Chương 39: Cố sự* và sự cố (Câu chuyện và sự cố)

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Bị người lớn bắt gặp lúc hôn thì phải làm sao?

Thấy An Miên chợt lấy ra hai mươi ba ngàn nhân dân tệ từ trong cặp sách, đừng nói tới Chu Dung Hoa, ngay cả các bạn học cũng sửng sốt.

Trước giờ bọn họ chỉ biết trong nhà An Miên hơi khó khăn, giờ nhìn lại, khó khăn chỗ nào cơ? Đây thực sự là một phú hào đấy! Các bạn kinh ngạc đến rớt cả cằm, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà.

Bản thân An Miên thì mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp.

Sao trong cặp cậu có nhiều tiền mặt đến vậy ấy à? Thực ra thì trong cặp cậu không chỉ có hai mười ba nghìn tệ mà có đến năm mươi nghìn tệ cơ. Đây là số tiền mà ông cậu An Lạc Tân mới trả cậu tối qua, còn chưa kịp gửi vào tài khoản ngân hàng.

Giờ vừa đúng lúc số tiền này phát huy tác dụng.

Đây là năm mươi nghìn tệ mà cậu cực khổ tích cóp nhiều năm... Hôm nay tiêu một phát hết hơn nửa, dù An Miên hơi đau lòng nhưng lúc rút tiền ra lại chẳng thèm do dự nửa giây.

Ngược lại thì Dung Tỉnh trong túi áo An Miên lại cuống hết cả lên, không ngừng kéo kéo áo An Miên, cố ngăn cậu lại, thực sự sợ số tiền này bị Chu Dung Hoa lấy mất.

Nhưng không.

Chu Dung Hoa đứng ngây người ở đó, qua một lúc lâu cũng không duỗi tay ra nhận.

"Sao anh không cầm?" An Miên nghi hoặc hỏi, "Số tiền này không phải đưa cho anh à? Thế thì đưa cho ai? Tôi nên xuống tầng để thanh toán sao?"

"Không không không," Chu Dung Hoa nói, mồ hôi trên trán như sắp nhỏ xuống, "Không."

Tình huống xoay chuyển theo chiều hướng này, khiến Chu Dung Hoa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Thành thật mà nói thì mới đầu gã đề cập đến số tiền 23.000 tệ này thực sự không nghĩ đến chuyện An Miên sẽ trực tiếp lấy ra. Trên thực tế, gã cơ bản là không muốn An Miên lấy tiền ra mà chỉ đơn giản là gã muốn dùng tiền để đùa giỡn An Miên một chút, khiến cậu nhụt chút, cho An Miên biết mình còn đang nợ nhà họ Dung.

Vậy mà An Miên không chỉ lấy trong cặp ra hai mươi ba nghìn tệ mà còn yêu cầu gã xuất hóa đơn biên lai.

Rõ ràng trước đó đã thống nhất ghi thẳng vào tài khoản Dung Chấn Đức rồi, nếu Chu Dung Hoa thực sự nhận số tiền 23.000 tệ này rồi xuất hóa đơn cho An Miên thì thực sự chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Dung Chấn Đức một cái.

"Sao?" An Miên cau mày, nghi hoặc, "Anh không muốn xuất hóa đơn à?"

Chu Dung Hoa nhìn dáng vẻ thuần lương ngây thơ của An Miên, không khỏi bắt đầu hoài nghi thằng nhóc này có phải trời sinh âm hiểm1 hay không.

Các bạn trong lớp cũng lẳng lặng, vây quanh hóng chuyện.

Ngay lúc Chu Dung Hoa cảm giác như mình bị nướng trên than nóng thì một giọng nói trong trẻo, "Sao mọi người lại đứng đây?"

Chu Dung Hoa như được ân xá, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy như thiên sứ hạ phàm.

Gã biết người đang đến. An Miên cùng mấy người bạn học kia không ai biết, chỉ mình Chu Dung Hoa biết đó là La Niệm Tử, con gái duy nhất của nhà họ La.

"Tiểu La," Chu Dung Hoa cảm thấy La Niệm Tử cố ý đến giải vây cho mình, cảm động vô cùng, "Sao em lại tới đây?"

