Chương 38: Phòng 303

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Có lẽ mẹ Dung Tỉnh đáng tin hơn.

An Miên chớp mắt, quan sát bầu không khí trong lớp, cậu cứ có cảm giác phản ứng của các bạn trong lớp vô cùng kì lạ. Rõ ràng lúc nãy mọi người còn đang vui vẻ nhiệt tình, sao tự nhiên trông như tràn ngập nỗi ưu sầu thế này?

Đương nhiên là An Miên không biết những bông hoa tình yêu của mấy người bạn cùng lớp này vừa chớm nở đã tàn phai nên cậu chỉ nghĩ chắc có lẽ do mình lại làm gì sai nên không khỏi bồn chồn bất an.

Cậu muốn hỏi mọi người một câu xem đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám qua mà cứ ở đó xoắn xuýt một mình.

Mãi đến khi chuông báo giờ tự học sớm vang lên, mọi người lần lượt qua trở về vị trí của mình.

Một lát sau, thầy Lý chủ nhiệm lớp chắp tay sau lưng bước vào phòng học.

So với lần gặp mặt trước đó thì An Miên có cảm giác như tóc thầy Lý dường như bạc thêm một chút, thoạt trông có vẻ càng tang thương.

Tâm trạng thầy Lý lúc này quả thực tang thương vô cùng.

Mười phút trước phụ huynh Dung Tỉnh mới gọi cho ông xin cho Dung Tỉnh nghỉ phép, cũng tiện báo luôn với ông rằng hôm qua Dung Tỉnh hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Đây đúng là một tin chấn động!

Hai học sinh ưu tú nhất trường là An Miên và Dung Tỉnh đều vắng mặt ở kì thi tháng trước, một đứa thì gặp tai nạn, đứa còn lại thì bỏ thi, kết quả là Tinh Nhất bị Tinh Nhị và Tinh Tam đè bẹp trên mọi mặt trận. Những lúc thế này đúng là không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người ta, một lòng mong chờ có thể chuyển mình ở lần thi kế tiếp.

Dung Tỉnh lại bất chợt xảy ra chuyện như vậy, chủ nhiệm Lý không khỏi buồn bã.

Kết quả, ông vừa ngước lên liếc nhìn cả lớp một lượt xong thì không khỏi sửng sốt.

Thầy Lý nhìn An Miên, hơi dừng lại một lát, dụi mắt rồi không dám chớp mắt nhìn lại lần nữa.

Vẻ mặt An Miên hơi thấp thỏm, cậu không hiểu sao thầy cứ nhìn mình mãi, có phải do cậu bất chợt xuất hiện không nhỉ? Có lẽ hôm nay cậu nên báo với giáo viên một câu trước khi đến trường.

Nhưng chỉ một lát sau, mọi sự kinh ngạc mờ mịt trên mặt thầy Lý biến mất tăm, thay vào đó là niềm vui thầm trong lòng.

"Bạn An Miên, em được xuất viện rồi à?"

An Miên không biết phải nói sao.

Bởi nói đúng ra thì cậu không phải được xuất viện mà là trốn viện.

Nhưng chuyện này hiển nhiên không thể nói với giáo viên. Vậy nên An Miên chỉ thoáng đứng lên nói với thầy: "Thầy Lý, hôm nay em đến làm thủ tục bảo lưu."

Thủ tục bảo lưu? Bốn chữ này phút chốc khiến vẻ mặt của thầy chuyển từ vui mừng sang buồn bã, "À... thủ tục bảo lưu, ờm... bạn An Miên này, cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn bình phục à?"

An Miên hơi thấp thỏm, khẽ gật đầu.

Chủ nhiệm lớp thở dài một hơi, chỉ đành giơ tay cho các bạn học khác tự chuẩn bị bài trước rồi dẫn An Miên ra khỏi lớp, đến phòng giáo vụ.

An Miên nộp giấy tờ đã chuẩn bị từ tối qua, nhận lại đơn xin bảo lưu.

Cậu nghiêm túc điền tờ đơn một cách cẩn thận rồi gửi lại cho phòng giáo vụ. Sau đó cậu chỉ cần chờ nhà trường phê chuẩn là coi như hoàn thiện thủ tục xin bảo lưu kết quả.

Thầy Lý chủ nhiệm lớp trơ mắt nhìn thủ tục từng bước từng bước hoàn thiện, sắc mặt cũng càng lúc càng bi thương, cuối cùng trông như chết cha chết mẹ đến nơi.

Nếu có thể, ông thực sự muốn ngăn An Miên lại.

Mãi đến lúc này ông mới nhận ra tầm quan trọng của một học sinh xuất sắc như vậy... nhưng sức khỏe của học sinh bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu, dù có thế nào đi chăng nữa thì thầy Lý cũng không thể ngăn An Miên làm thủ tục bảo lưu, chỉ có thể càng nghĩ càng đau lòng.

Ông dẫn An Miên ra khỏi phòng giáo vụ, dọc đường đi luôn trầm mặc.

An Miên lặng lẽ đi bên cạnh người thầy chủ nhiệm này, dù không bi thương như ông nhưng quả thực trong lòng vẫn thấy không nỡ.

Khi hai người trở lại cửa phòng học thì giờ tự học buổi sáng vừa kết thúc, đúng lúc đến giờ giải lao.

An Miên không nhịn được mà nghĩ, mình nên làm gì bây giờ? Nếu đã hoàn tất thủ tục bảo lưu, vậy thì liệu cậu có phải về luôn không? Nhưng An Miên không quay trở về lớp ngay, cũng không định về chỗ thu dọn đồ đạc mà quay đầu nhìn thầy chủ nhiệm bên cạnh.

"Sao thế?" Chủ nhiệm lớp hỏi cậu.

"Thầy, thầy Lý," An Miên xoa tay, cảm thấy căng thẳng vô cùng, thấp thỏm, "Em, em làm thủ tục bảo lưu xong rồi nhưng em... hôm nay em có thể ở lại trường không ạ? Em muốn nghe bài giảng của ngày hôm nay."

Một hồi lâu sau thầy chủ nhiệm cũng không nói lên lời.

An Miên bất an thấp thỏm ngước lên, lại thấy vẻ mặt vô cùng vui mừng của đối phương.

"Được, đương nhiên là được chứ." Thầy chủ nhiệm vỗ vai An Miên, khỏi phải nói ông vui đến nhường nào, "Dù làm thủ tục xin tạm nghỉ rồi nhưng trong trường lúc nào cũng hoan nghênh em tới nghe giảng, chỉ cần cơ thể em cho phép là được."

An Miên thở phào nhẹ nhõm, cũng chợt nở nụ cười, "Vậy thì tốt quá..."

Chủ nhiệm lớp không nhịn được, bổ sung thêm câu, "Nếu em có thể tiện thể làm bài thi luôn thì càng tốt."

An Miên hơi sửng sốt, không khỏi chớp mắt.

Chủ nhiệm lớp ho khan một tiếng, "Đương nhiên thì dù là tới nghe giảng hay làm bài thi thì điều kiện tiên quyết là cơ thể em cho phép điều đó."

An Miên gật đầu, "Em sẽ như vậy ạ."

Lúc này chủ nhiệm lớp mới yên tâm rời đi.

An Miên quay đầu nhìn về phía vai mình, nghĩ tới dáng vẻ vui mừng của thầy Lý vỗ vai mình khi nãy, bất chợt nhận ra hóa ra mình cũng được chào đón.

Lúc cậu bước vào lớp, các bạn đã quây thành vòng trước cửa.

"An Miên, cậu thực sự làm thủ tục bảo lưu rồi à?"

"Tiếc quá, thực sự quá tiếc luôn."

"Cậu định nghỉ bao lâu? Lúc quay lại có còn học cùng với bọn tớ nữa không?"

"Không sao, chắc chắn vẫn ở đây. Thành tích của An Miên tốt vậy mà, dù có nghỉ cả năm thì cũng chỉ như nhảy cóc một chút thôi."

Các bạn trong lớp nhiệt tình như vậy khiến An Miên không nhịn được mà bật cười.

Dù trước giờ cậu chưa từng được nhiều người vây quanh như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy hỏi bối rối bất an nhưng cảm giác không hề khó chịu mà ngược lại còn khiến con người ta khoái chí vô cùng.

Dung Tỉnh nói quả không sai. Chỉ cần cậu bằng lòng thẳng thắn bày tỏ thiện ý của mình thì mọi người cũng sẽ đáp lại với cách thức tương tự.

"Thầy Lý nói," An Miên nói với mọi người, "Dù trong thời gian nghỉ, chỉ cần cơ thể tớ cho phép thì tớ tới nghe giảng lúc nào cũng được."

"Thế thì tốt quá rồi." Các bạn thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người chỉ vừa nhận ra An Miên cũng rất dễ gần, họ không muốn phải rời xa An Miên sớm như vậy đâu.

Một bạn học khác lo lắng hỏi, "Thế cơ thể cậu bây giờ sao rồi, một tuần cậu có thể đến trường khoảng mấy ngày?"

An Miên khẽ lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ.

Mọi người vừa khẽ than thở, vừa chúc An Miên sớm ngày hồi phục. Sau đó mọi người nói chuyện một lát, tự dưng chủ đề lại chuyển đến Dung Tỉnh - người bất chợt phải nhập viện ngày hôm qua.

"Này An Miên, cậu thực sự không biết tí gì về chuyện của Dung Tỉnh à?"

An Miên lắc đầu.

Các bạn cũng không thực sự mong mình có thể biết thêm thông tin gì từ miệng cậu nên nhanh chóng dời cuộc trò chuyện qua một hướng khác, đoán xem khi nào Dung Tỉnh có thể khỏe lại.

"Sớm thôi." Dáng vẻ một hỏi không biết ba của An Miên chợt thay đổi, kiên định trả lời, "Nhất định Dung Tỉnh sẽ sớm hồi phục."

...

Cả ngày học diễn ra trong bầu không khí hài hòa ấy.

Lúc tan trường, mọi người trong lớp không về ngay mà tụ lại với nhau, bàn chuyện đến bệnh viện thăm Dung Tỉnh.

Mới đầu An Miên cũng định đến viện tìm Dung Tỉnh nhưng khi thấy cảnh tượng này, cậu chọn đi cùng mọi người.

Trên đường đi, trong lúc các bạn tích cực chọn hoa quả, An Miên đứng ngoài cửa tiệm nhỏ giọng trò chuyện với Dung Tỉnh trong túi, "So ra thì mọi người trong lớp đối xử với cậu tốt hơn đối với tớ nhiều."

Dung Tỉnh mỉm cười, không khiêm tốn chút nào, "Đương nhiên rồi."

An Miên không vui lắm, thò ngón tay vào túi chọt anh ngã nhào.

"Ui da," Dung Tỉnh bị đẩy ngã xuống đáy túi, "Cậu cũng chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian này để mà bắt nạt tôi thôi."

An Miên hỏi anh, "Giờ nghĩ lại lúc cậu bắt nạt tớ có thấy hối hận chưa?"

Dung Tỉnh nghĩ một lát rồi kiên định lắc đầu, "Không hề."

An Miên giận đến mức chọt cái nữa.

Dung Tỉnh cười ha ha, ngược lại trông như vẻ bị chọt như vậy rất vui.

An Miên đang định tiếp tục cố gắng thì thấy các bạn cùng lớp đã bước ra khỏi cửa hàng nên cậu chỉ đành tạm thời nhịn xuống, theo mọi người đến viện.

Mọi người đã quen với con đường này, đó là bệnh viện mà An Miên nằm lúc trước. Dẫu sao thì cha của Dung Tỉnh - Dung Chấn Đức chính là chủ sở hữu bệnh viện này nên ông ta cũng sẽ không đặc biệt sắp xếp cho Dung Tỉnh đến chỗ khác.

An Miên vừa bước vào cửa bệnh viện, một vài y tá đang nói chuyện lập tức muốn đến nói chuyện với cậu nhưng lại do dự.

An Miên cũng thản nhiên đi thẳng đến xin lỗi, "Hôm qua em tự ý rời khỏi bệnh viện, em xin lỗi ạ."

"À..." Các y tá không biết nên nói gì.

Nói thật ra thì hôm qua, lúc An Miên vừa chạy mất, họ lập tức biết được cậu chủ Dung Tỉnh cũng bất chợt hôn mê. Hơn nữa, tình trạng sau khi nhập viện cũng hệt như An Miên trước đó, không bị bệnh cũng không bị thương nhưng lại bất tỉnh, bác sĩ y tá trong viện đều thầm thắc mắc. Nhưng trên góc độ khoa học mà nói, họ không thể tìm thấy bất kì mối liên hệ nào giữa hai trường hợp này.

Giờ An Miên lại công khai quay trở lại như vậy, các y tá đều bối rối.

Mà sau đó An Miên lại hỏi một y tá, "Em nghe nói Dung Tỉnh cũng nhập viện, cậu ấy nằm ở phòng nào ạ?"

Y tá hơi ngớ người, giơ tay chỉ về một hướng: "Phòng 303."

Trùng hợp thay, phòng này ngay sát vách phòng An Miên.

Các bạn học chào tạm biệt y tá, quen cửa quen nẻo bước đến phòng 303 thì chợt chứng kiến một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc vô cùng.

Một người đàn ông cùng một hàng bác sĩ y ta đang chặn ngoài hành lang.

Hình như bọn họ muốn vào phòng 303 nhưng bị chặn ngoài cửa.

"Dì," người dẫn đầu khuyên, "Xin hãy tin con, ít nhất thì cũng để cho bác sĩ vào đi, cũng coi như là vì tốt cho Dung Tỉnh."

Có mấy bạn học nhận ra người này, "Đây không phải anh họ của Dung Tỉnh sao?"

An Miên cũng nhận ra người nọ chính là Chu Dung Hoa.

Vậy nên người chặn cửa không cho Chu Dung Hoa và nhóm bác sĩ vào lúc này chắc chắn chính là mẹ Dung Tỉnh.

Mẹ Dung Tỉnh không còn kích động như hôm qua nữa, không còn cuồng loạn như vậy nữa, vẻ mặt bình tĩnh hơn nhiều, cũng tiều tụy hơn nhưng không hề nhún nhường, "Hôm qua mấy người đã kiểm tra cả một ngày trời mà có phát hiện được gì đâu, nay còn muốn tra cái gì nữa?"

"Dì," Chu Dung Hoa nói, "Dù sao đi nữa thì dì cũng không thể ngăn bác sĩ ngoài cửa, bọn con đều hi vọng Dung Tỉnh có thể sớm khỏe lại..."

"Mày muốn Dung Tỉnh sớm khỏe lại?" Mẹ Dung Tỉnh cười khẩy, "Không, mày chỉ muốn Dung Tỉnh chết sớm chút thôi."

Chu Dung Hoa không ngờ sẽ nghe được lời lẽ sắc bén như vậy, nhất thời vẻ mặt lúc trắng lúc đỏ, không nói lên lời. Mà mẹ Dung Tỉnh đã xoay người quay vào, còn sập cửa phòng lại, hoàn toàn chặn mấy người này ngoài cửa.

Các bạn học đứng ngoài hành lang trố mắt nhìn nhau, cảm thấy có lẽ mình đến không đúng lúc.

Dù cảnh tượng trước mắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nhưng khi biết gia đình Dung Tỉnh trên thực tế lại phức tạp như vậy họ thực sự kinh ngạc.

Chu Dung Hoa đã sớm để ý tới đám người bọn họ bên này, lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười nói, "Là mấy đứa à, anh nhớ các em là bạn học của Dung Tỉnh. Xin lỗi, để các em chê cười rồi. Từ lúc Dung Tỉnh hôn mê sâu đến giờ, trạng thái tinh thần của mẹ Dung Tỉnh không được tốt lắm, luôn cho là mọi người xung quanh muốn làm hại Dung Tỉnh, hầy, đúng là hết cách."

Các bạn học rối rít chào hỏi gã, ánh mắt lại không khỏi nhìn về cánh cửa phòng 303.

An Miên không khỏi nhíu mày. Chu Dung Hoa nói mấy lời này, không còn phải nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là muốn các bạn trong lớp nghĩ mẹ Dung Tỉnh là một người điên.

"Giờ dì hoàn toàn không muốn nghe lời anh nói nữa rồi nhưng mấy đứa là bạn cùng lớp với Dung Tỉnh, hẳn là dì vẫn tin tưởng mấy đứa." Chu Dung Hoa cười nói, "Anh có một yêu cầu hơi quá, mong mấy đứa giúp anh khuyên nhủ dì nhiều hơn. Các em đi đông người như vậy, nhất định dì sẽ cân nhắc ý kiến của các em. Nếu không thì thực sự không biết đến lúc nào Dung Tỉnh mới có thể bình phục."

"Yên tâm đi," lớp trưởng đáp ngay, "Bọn em nhất định..."

Một câu đảm bảo còn chưa kịp nói hết thì An Miên ở phía sau chợt kéo áo lớp trưởng.

Mấy ngày trước, quan hệ giữa An Miên và bạn cùng lớp không được tốt cho lắm nhưng hôm nay quan hệ giữa bọn họ thăng tiến nhảy vọt, mọi người đều cho rằng An Miên là một người ôn hòa tốt bụng. Lúc này lớp trưởng bất ngờ bị An Miên chặn lại thì lập tức ngậm miệng, tránh nói thêm lời thừa.

Mọi người đều rối rít nhìn qua phía An Miên, muốn biết lí do cậu ngăn lớp trưởng lại.

"So ra thì," An Miên hạ giọng nói, "Tớ cảm thấy có lẽ mẹ Dung Tỉnh đáng tin hơn nhiều."

Các bạn nghe được lời An Miên nói, xuất phát từ sự tín nhiệm vô bờ đối với chỉ số thông minh của An Miên, bắt đầu không nhịn được mà xì xầm bàn tán.

"Đúng đấy, dù sao thì cũng là mẹ Dung Tỉnh. Nếu có ai đó thực sự đối xử tốt với Dung Tỉnh thì đương nhiên đó là mẹ cậu ấy rồi."

"Hơn nữa trông có vẻ nhà Dung thiếu thực sự phức tạp, mẹ Dung thiếu cho là họ muốn hại Dung thiếu, nói không chừng không phải hoang tưởng bị hại đâu."

"Hôm qua Dung thiếu ở nhà một mình, không bị bệnh cũng không gặp tai nạn thì sao tự dưng lại hôn mê được?"

"Tui nghĩ tới nhiều tiểu thuyết trinh thám lắm..."

"Nói như vậy thì, người anh họ này có vẻ đáng nghi lắm."

"Mấy cậu thực sự cho rằng đây là anh họ Dung thiếu thật đấy à? Tui nói cho mà nghe nè, nhiều người đàn ông tầm tuổi cha Dung thiếu có nhân tình bên ngoài lắm."

"Suỵtttttt..."

"Nói vậy thì..."

"Có khi đúng là những gì đã thực sự xảy ra..."

Dù tiếng xì xầm giữa các bạn rất nhỏ nhưng Chu Dung Hoa vẫn không khỏi nghe lọt mấy câu, vẻ mặt không kìm được mà các lúc càng vặn vẹo.

Gã nhìn người đầu têu An Miên bằng ánh mắt ngập tràn ác ý.

An Miên cũng biết nếu nói ra những lời này nhất định sẽ đắc tội người trước mắt, chỉ có thể yên lặng nghiêng đầu tránh tầm mắt đối phương.

Nhưng nụ cười trên mặt Chu Dung Hoa nhanh chóng quay trở lại.

Gã nhìn An Miên từ trên xuống dưới một lượt, "Ra là em à? Giờ em không mặc đồ bệnh nhân nên suýt nữa anh không nhận ra."

An Miên quay lại gật đầu với gã, "Xin chào."

"Vừa đúng lúc gặp em ở đây, may quá," Chu Dung Hoa cười nói, "Hôm qua tự dưng em chạy khỏi viện, quá bất ngờ, bọn anh chưa nói em có thể xuất viện. Em qua văn phòng của anh đi, để bọn anh kiểm tra lại sức khỏe cho em."

"Ngại quá," An Miên nói, "Tôi gây phiền toái cho bệnh viện rồi."

Nhưng nói vậy xong An Miên vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định theo gã về văn phòng.

Kiểm tra sức khỏe? Đùa đấy à, kiểm tra sức khỏe chắc chắn sẽ không kiểm tra thân thể.

Chưa kể lúc này đối phương có ác ý với mình, dù gã thực sự không có ác ý với mình thì giờ Dung Tỉnh đang ở trong túi cậu, cậu cũng phải sợ lúc kiểm tra Dung Tỉnh sẽ bị phát hiện.

An Miên cứ đứng tại chỗ âm thầm giằng co với Chu Dung Hoa.

Các bạn cùng lớp nhận ra tình huống này, lập tức chen lên bảo vệ An Miên.

Chu Dung Hoa thấy thế, cười một tiếng đổi chủ đề, "Mấy ngày nay em đều ở bệnh viện của bọn anh, em có biết hết tổng cộng bao nhiêu không?"

"Bao nhiêu?" An Miên hỏi.

"Hai mươi ba ngàn." Chu Dung Hoa nói.

Con số này đương nhiên là phóng đại, dù sao gã cũng không nhớ rốt cuộc An Miên tốn bao nhiêu, số tiền này trừ trực tiếp vào tài khoản của Dung Chấn Đức. Nhưng An Miên không chỉ phải chi trả viện phí mà còn phải trả nhiều khoản chi phí thăm khám đắt đỏ sau nhiều ngày nằm viện.

Dù hầu hết những cuộc thăm khám đó đều vô dụng... nhưng tính thử chút thì cũng khoảng hai mươi nghìn.

Kết quả, An Miên chỉ hỏi, "Có hóa đơn không?"

Gì cơ? Chu Dung Hoa hơi bối rối.

"Anh có xuất biên lai với hóa đơn không?" An Miên hỏi lại.

Chu Dung Hoa hồi thần, dù không rõ An Miên muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu,"Xuất rồi."

Ngay sau đó, An Miên tháo cặp sách đeo sau lưng xuống, mở khóa lấy ra một xấp tiền đo đỏ, nhanh chóng đếm ra hai mươi ba nghìn đưa cho Chu Dung Hoa, "Xuất hóa đơn với biên lai đi."

Chu Dung Hoa hoàn toàn ngu người.

Nhét hai mươi ba nghìn vào cặp đi học? Rốt cuộc thằng nhóc này là ai, sao phải bỏ hai mươi ba nghìn tệ tiền mặt vào cặp sách chứ!

---

Editor có lời muốn nói:

Thực ra tui hơi phân vân giữa bảo lưu và xin nghỉ học tại tui không rõ quy định bên Trung như thế nào. Theo quy định của bên mình thì học sinh THPT được nghỉ tối đa 45 buổi/năm học (tính theo kế hoạch học 1 buổi/ngày, được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục). Quy định thời gian nghỉ giới hạn nhằm làm căn cứ đánh giá học sinh ấy lên lớp hay ở lại lớp chứ không phải là cứ nghỉ quá 45 ngày sẽ bị buộc thôi học. Còn quy định về bảo lưu kết quả học tập thì tui lại chỉ thấy hướng dẫn cho sinh viên, nhưng những chương trước thầy Lý nói An Miên có thể bị cho thôi học. Trong tình huống của An Miên có thể xếp vào sức khỏe không đảm bảo, vấn đề này thì theo tui quan sát được hầu hết các trường sẽ tạo điều kiện cho bạn học sinh ấy tiếp tục đi học, lên lớp nếu kết quả đạt tiêu chuẩn (dù có thể nghỉ quá 45 buổi). Đương nhiên là nếu học sinh ấy rơi vào trường hợp hôn mê hay phải chữa bệnh nằm viện thời gian dài thì sẽ khác, tui chưa thấy trường hợp tương tự nên tạm thời vẫn thấy bảo lưu hợp lí hơn cơ mà tác giả thường ghi là đơn xin nghỉ học hoặc đình chỉ, hai loại đơn này ở bên mình vế đầu là nghỉ hẳn còn vế sau là bị kỷ luật, bác nào biết thêm thông tin về mấy quy định này thì nhắn tui biết với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy