở dài, "Xin lỗi, quả thực tớ đã dọa cậu rồi."
Nói xong, anh định rút tay lại.
Nhưng An Miên lại không nhịn được nữa, vươn bàn tay bé xinh của mình ra khẽ níu tay Dung Tỉnh lại. Chỉ là một cái níu nhẹ nhưng với Dung Tỉnh mà nói, nó như kéo anh lại một cách mạnh mẽ.
Dung Tỉnh không khỏi sững người trong giây lát. Ngón tay đang định rút về cũng như bị đông cứng giữa khoảng không.
An Miên duỗi đôi tay bé xíu ra ôm chặt ngón tay Dung Tỉnh. Cả người An Miên nóng bừng bừng, đỏ ửng lên như đang sốt vậy.
Cậu dùng sức ôm chặt lấy ngón tay Dung Tỉnh, An Miên khẽ áp đôi má nóng cháy vào đầu ngón tay anh, không chịu buông.
Dung Tỉnh hồi thần, một loại vui sướng chậm rãi bùng nổ từ sâu dưới đáy lòng. Niềm vui ấy mãnh liệt đến mức khiến cả người anh không khỏi hơi run lên.
An Miên ỷ lại vào mình như vậy... Nghe được lời tỏ tình của mình rồi mà An Miên vẫn ỷ lại vào mình như thế.
Như này ý là đồng ý lời tỏ tình của anh sao?
Dung Tỉnh cẩn thận dùng hai ngón tay nhấc An Miên ra rồi để cậu vào lại trong căn biệt thự hai tầng của cậu.
"An Miên," đầu ngón tay Dung Tỉnh khẽ xoa đầu nhỏ của cậu, anh khẽ mỉm cười, hỏi, "Sau khi nghe những lời đó của tớ, chẳng lẽ cậu không muốn bày tỏ điều gì sao? Ngay cả một câu cũng không muốn nói à?"
Vốn mặt An Miên đã rất đỏ rồi, sau khi nghe những lời này lại càng đỏ hơn, như sắp bỏng người đến nơi.
Cậu xoay người, định trốn vào chăn.
Nhưng Dung Tỉnh nhanh chóng cong ngón tay lại, vững vàng hung ác níu lấy góc áo cậu một cách nhanh chóng chuẩn xác, ngăn An Miên dễ dàng lựa chọn trốn tránh như vậy.
Lúc này đồng hồ đã sắp điểm mười giờ, cũng là giờ nhóc con này đi ngủ nhưng Dung Tỉnh không định buông tay, mặc An Miên buồn ngủ ở đó.
"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh..." An Miên phát ra âm thanh yếu ớt, thậm chí còn hơi nức nở cầu xin, "Cậu đang làm gì thế?"
"Tớ đang thử cho cậu cảm giác an toàn." Dung Tỉnh cười nói.
So với sự căng thẳng lúc trước thì lúc này Dung Tỉnh có vẻ thoải mái hơn.
Một điều hiển nhiên rằng An Miên không bài xích anh, cậu chỉ đang xấu hổ mà thôi. Nhưng dù đang xấu hổ như vậy, An Miên vẫn không nhịn được mà bày tỏ sự ỷ lại vào anh.
"Cậu đang cho tớ cảm giác an toàn à?" An Miên lên án một cách yếu ớt, "Rõ ràng cậu chỉ đang bắt nạt tớ mà."
"Đùa à," Dung Tỉnh giả vờ tức giận, "Tớ đã bày tỏ tình cảm của mình với cậu một cách nghiêm túc như vậy rồi mà đến giờ cậu vẫn chưa trả lời tớ, chẳng lẽ không phải cậu đang bắt nạt tớ à?"
Anh nói có lý đến mức An Miên không phản bác được chút nào, gương mặt cậu chỉ càng đỏ hơn, cậu rụt cổ về, vùi nửa gương mặt vào áo.
"An Miên," Dung Tỉnh thu lại vẻ đùa giỡn trên mặt, nghiêm túc nói, "Thành thật mà nói thì cậu nghĩ thế nào về mấy lời tớ nói lúc ở bệnh viện?"
Nghĩ thế nào à? An Miên khẽ mấp máy môi.
Nếu nói suy nghĩ mãnh liệt nhất lúc này của cậu, đó chính là - An Miên không nhịn được lại sờ đầu gối mình lần nữa - không nên chút nào, chuyện này thực sự không nên.
Rõ ràng lúc trước cậu chỉ muốn chịu trách nhiệm với Dung Tỉnh, rõ ràng cậu nghĩ đến chuyện đó từ rất lâu rồi, một khi khôi phục sẽ bày tỏ với Dung Tỉnh, ai ngờ lại bị Dung Tỉnh giành trước.
Đây đúng là sai lầm mà cả đời cũng không bù đắp được!
Đàn ông con trai mà ngay cả bày tỏ tình cảm cũng không dám thì đều là những kẻ hèn nhát - lời này của mẹ Dung Tỉnh vang dội đến mức giờ vẫn còn hiện lên trong lòng An Miên cho đến tận bây giờ.
An Miên nhăn mặt, biểu cảm trông như sắp khóc đến nơi, cậu ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn Dung Tỉnh một cái bằng đôi mắt hoe đỏ.
Đây là cảnh tượng gì vậy, Dung Tỉnh thấy lòng mình rung động, không kìm được sự rạo rực trong tâm hồn.
Sau đó An Miên giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên, khẽ níu lấy ngón tay đang nhón quần áo mình của Dung Tỉnh, cúi đầu khẽ hôn lên đầu ngón tay anh.
Lúc này Dung Tỉnh cảm thấy như có dòng điện bắt đầu từ ngón tay khẽ chạy thẳng lên trán, làm cả người anh run lên vì hưng phấn.
Hai ngón tay vốn đang giữ chặt quần áo An Miên bất giác thả lỏng.
An Miên nhân cơ hội này vội vã trốn lên tầng, vụt một phát phi thẳng vào trong chăn nhỏ của mình, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Chà, để bạn nhỏ chạy mất rồi...
Dung Tỉnh buồn phiền liếc nhìn nhóc con đang rúc cả người trong chăn kia một cái rồi lại nghiêm túc nghiền ngẫm về cảm giác tuyệt vời vừa truyền đến từ đầu ngón tay mình.
Tuy cảm giác này thực sự tốt đẹp vô cùng, được nhóc con hôn khẽ một cái cũng đủ khiến anh nhớ rất lâu nhưng không chính tai nghe được câu trả lời của nhóc con vẫn khiến anh hơi không cam lòng.
Lại thấy chăn nhỏ khẽ động đậy, An Miên ló cái đầu nhỏ xinh ra khỏi chăn.
"Dung Tỉnh, tớ xin lỗi..." An Miên nhỏ giọng cất lời, "Tớ xin lỗi, tớ là một kẻ hèn nhát."
Nói xong mấy lời không rõ ý này, An Miên lại nhanh chóng chui vào trong chăn nhỏ của mình.
Dung Tỉnh vừa mân mê đầu ngón tay mới được hôn vừa ngơ ngác phân tích mấy lời này xem có ý gì.
Tớ xin lỗi, tớ là một kẻ hèn nhát? Lời nói khó hiểu bất ngờ này, rốt cuộc nghĩa là sao?
Đến tột cùng là tại sao An Miên lại nói như vậy?
Nhưng chỉ lát sau Dung Tỉnh đã chợt nhớ lại những lời mẹ mình đã nói trên đường trở về nhà - người mà ngay cả lòng mình cũng không dám bày tỏ thì chính là một kẻ hèn nhát.
Dung Tỉnh khẽ đưa tay lên che miệng mình lại, khẽ bật cười.
Vậy nên An Miên nói mình là kẻ hèn nhát, hóa ra ý cậu là như vậy à?
Anh nhìn tấm chăn nhỏ đang run rẩy kia, tưởng tượng nhóc con đang cuộn người lại thành một quả bóng nhỏ thì không khỏi vui vẻ mỉm cười.
"Ngủ ngon nhé, An Miên." Dung Tỉnh cười nói.
...
Đêm đó, khoảng 12 giờ.
Không chỉ nhóc con đã sớm say giấc mà ngay cả Dung Tỉnh cũng không nhịn được mà ngả lưng xuống giường. Chỉ còn mẹ Dung Tỉnh vẫn đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách.
Căn phòng khách bừa bộn ban sáng đã được mà sắp xếp dọn dẹp lại một cách gọn gàng sạch sẽ, mà bà cũng đã ngồi trên sô pha như thế được một lúc rồi.
Mẹ Dung Tỉnh nhìn điện thoại, không ngừng lướt lên lướt xuống mục danh bạ. Nhưng có lướt thế nào thì bà cũng sẽ luôn thấy thông tin liên lạc của cùng một người.
Dung Chấn Đức.
Mẹ Dung Tỉnh ngẩn người nhìn chăm chăm ba chữ này hồi lâu.
Bà nhấc ngón tay cái lên vô số lần, muốn nhấn gọi nhưng cũng vì không gom đủ dũng khí mà rồi lại rụt ngón tay về vô số lần. Rất lâu sau đó, mẹ Dung Tỉnh khẽ thở dài một hơi.
Cuối cùng, bà cũng không gọi cuộc điện thoại nào mà chỉ nhắn cho Dung Chấn Đức một đoạn tin ngắn, "Dung Tỉnh tỉnh lại rồi, đã xuất viện. Thằng bé vẫn khỏe, mọi chuyện đều ổn."
Sau khi nhắn câu báo bình an xong, mẹ Dung Tỉnh khẽ nhắm chặt mắt lại, để điện thoại trên tay qua một bên. Bà đứng dậy bước vào phòng tắm, tát nước lạnh lên mặt một cái thật mạnh. Sau khi quay trở ra, mẹ Dung Tỉnh lại cầm điện thoại lên.
Đầu ngón tay bà không ngừng run rẩy, lần nữa soạn tin nhắn thứ hai gửi cho Dung Chấn Đức. Sau khi soạn xong đoạn tin ngắn, ngón tay bà càng run hơn. Nhưng đến cuối cùng, mẹ Dung Tỉnh cũng nghiến răng nghiến lợi gửi được đoạn tin ấy đi.
Tin nhắn thứ hai này, chỉ vỏn vẹn năm chữ.
"Chúng ta ly hôn đi."
...
Sáng hôm sau, đồng hồ điểm sáu giờ.
An Miên đã dậy được khoảng ba tiếng rồi, cậu đang ngồi bên mép bàn như mọi buổi sáng khác, nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngoan ngoãn say ngủ của Dung Tỉnh.
Lúc đồng hồ báo thức của Dung Tỉnh reo, anh còn khẽ lăn lộn trên giường ít nhất năm phút đồng hồ rồi mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cơ mà ngay sau đó là tiếng động lớn phát ra từ tầng dưới.
Dung Tỉnh chợt tỉnh cả ngủ, anh không khỏi kinh ngạc, theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng tầng một.
Mới sớm tinh mơ mà Dung Chấn Đức đã chạy tới.
Lúc này, Dung Chấn Đức có vẻ phẫn nộ vô cùng, ông ta thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa mà thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa nhà Dung Tỉnh.
Mẹ Dung Tỉnh nhanh chóng rời giường rửa mặt rồi mới ra mở cửa nhà. Dung Tỉnh cũng vội vã mặc quần áo xong chạy xuống tầng tiếp sức cho mẹ.
Vẻ mặt Dung Chấn Đức đen như mực, dù có thấy Dung Tỉnh quả thực đã bình an vô sự nhưng sắc mặt ông ta vẫn không khá khẩm hơn là bao.
"Lý Tuệ Trân!" Ông ta dùng sức siết chặt cái điện thoại trong tay mình đến mức gân xanh như nổi hết cả lên, Dung Chấn Đức chỉ vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, lớn tiếng chất vấn, "Lý Tuệ Trân, ý bà là sao?"
Lý Tuệ Trân - cũng chính là mẹ Dung Tỉnh, bà khẽ nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.
Dung Tỉnh đứng chắn trước người bà, khi thấy rõ năm chữ hiển thị trên điện thoại của Dung Chấn Đức.
Ly hôn?
Mới đầu Dung Tỉnh hơi sốc nhưng sau đó cảm xúc nhanh chóng biến thành mừng như điên.
Cuối cùng mẹ mình cũng nghĩ thông rồi, đồng ý ly hôn? Đây thực sự là một sự kiện vô cùng đáng vui mừng!
Cơ mà thấy biểu hiện của Dung Chấn Đức như này, rõ ràng chuyện ly hôn của mẹ không dễ dàng như vậy.
"Lý Tuệ Trân!" Dung Chấn Đức giận dữ gầm lên, "Đầu óc bà vào nước à! Nói mê sảng cái gì đấy! Tốt nhất bây giờ bà nên nói rõ cho tôi là tin này không phải do chính tay bà gửi mà do người khác lén dùng điện thoại bà."
"Đây đúng là tin nhắn mà tôi gửi," mẹ Dung Tỉnh bình tĩnh nói, "Dung Chấn Đức, chúng ta kết hôn mười tám năm, Dung Tỉnh cũng đã mười bảy rồi. Nhưng tôi hối hận vô cùng, thực sự rất hối hận. Hôn nhân của chúng ta có kéo dài nữa cũng còn ý nghĩa gì đâu?"
"Bà có cái gì mà phải hối hận?" Dung Chấn Đức đen mặt nói, "Tôi đối xử với bà còn chưa đủ tốt à?"
Mẹ Dung Tỉnh không nhịn được khẽ mỉm cười. Chỉ với một câu hỏi như vậy lại khiến bà không biết phải trả lời thế nào.
"Bà đừng có mơ," Dung Chấn Đức nghiến răng nghiến lợi nói một câu, "Tôi không đồng ý ly hôn, dù có thế nào cũng không bao giờ đồng ý."
Mẹ Dung Tỉnh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Nếu ông không đồng ý thì tôi có thể khởi kiện. Với điều kiện tiên quyết để khởi kiện ly hôn, ở riêng hai năm đã được nhận định là tình cảm tan vỡ rồi. Dung Chấn Đức, chúng ta ở riêng không dưới mười năm, đúng chứ?"
"Bà nghĩ hay lắm!" Dung Chấn Đức gầm lên.
"Tại sao?" mẹ Dung Tỉnh không nhịn được, hỏi ông ta, "Không phải ông thích Chu Úy Lan à? Chẳng lẽ ông không muốn ở bên bà ấy sao? Bà ấy theo ông nhiều năm như vậy rồi mà ông vẫn không muốn cho người ta một cái danh phận à? Trước đây tôi không nhận ra, cứ luôn muốn chiếm hữu thứ không nên thuộc về mình, giờ tôi hiểu ra rồi, ông có lý do gì để từ chối chứ?"
"Bà là bà, bà ấy là bà ấy!" Dung Chấn Đức nói, "Bà ấy là người phụ nữ tôi thích, còn bà là vợ tôi!"
Khi một người nói đến hợp tình hợp lý tới mức này thực sự khiến người ta không biết phải phản bác lại thế nào.
Mẹ Dung Tỉnh mấp máy môi, thực sự không biết nên nói gì. Bà ngước mắt lên, thoáng nhìn ra bên ngoài.
Dung Chấn Đức đậu xe cách đó không xa, mà trên chiếc xe ấy có một người phụ nữ khác đang ngồi.
Chu Úy Lan nghe tiếng cãi vã của họ, khẽ cụp mắt xuống, sắc mặt thâm trầm.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tui: Hơi choáng váng.
iFlytek: Mẹ hát một câu đi.
Tui: Dung Chấn Đức giận dữ gào ầm lên.
iFlytek: Từ giao lộ Chấn Đức đến
...Sớm muộn gì tôi cũng bị giọng con AI* này chọc cho tức chết...
Gốc là 语音码字, mà iFlytek là một công ty về trí tuệ nhân tạo và giọng nói thông minh nên tui đoán vậy chứ tui không dịch ra được huhu
---
Editor có lời muốn nói:
Ù mé tự dưng thấy motif anh yêu em nhưng anh cưới người khác giống cái phim đang chiếu trên VTV qtqđ. Cơ mà để nói về ông bô Dung Tỉnh thì... như phần in đậm đầu chương nhóe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top