Cơ mà trên thực tế, La Niệm Tử chỉ thấy Chu Dung Hoa và An Miên đối đầu với nhau ở đó, trên tay An Miên còn cầm một số tiền lớn, cô còn cho rằng Chu Dung Hoa đang lừa tiền đấy.

Cô khẽ cười, bình tĩnh tránh né sự ân cần của Chu Dung Hoa, "Dung Tỉnh là bạn tôi, giờ cậu ấy gặp chuyện thì đương nhiên tôi phải đến xem thế nào. Giờ Dung Tỉnh sao rồi?"

Chu Dung Hoa nghe đối phương nhắc đến Dung Tỉnh thì vẻ mặt chợt lúng túng.

La Niệm Tử quay đầu lại, tò mò nhìn nhóm các bạn học bên cạnh.

Mọi người trong lớp đã sớm dồn ánh mắt nhìn vào cô - cô bạn này có giá trị nhan sắc cao quá trời luôn, đẹp đến mức có thể so một chín một mười với hoa khôi Tiểu Hồ Điệp của lớp. Hơn nữa, so với kiểu đẹp dung dị của Tiểu Hồ Điệp thì với cách ăn mặc của La Niệm Tử càng để lộ một loại khí chất đặc biệt mà chỉ người có tiền mới có.

Tâm trạng của An Miên càng phức tạp hơn.

Cô gái xinh đẹp này nói Dung Tỉnh là bạn của cô ấy... nhưng đây là lần đầu tiên An Miên gặp cô. Nghĩ đến khoảng cách giữa vòng tròn quan hệ của mình và Dung Tỉnh khác biệt đến nhường nào, An Miên chợt thấy hơi chán nản.

Tầm mắt La Niệm Tử dừng lại trên người An Miên, dường như phút chốc có hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn kĩ hơn chút. Lát sau, có lẽ cô cảm thấy ánh mắt mình hơi bất lịch sự nên cuối cùng cũng đành rời tầm mắt, hỏi Chu Dung Hoa, "Dung Tỉnh có ở trong phòng này không?"

"Đúng vậy," Chu Dung Hoa lúng túng nói, "Giờ dì đang ở bên trong, nhưng dì..."

"Hóa ra dì đang ở trong à." La Niệm Tử mỉm cười, không chờ Chu Dung Hoa kịp nói xong thì đã quay người gõ cửa, "Dì, là con đây, con là Tiểu La."

Sau đó "cạch" một tiếng, mẹ Dung Tỉnh mở cửa từ bên trong ra.

La Niệm Tử mỉm cười bước vào.

Chu Dung Hoa dẫn theo một đoàn bác sĩ mặc blouse trắng chuẩn bị bước theo sau cô cùng vào trong. Kết quả là bị mẹ Dung Tỉnh sập cửa ngăn lại.

Vẻ mặt Chu Dung Hoa lúc trắng lúc đỏ, tâm tình tệ hại vô cùng.

Các bạn học đứng đó trố mắt nhìn nhau, do dự không biết có nên bước qua gõ cửa hay không.

Kết quả, chỉ chốc lát sau cánh cửa lại được mở ra từ bên trong. Mẹ Dung Tỉnh đứng ở cửa mỉm cười dịu dàng nói với các bạn cùng lớp, "Mấy đứa đều là bạn cùng lớp với Dung Tỉnh à? Ngại quá, dì vừa nghe Tiểu La nói mới biết mấy con đến thăm Dung Tỉnh, mau vào đây..."

Lúc này mọi người mới yên tâm, nhao nhao bước vào trong phòng bệnh.

Chỉ duy Chu Dung Hoa và những người gã đưa theo một mực bị chặn ngoài cửa.

An Miên đi cuối cùng. Đang định bước vào thì An Miên ngẩng lên nhìn Chu Dung Hoa.

Chu Dung Hoa sợ cậu lại bắt gã xuất hóa đơn nên vội dẫn đám người chạy mất dạng.

An Miên quay lại thì phát hiện mẹ Dung Tỉnh cũng đang nhìn mình.

Mẹ Dung Tỉnh nhìn An Miên từ trên xuống dưới với nụ cười khẽ trên môi, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Hôm qua An Miên đột nhiên tỉnh lại còn Dung Tỉnh lại bất chợt hôn mê, An Miên từng mặc đồ bệnh nhân xuất hiện trước cửa nhà Dung Tỉnh... Những manh mối này đương nhiên sẽ khiến mẹ Dung Tỉnh thầm suy đoán nhiều khả năng.

Nhưng trong mắt người thường mà nói, đây chẳng qua đều là suy đoán vô căn cứ. Vậy nên cuối cùng mẹ Dung Tỉnh cũng không nói gì mà chỉ tiếp đãi An Miên như những người bạn cùng lớp khác.

Mẹ Dung Tỉnh không những không còn cuồng loạn như hôm qua nữa mà trông có vẻ càng dịu dàng hơn thường ngày. Khi mọi người bước vào phòng, bà đang gọt dở một quả táo, bổ thành từng miếng nhỏ bỏ vào bát rồi để lên tủ đầu giường của Dung Tỉnh.

An Miên cúi đầu nhìn Dung Tỉnh trong túi.

Dung Tỉnh vùi đầu, có vẻ cũng yên lặng hơn bình thường nhiều lắm.

Thấy dáng vẻ của mẹ như thế này, đương nhiên Dung Tỉnh cũng không đành lòng. Dù Dung Tỉnh luôn nói anh không hối hận khi đưa ra lựa chọn như vậy nhưng vào khoảnh khắc này có lẽ Dung Tỉnh cũng hơi day dứt.

Các bạn học cũng không làm phiền lâu mà chỉ cất hoa và quả đi rồi lần lượt chào hỏi, rời đi.

An Miên rời khỏi phòng bệnh cùng các bạn, chào tạm biệt nhau trước cửa bệnh viện. Các bạn cùng lớp lần lượt quay trở về nhà nhưng An Miên vẫn đứng đó.

Sau khi mọi người về hết, An Miên tìm một chỗ vắng vẻ, cúi đầu hỏi, "Dung Tỉnh, chẳng lẽ đến tận giờ phút này cậu vẫn không muốn quay trở về cơ thể mình à?"

Dung Tỉnh mấp máy môi, thở dài, "Tôi không biết."

An Miên ngước lên nhìn về phía phòng bệnh trên tầng ba. Qua cánh cửa sổ phòng 303 vẫn có thể mờ mờ thấy được bóng mẹ Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh nhắm mắt lại, dùng hai tay ấn nhẹ vào mắt mình rồi lại mở mắt, "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi muốn quay trở về. Không cần quá lâu đâu, tôi chỉ muốn nói với bà ấy một tiếng, để bà không quá lo."

"An Miên," Dung Tỉnh nhấn mạnh, "Tôi thực sự chỉ muốn nói một câu với bà ấy thôi."

"Ừ, tớ hiểu." An Miên gật đầu cười, "Vậy giờ có một vấn đề cần phải giải quyết, chúng ta phải làm sao cậu mới quay về được?"

Dung Tỉnh trầm mặc suy tư.

Trước đây, mỗi lần An Miên nhắc tới vấn đề này Dung Tỉnh đều qua loa lấy lệ nhưng giờ phút này Dung Tỉnh suy tính vô cùng nghiêm túc.

"Dung Tỉnh," An Miên lại hỏi, "Lúc đó làm sao cậu đổi được với tớ thế?"

Dung Tỉnh hơi sửng sốt, không khỏi cúi đầu gãi mặt mình, chả hiểu sao hai má hơi nóng lên, "Tôi chỉ... ước nguyện với hai phiến lá nhỏ thôi."

An Miên nói, "Thực ra thì hôm qua, sau khi bất chợt hồi phục lại, tớ cũng cố ước nguyện với lá nhỏ nhưng chúng không đáp lại tớ."

"Chắc là do mấy phiến lá ấy đã chuyển lên người tôi..."

"Đúng vậy, vấn đề nằm ở đây." An Miên hỏi anh, "Trước lúc cậu đổi cho tớ, rõ ràng lá nhỏ đang ở trên người tớ mà, sao cậu lại có thể ước nguyện với chiếc lá ấy?"

Dung Tỉnh trầm mặc, gò má càng lúc càng đỏ.

"Trước lúc cậu đổi với tớ..." An Miên cũng trầm ngâm, bắt đầu cẩn thận phân tích xem trong khoảng thời gian đó Dung Tỉnh đã làm gì, nghĩ thử xem có hành vi nào có khả năng dẫn đến kết quả như vậy nhất.

Dần dần, An Miên nghĩ tới một câu trả lời, hai má cũng từ từ nhuộm đỏ.

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng hít một hơi thật sâu, thành thật trả lời, "Vì tôi hôn cậu."

An Miên yên lặng gật đầu, thấp giọng nói, "Vì cậu hôn tớ."

Nói xong hai câu này, hai người đồng thời rơi vào khoảng lặng, má đỏ bừng bừng. Vậy nên, giờ phút này họ nên làm gì để Dung Tỉnh quay trở lại đây?

"Tớ, tớ..." An Miên lắp bắp, không dám chắc, giọng điệu nghe vẻ hơi bàng hoàng, "Tớ hẳn là nên hôn cậu à?"

Dung Tỉnh trong túi áo che kín mặt mình, "Chắc vậy đó."

An Miên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng 303 lần nữa, không khỏi nuốt khan.

Được rồi, giờ hai người đã có một phương hướng, dù có là thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thử một chút.

An Miên phải quay trở lại phòng 303, tìm cơ hội khi mẹ Dung Tỉnh rời đi, nhân lúc ấy lén hôn Dung Tỉnh. Đây không phải là chuyện dễ dàng gì nhưng cũng không quá khó khăn, dù sao thì mẹ Dung Tỉnh cũng cần đi vệ sinh này kia, chẳng qua chỉ là cần phải thật kiên nhẫn.

...

Khi An Miên quay trở lại cửa phòng 303, La Niệm Tử vẫn chưa rời đi, cô đang ngồi bên trong nói chuyện với mẹ Dung Tỉnh. Lại gần thêm một chút, An Miên nghe tiếng mẹ Dung Tỉnh đang khóc tỉ tê.

"Dì, dì nghĩ thoáng ra chút đi." La Niệm Tử thấp giọng khuyên nhủ, "Nhất định Dung Tỉnh cũng không muốn thấy dì như thế này."

"Tiểu La, con có thấy dì thực sự đã làm sai không?" Mẹ Dung Tỉnh vừa khóc vừa nói, "Giờ dì hối hận lắm, mỗi giây mỗi phút đều hối hận cực kì. Nếu như dì nghe Dung Tỉnh ngay từ sớm, rời bỏ Dung Chấn Đức từ sớm, thoát khỏi cái nhà như mớ hỗn độn này thì có phải Dung Tỉnh sẽ không gặp chuyện như vậy không?"

La Niệm Từ trầm mặc rất lâu.

Dù cô có thực sự nghĩ gì đi chăng nữa thì cô cũng là người trong giới, có mấy lời không thể nói lung tung được.

"Nhưng dì có thể làm sao được đây, dì có thể li dị với Dung Chấn Đức sao?" mẹ Dung Tỉnh thấp giọng nói, "Dung Tỉnh nói Dung Chấn Đức có người đàn bà khác bên ngoài, nên cứ coi như là dì ly hôn với Dung Chấn Đức thì pháp luật cũng đứng về phía dì, dì cũng không hoàn toàn mất đi tất cả những gì hiện có. Nhưng dì biết, sự thật sẽ không phải như vậy, hoàn toàn không giống thế."

La Niệm Tử thở dài, kể một câu chuyện.

Câu chuyện này cực kì nổi tiếng trong giới phụ nữ, mẹ Dung Tỉnh cũng từng nghe kể từ lâu, La Niệm Tử chỉ đang nhắc lại mà thôi.

Một đôi vợ chồng nghèo bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Công việc kinh doanh càng lúc càng rộng mở, người vợ dần cảm thấy mình lực bất tòng tâm nên dần từ bỏ sự nghiệp, chuyên tâm vào việc chăm sóc gia đình. Người chồng vẫn lăn lộn trên thương trường, dần leo lên đỉnh kim tự tháp. Sau đó ông ta ngoại tình, người vợ tìm được chứng cứ người chồng ngoại tình, lửa giận ngút trời, đâm đơn kiện ra tòa đòi ly hôn. Người vợ thắng, tài sản chung của hai vợ chồng hơn phân nửa thuộc về người vợ kia.

Nhưng đó không phải cái kết của câu chuyện này.

Trước đó vài năm, người chồng đã bắt đầu chuyển dần tài sản chung của hai người sang tên cho nhiều người thân khác trong gia đình, tài sản được chia trong lúc ly hôn chỉ là một cái vỏ bọc trống rỗng, thẩm chí còn đeo lên lưng người vợ một khoản nợ. Cuối cùng, ngay cả những đứa con do người vợ ấy nuôi dưỡng cũng lần lượt bỏ cô mà đi, quay trở lại bên người cha của chúng.

Đám đàn ông trong giới thích kể câu chuyện này cho người phụ nữ bên cạnh mình, mà những người phụ nữ ấy cũng thích kể cho nhau nghe. Đây là lời đánh tiếng. Họ có đủ lý do để tin rằng những người đàn ông ấy đã sớm có sự chuẩn bị tương tự. Một người phụ nữ không quyền không thế thực sự không bao giờ có thể đánh bại những người đàn ông trên thương trường.

Sau khi nghe cô kể lại câu chuyện này, cuối cùng mẹ Dung Tỉnh cũng không nhịn được nữa, bắt đầu khóc lớn hơn.

La Niệm Tự khẽ ôm lấy bả vai bà, nhẹ nhàng an ủi, "Dì à, đây là một câu chuyện đã cũ lắm rồi, con nghe từ khi còn nhỏ lận."

Mẹ Dung Tỉnh đã nói không nên lời nữa rồi, chỉ biết khóc.

"Dì này," La Niệm Tử hỏi bà, "Dì cảm thấy câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì, phụ nữ không nên tùy ý ly hôn à?"

Tiếng khóc của mẹ Dung Tỉnh chợt dừng lại một chút.

"Khi bé, con nghe được câu chuyện này con đã nghĩ..." La Niệm Tử nói khẽ, "Phụ nữ cũng được, đàn ông cũng thế, kết hôn hay độc thân cũng được, nhưng dù là thế nào thì cũng không được từ bỏ sự nghiệp của mình."

Tiếng khóc của mẹ Dung Tỉnh đã ngừng hẳn.

La Niệm Tử mỉm cười với mà một cái, không nói gì nữa, hôm nay cô đã nói rất nhiều lời không nên nói rồi. Một lúc sau, La Niệm Tử đứng dậy chào tạm biệt bà.

Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh an ủi bà đôi câu rồi xoay người rời đi, kết quả vừa lúc thấy An Miên lúng túng đứng ngoài cầu thang.

"Bạn học này," La Niệm Tử khẽ cười, "Cậu đang nghe lén cuộc trò chuyện của phụ nữ với nhau đấy à?"

An Miên lúng túng cực kì. Đương nhiên cậu biết mình không nên nghe lén nhưng đó là mẹ Dung Tỉnh... mà Dung Tỉnh trong túi cậu muốn nghe nên cậu chỉ đành đưa anh qua.

Giờ phút này, sau khi nghe xong đoạn đối thoại kia, Dung Tỉnh đã yên lặng ngồi xổm trong túi cậu được một lúc lâu rồi.

May mà La Niệm Tử cũng không định trách móc chuyện An Miên nghe lén, cô chỉ quan sát An Miên từ trên xuống dưới cẩn thận một lượt rồi hỏi, "Bạn học này cậu tên gì thế?"

"An Miên." An Miên trả lời.

"Họ An à..." La Niệm Tử thấp giọng lẩm bẩm, vẻ mặt lập tức trở nên hơi vi diệu, "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười, mười bảy," An Miên nói, "Đồng niên với Dung Tỉnh."

Vẻ mặt La Niệm Tử càng trở nên vi diệu hơn.

Nhưng cuối cùng cô cũng không nhiều lời thêm nữa mà chỉ khẽ cười với An Miên rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

An Miên thở phào nhẹ nhõm, lại dồn hết sự chú ý lên cửa phòng 303.

Thời gian dần trôi, sắc trời cũng càng lúc càng tối, người qua người lại giữa các tầng cũng thưa bớt.

"Dung Tỉnh," thừa lúc xung quanh vắng lặng, An Miên hạ giọng hỏi, "Cậu có sao không?"

Từ lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và La Niệm Tử đến giờ Dung Tỉnh vẫn luôn yên lặng. Mãi đến khi An Miên chợt hỏi, anh mới hít sâu một hơi, "Mẹ tôi ngốc quá... tôi cũng khờ thật, mãi chẳng biết mẹ sợ gì."

An Miên thò tay vào túi khẽ xoa đầu Dung Tỉnh, lặng lẽ an ủi.

"Nhưng có đáng không?" Dung Tỉnh hơi mê mang hỏi, "Những gì mà bà sợ hãi ấy thực sự đáng để bà chịu đựng suốt thời gian qua sao?"

"Dung Tỉnh." An Miên khẽ thầm thì, "Mẹ cậu sẽ không thực sự mất đi tất cả những gì mà bác ấy sợ mất đi đâu."

Dung Tỉnh ngẩng lên nhìn cậu.

"Trong câu chuyện ấy, những đứa con mà người vợ nuôi dưỡng cuối cùng cũng bỏ rơi bà ấy." An Miên nói, "Nhưng Dung Tỉnh, cậu sẽ không như vậy."

Dung Tỉnh không khỏi bật cười, đây là lần đầu tiên kể từ khi nghe được cuộc trò chuyện ấy, anh cười vui vẻ đến vậy, "Đúng, tôi sẽ không như vậy."

Thế nên anh phải quay trở về cơ thể mình và nói với mẹ rằng mình sẽ không như thế.

Sự trốn tránh của anh là sai lầm. Anh không nên trốn chạy mà nên trở thành thế lực ủng hộ lựa chọn của mẹ mới phải.

Sau khi Dung Tỉnh đưa ra quyết định, hai người lại chờ chốc lát. Đến khi sắc trời tối hẳn, cuối cùng cánh cửa phòng 303 cũng mở ra từ bên trong, vang lên một tiếng cách.

Mẹ Dung Tỉnh cầm một cốc thủy tinh đi về phía phòng lấy nước nóng.

An Miên thở phào, vội nhân cơ hội ấy chạy vào phòng.

Cơ thể Dung Tỉnh đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. An Miên dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến bên mép giường, nhẩm đi nhẩm lại những chuyện cần làm rồi khom người.

Nhưng vào phút giây cuối cùng, An Miên lại do dự dừng lại.

Cậu, cậu định chủ động hôn Dung Tỉnh...

Nhưng trái tim cậu đập nhanh quá, hai má đỏ bừng bừng, An Miên thấy mình thở gấp như sắp hụt hơi đến nơi.

Gương mặt cậu lúc này cách Dung Tỉnh gần quá, thậm chí cậu còn thấy được cả lông tơ trên mặt anh.

Gò má An Miên càng lúc càng nóng, cậu có cảm giác như mình có thể không hoàn thành được chuyện kế sau đó nhưng đồng hồ cứ tích tắc kêu như bùa đòi mạng vậy.

Cuối cùng An Miên nhắm hai mắt lại, hạ quyết tâm đánh cược một lần, dùng sức hôn thật mạnh.

Cảm giác mềm mại truyền đến từ đôi môi khiến An Miên cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, xấu hổ tới nỗi như sắp tan thành nước vậy.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Tốt lắm, tốt lắm, mình đã làm rất tốt, giờ là lúc cần bình tĩnh, tỉnh táo, không nên hoảng.

An Miên cảm nhận được những phiến lá nhỏ ấy xuất hiện trong đầu mình lần nữa, cậu đã thuận lợi hoàn thành bước quan trọng nhất. Tiếp đến, cậu chỉ cần nhanh chóng chạy đi, sau đó tìm một chỗ thích hợp, một thời gian hợp lý để ước nguyện với lá nhỏ, đổi lại với Dung Tỉnh... Chẳng qua là cảm giác này tốt đẹp quá mức, cậu không nhịn được hôn lâu hơn chút.

Nhưng đúng lúc này An Miên chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa.

Cậu sợ đến mức muốn bay màu ngay tại chỗ, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống ngay và luôn, hoặc là thu nhỏ lại để không ai thấy.

Phiến lá nhỏ trong đầu nghe thấy nguyện vọng của cậu, khẽ rung rinh.

...Ấy? Từ từ? Nguyện vọng?

Chờ đã! Không phải! Không phải như thế mà! Chẳng qua chỉ là cậu chợt hoảng thôi mà!

Cơ thể An Miên khẽ ngã xuống trong tiếng khóc thầm của chính An Miên.

Người vốn dĩ đang nằm trên giường vươn tay, kịp đỡ lấy cơ thể chợt mềm nhũn của An Miên.

Dung Tỉnh ngồi dậy, bất lực liếc nhìn người chợt bất tỉnh trong tay rồi ngước mắt nhìn về phía cửa.

Mẹ anh đang đứng ngoài cửa.

Cốc nước trong tay bà rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhưng bà vẫn không phát hiện ra mà chỉ trợn mắt há miệng, ngây ngốc nhìn An Miên và Dung Tỉnh trên giường.

Dung Tỉnh cười ngượng, đang nghĩ xem nên giải thích cảnh tượng trước mắt như thế nào.

Nhưng ngay giây sau, bà đã lao tới ôm Dung Tỉnh vào lòng. Nhất thời bà không để ý đến cảnh tượng kinh người mà mình đã thấy trước đó, chỉ muốn òa khóc, "Dung Tỉnh, Dung Tỉnh! Con tỉnh rồi... Dung Tỉnh..."

Dung Tỉnh hơi sửng sốt, sau đó khẽ cười tự giễu một tiếng, vòng cánh tay qua ôm lấy lưng mẹ.

Anh khẽ cười nói, "Con về rồi, mẹ."

---

1 Câu gốc là 天然黑: word by word là đen tự nhiên, trên thực tế từ này bắt nguồn từ tiếng Nhật, ghép từ 天然 (tự nhiên, trời sinh) và 腹黑 /phúc hắc/ (tiếng lóng chỉ người bên ngoài tốt bụng nhưng trong thì chưa chắc hoặc chỉ người hai mặt). 天然黑dùng để chỉ một người bề ngoài trông có vẻ ngây thơ, vô hại nhưng thực chất lại rất mưu mô, âm hiểm. Những người "天然黑" có thể vô tình làm một số điều đáng ngạc nhiên và nham hiểm, nhưng họ thường không cho rằng đây là hành động nham hiểm mà chỉ đơn giản là thể hiện nét tính cách của mình. Đặc điểm tính cách này đặc biệt phổ biến trong nhóm văn hóa ACG (hoạt hình, truyện tranh, trò chơi) và đã trở thành một đặc điểm dễ thương (tham khảo Baidu, Hanzii Dict).

---

Editor có lời muốn nói:

5h sáng rồi mà high quá các bác ơi huhu, cảm giác như con mình lớn rồi í huhuhu.

À còn về chuyện của Dung Tỉnh và mẹ, thực ra là do hai bên chưa hiểu hết băn khoăn của đối phương, cứ dây dưa nhiều năm không chịu thẳng thắn nên mới bế tắc như bây giờ. Thực ra tui thấy lần Dung Tỉnh rời đi này khá tốt, đúng lúc tách hai mẹ con ra để cả hai nhìn nhận lại vấn đề, bản thân Dung Tỉnh cần thời gian để bình tĩnh lại, hiểu được băn khoăn của mẹ, còn với mẹ Dung Tỉnh thì bà cần một cú huých để đối diện với hôn nhân của mình một cách thẳng thắn và lí tính hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy