Zeka x Chovy
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.
Các nhân vật được nhắc đến trong fic bao gồm:
Trịnh Chí Huân ( Chovy )
Kim Kiến Hữu ( Zeka )
Phác Tại Hách ( Ruler )
Lý Minh Hùng ( Gumayusi )
Hoàng Thành Huân ( Kingen )
Hứa Tú ( Showmaker )
Tôn Thi Vũ ( Lehends )
Kim Trịnh Hiền ( Willer )
Fic có một ít hint của RulerRascal, KingenShowmaker và Hendskiin
Mình là Kinara, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Không khí của câu lạc bộ bóng chuyền trường L vẫn cứ nhộn nhịp như mọi khi. Tập hợp đủ các thành viên, đội trưởng Phác Tại Hách bắt đầu cho mọi người thực hiện những động tác khởi động cơ bản sau đó mới bắt đầu luyện thêm về các kỹ thuật dùng trong thi đấu. Và những tiếng cãi nhau inh ỏi cũng bắt đầu từ đây.
Chí Huân trong lúc tập bóng với đội phó là Minh Hùng thì sơ ý đệm bóng hơi mạnh tay, khiến nó bay xa hơn so với dự tính và xui rủi thế nào lại rơi trúng vào đầu người duy nhất cậu không ưa trong câu lạc bộ là Kim Kiến Hữu. Còn lý do vì sao Chí Huân lại như thế thì chuyện bắt đầu từ lúc đăng kí vào câu lạc bộ bóng chuyền của trường.
Sau trận thua thảm hại trước đối thủ truyền kiếp tại chung kết của giải bóng chuyền giữa các trường đại học, đội trưởng Tại Hách quyết định làm mới nhân sự của đội tuyển, sa thải những người có năng lực yếu kém và giữ lại những thành viên có tiềm năng và đam mê. Sau đợt thanh trừng thì đội mất đi tận bốn thành viên và chỉ còn lại hai tài năng trẻ Lý Minh Hùng và Kim Trịnh Hiền.
Thông báo chiêu tài không lâu sau đó cũng được dán trên bản thông báo của các khoa hòng ổn định nhân sự sớm nhất có thể để có thời gian chuẩn bị cho giải đấu giữa các trường trung học được tổ chức thường niên, thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên đam mê bộ môn này.
Do chiều hôm ấy có tiết học nên Chí Huân định bụng rằng sau khi học xong sẽ đến câu lạc bộ để ghi danh do câu lạc bộ sẽ tổ chức tuyển thành viên vào đầu giờ chiều.
Thế nhưng biến cố đã xảy đến với cậu trai trẻ có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền kia. Đáng lẽ tiết học của Huân sẽ kết thúc vào lúc bốn giờ mười nhưng do hôm nay giảng viên đến lớp muộn tận nửa tiếng cộng thêm lý thuyết hôm đó rất nhiều và khó hiểu nên mãi đến tận năm giờ kém mười lăm thì Chí Huân mới được ra khỏi lớp.
Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như cậu lạc bộ sẽ dừng ghi danh vào lúc năm giờ chiều. Vậy nên, cậu phải chạy bán sống bán chết từ tòa nhà khoa đến chỗ câu lạc bộ do chiếc xe máy yêu quý của cậu hiện đang được bảo dưỡng. Cũng nhờ vậy mà một rắc rối to đùng ập đến cuộc đời cậu, chính thức biến ngày hôm ấy là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Trịnh Chí Huân.
Do mắt nhắm mắt mở chạy nhanh đến chỗ ghi danh, cậu không để ý nên đâm sầm vào một nam sinh cao ráo khác, trên tay là ly bạc xỉu mới uống được phân nửa. Kết quả là cả hai đều ngã nhào ra đất, ly nước rơi trúng vào người cậu nam sinh kia khiến hỗn hợp trong ly dây đầy ra áo, mớ đồ đạc của Chí Huân cũng tiếp đất an toàn với mỗi món nằm một nơi.
Đang luống cuống nhặt lại đống đồ rồi bỏ chạy thì một lực tay khỏe khoắn từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy tay Chí Huân, nhấc nhẹ cậu khỏi đống đồ đạc bừa bộn rồi lớn tiếng chất vấn:
" Bộ cậu không có mắt sao ? Đụng trúng người khác còn không thèm xin lỗi một cậu đã vội nhặt đồ chạy đi rồi à ? "
" Cho...cho tôi xin lỗi. Tại tôi đang có việc vô cùng quan trọng nên mới bất cẩn như vậy. Giờ thì thả tay tôi ra đi."
" Xin lỗi gì mà chẳng thành tâm gì cả. Cậu làm cà phê dính hết lên áo tôi rồi đây này. Nếu muốn tôi thả cậu ra thì lau sạch cà phê cho tôi đi."
Vì thời gian không cho phép nên Chí Huân vội vội vàng vàng lấy khăn giấy từ trong cặp mình ra rồi chú tâm lau cho thật sạch nước đá với cà phê dính trên áo người đối diện mà không hay biết rằng người ấy đang nhìn cậu với một ánh mặt kì lạ. Sau khi xài hết bốn tờ giấy thì tay cậu cũng không còn bị khống chế nữa nên cậu gấp rút gom đồ đạc vương vãi trên nền đất rồi chạy thục mạng đến nơi ghi danh bỏ lại nam sinh kia ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Thấy dưới đất còn sót lại một tờ giấy, cậu ta liền nhặt nó lên xem qua một lượt, khóe môi chợt vẽ lên một nụ người đầy ẩn ý.
Phía bên này thì khi Chí Huân đến nơi , mọi thứ đã quá trễ, các anh chị trong nhóm tuyển dụng đã hoàn tất công việc dọn dẹp và chuẩn bị ra về. Cậu đang tính đuổi theo cố gắng xin họ một cơ hội để nộp đơn thì lục lọi khắp nơi vẫn không thấy được tung tích của tờ thông tin đã được điền viết đầy đủ từ trước. Ngẩng mặt lên thì trước mắt đã chẳng còn bóng người, Chí Huân đành phải bước từng bước chân nặng nề đến nhà xe để lấy xe trở về nhà.
Tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt hoàn toàn với chàng trai có tinh thần bóng rổ cháy bỏng thì vào một ngày đẹp trời, cậu nhận được email từ đội trưởng đội bóng rổ của trường, Phác Tại Hách với nội dung mong cậu sau giờ học có thể đến sân bóng chuyền để gặp mặt.
Vui sướng vì nhận được thứ mình muốn, Chí Huân chẳng thèm để ý rằng tại sao người kia lại có được cách thức liên lạc với cậu, lăn lộn trên giường cười phớ lớ mất cả buổi sáng. Chiều hôm ấy, đúng như đã hẹn, Huân tí ta tí tởn chạy đến sân bóng chuyền sau giờ học để gặp đội trưởng Tại Hách.
Trải qua một vài câu hỏi và bài tập căn bản, đàn anh vô cùng hài lòng với màn thể hiện của cậu liền lập tức đề nghị Chí Huân trở thành thành viên chính thức của đội bóng chuyền trường L và thắc mắc rằng tại sao cậu chơi giỏi như vậy mà hôm tuyển dụng lại không đến đăng kí. Vì không muốn nhớ lại gương mặt tên đáng ghét kia nên cậu cũng chỉ bịa đại vài ba lí do sau đó chấp nhận lời mời.
Vậy mà hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì định luật cuộc sống ghét của nào trời trao của nấy ập lên đầu Trịnh Chí Huân khi vào ngày tập bóng đầu tiên của đội Huân mới phát hiện rằng tên lúc trước mà cậu đụng phải cũng là thành viên câu lạc bộ và thậm chí quan hệ lại vô cùng thân thiết với đội trưởng và đội phó nữa chứ.
Kẻ đáng ghét ấy tên là Kim Kiến Hữu, sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Anh, là đàn em yêu dấu của đội trưởng. Tuy đẹp trai, cao ráo, sáng sủa nhưng cảm nhận duy nhất của Chí Huân khi nhìn thấy Kiến Hữu là chướng mắt thật sự.
Khó chịu là thế, nhưng tên đó dù sao cũng là người một đội nên mặc cho việc có không ưa không thích gì cũng phải luyện tập với nhau cho đàng hoàng nghiêm túc để tránh việc thành tích bị ảnh hưởng. Nhưng hình như chỉ mình cậu suy nghĩ như thế thì phải khi mà cứ tranh thủ lúc được giải lao là tên đó lại kiếm trò chọc cho cậu điên lên, dẫn đến cảnh hai thanh niên rượt đuổi nhau như mèo vờn chuột giữa tiếng hò reo cổ vũ xen lẫn ngăn cấm của các thành viên khác trong đội.
Kết quả thì lần nào Chí Huân cũng là người dừng lại thở dốc vì kiệt sức. Một chút an ủi cho cậu là thường thì sau đó tên Kiến Hữu cũng bị đội trượng phạt vì làm ảnh hưởng đến thái độ luyện tập của những thành viên còn lại.
Trở lại với thực tại, sau trái bóng va chạm không mấy dễ chịu với đầu của Kiến Hữu thì cậu ta lập tức quay mặt lại tìm ra kẻ chủ mưu liền bắt gặp ánh mắt hóa đá của Trịnh Chí Huân. Không dài dòng lê thê, cậu ba chân bốn cẳng rượt theo người đang chạy vòng quanh sân tập để thoát tội.
Cảm thấy không thể duy trì tình trạng này nữa, Chí Huân chơi lớn thay đổi chiến thuật chạy trốn, đánh bài chuồn khỏi nhà thi đấu trước sự ngỡ ngàng của những thành viên còn lại trong đội. Và dĩ nhiên, với cái tính hơn thua sẵn có thì Kiến Hữu cũng đuổi theo ngay sau đó nhưng do lỡ nhịp nên đã để vụt mất thân ảnh của đối phương.
Đang loay hoay không biết tìm người ở đâu thì bỗng dưng lưng cậu bất chợt có ai đó đu lên, hai mắt bị bịt chắt bởi một bàn tay thơm mùi xà phòng. Bằng cảm nhận cá nhân thì Kiến Hữu thừa biết kẻ đang neo đậu trên người mình là ai nhưng để sửa chữa lỗi lầm bản thân đã gây ra vào hôm qua thì cậu quyết định hùa theo người ấy diễn một màn đoán danh tín.
Thấy Kiến Hữu vùng vẫy đòi bỏ tay ra khỏi mắt, người kia khoái chí mà lên giọng:
" Kim Kiến Hữu, anh đã biết tội của mình chưa ?"
" Cậu...cậu là ai. Tôi...tôi có tội gì chứ ?"
" Còn bày đặt giả vờ không nhận ra. Một là anh nhận lỗi, hai là từ nay về sau đừng hòng bén mảng đến gần tôi nữa."
" Anh nhận, anh nhận mà. Là lỗi của anh. Cục cưng đừng đổi xưng hô như vậy được không. Nghe đáng sợ lắm."
" Muốn tôi xưng hô như bình thường thì liệu hồn mà xin lỗi tôi cho đàng hoàng. Tôi cho anh năm giây để thực hiện."
" Anh xin lỗi cục cưng ạ. Là tại anh mải mê uống rượu với anh Tại Hách và anh Thành Huân, là tại anh quá tập trung nghe anh Huân kể về lần đầu của anh í với bồ ảnh rồi thêm anh Hách luyên thuyên về quá khứ xinh đẹp tuyệt vời khi ảnh và người yêu cũ còn quen nhau nên không để ý chuông điện thoại reo tận mười lăm lần. Là anh sai khi đã không đến đón cục cưng rồi chở cục cưng đi ăn như đã hứa. Cam kết với cục cưng rằng lần sau sẽ không như thế nữa. Cục cưng tha lỗi cho anh có được không ?"
" Coi như anh may mắn khi tôi cảm nhận được sự chân thành qua lời xin lỗi của anh mà khoan dung độ lượng tha cho anh lần này. Nếu còn có lần sau nữa thì cứ đường ai người nấy đi, xem nhau như người lạ anh nhé."
Nói rồi người kia bỏ tay ra khỏi mắt Kiến Hữu, từ từ leo xuống. Thị lực vừa khôi phục, cậu chàng lập tức túm người kia lại ôm vào lòng một cách thắm thiết, hít hà mùi hương quen thuộc như một kẻ nghiện.
Thỏa mãn được ham muốn của bản thân, Kiến Hữu sực nhớ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm nên đã chủ động buông bỏ cái ôm thắm thiết với người ấy, lấy từ trong túi quần ra một cái hộp màu vàng gold điểm chút nhũ lấp lánh rồi đưa cho người đối diện:
" Tặng cục cưng đó. Quà tạ lỗi của anh. Cục cưng mở ra xem có thích không ? "
" Là...là lắc chân hả. Anh mua nó khi nào thế Kiến Hữu."
" Tối hôm qua trước khi đi uống thì anh với anh Huân có đi chọn quà cho người yêu anh ấy. Anh thấy cái lắc chân này rất hợp với em nên đã mua nó và định đưa cho em vào tối qua. Nhưng mà mọi chuyện xảy ra không như anh dự tính nên... Anh có kêu người ta khắc tên em trên đó nữa đó, em có thích nó không Chí Huân ? "
" Sao lại không thích được cơ chứ. Cảm ơn Kiến Hữu nhiều nhé. Lát về nhà em sẽ đeo lên rồi chụp gửi cho anh xem."
" À mà còn cái này anh muốn nói nhỏ với em một chút. Lại đây, lại đây."
" ???"
Tuy hàng vạn dấu hỏi hiện ra trong đầu nhưng Chí Huân vẫn ghé sát tai vào miệng Kiến Hữu, Thái độ lắng nghe vô cùng chăm chú.
" Lần tới anh ngủ lại nhà cục cưng. Cục cưng nhớ đeo cho anh ngắm nữa nhé. Anh vẫn không thể nào quên được hương thơm và sự trắng trẻo của nó khi vắt trên vai của anh đâu."
" Cái đồ biến thái nhà anh. Nếu vậy thì khỏi chụp với choẹt gì nữa. Cút đi cho khuất mắt tôi."
" Ơ kìa chờ anh đã...Anh chỉ nói sự thật thôi mà cục cưng."
" IM MIỆNG NGAY CHO TÔI."
Thế đấy, dục vọng đúng là thứ hại người, hại thân mà. Chắc hẳn đến đây ai cũng sẽ thắc mắc rằng Kiến Hữu và Chí Huân lại là người yêu của nhau đúng không ? Yên tâm đi bạn không cô đơn đâu vì chính Chí Huân tới tận bây giờ vẫn còn ngờ vực rằng tại sao mình lại chọn người ấy làm bạn trai nữa kìa.
Chuyện xảy ra cũng đã được gần một năm, vào ngày mà cả câu lạc bộ phải luyện tập bù giờ cho những lần trước cho các thành viên cấp cao trong đội có công việc riêng. Xong xuôi đâu đấy thì trời cũng đã khá tối nên ai nấy cũng đều gấp rút lấy xe về nhà. Do hôm ấy xe của Chí Huân phải đem đi sửa và không nhờ được ai quen cho quá giang nên cậu đành phải gọi để về.
Nhìn thấy số tiền phải trả cho cuốc xe lần này, Chí Huân bắt đầu lo lắng lục lọi trong túi quần của bản thân xem bóp tiền để ở đâu thì chợt nhớ ra rằng lúc sáng đi học đã quên không mang theo bóp. Điều thương tâm hơn là tiền trong tài khoản của cậu cũng không đủ để thanh toán còn bố mẹ cậu thì đang đi công tác ở Mĩ đến tuần sau mới về nên cũng chẳng thể gọi điện nhờ giúp đỡ. Đang loay hoay không biết làm gì thì Kiến Hữu từ đầu xuất hiện trước mặt cậu rồi ném cho cậu một cái phao cứu sinh:
" Sao giờ này còn chưa về ? Định ngủ lại ở trường à ?"
Tình thế cấp bách, có thù hận thì cũng gạt sang một bên, về được nhà mới là quan trọng, Chí Huân đã tự nhủ với mình như vậy khi mở miệng nói chuyện với Kiến Hữu.
" Xe tao đem đi sửa từ hôm qua rồi với cả tao cũng không đem đủ tiền để bắt xe về nữa nên nếu được có thể cho tao quá giang một đoạn được không ?"
" Chà chà. Lần đầu tiên được Chí Huân trao cho trọng trách lớn lao như vậy thật vinh hạnh cho tôi quá. Không biết tôi có nên từ chối không ta."
" Đừng bày ra bộ mặt khích tướng đó có được không ? Tao đang rất nghiêm túc đó."
" Giỡn xíu làm gì căng. Bình thường mày cũng khoái chọc tao bỏ xừ. Báo hại tao bị anh Hách mắng suốt."
" Thế tóm lại là có cho tao đi ké xe không ? Để tao tìm cách khác."
" Chở mày về thì cũng được thôi. Nhưng tao có một điều kiện cần mày đáp ứng."
" Miễn không liên quan đến tiền bạc và không phải chuyện gì quá đáng tao ok."
" Để tao chở mày về được đến nhà rồi tao sẽ nói. Tao không muốn bản thân trở thành người nhốt mày ở đây đâu."
" Mày không sợ tao quỵt sao ?"
" Sao phải sợ một điều không có khả năng xảy ra kia chứ. Đi thôi."
Trong đầu Chí Huân bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ rằng người đang đi với cậu hiện tại không phải là Kiến Hữu mà cậu từng biết. Từ hành động, cử chỉ cho đến những lời nói lúc nãy đều không bình thường chút nào. Thế nhưng dù có cảm thấy khó hiểu thì điều quan trọng nhất với cậu hiện tại là được trở về nhà. Cái điều kiện bí ẩn kia để sau đi.
Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như Kiến Hữu chỉ đơn giản là chở Chí Huân về theo sự chỉ dẫn của cậu mà không kèm theo một vài hành động có phần quan tâm đến Chí Huân.
Trời càng tối thì càng lạnh, đó giờ Chí Huân cũng không có thói quen đem theo áo khoác nên chiếc áo sát nách hiện tại là nguyên nhân khiến người cậu run lên cầm cập mỗi lần có gió thổi qua. Bông dưng, chẳng biết từ đâu, một bàn tay xuất hiện nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của cậu đặt lên eo của người đang lái xe kèm theo câu nói:
" Ôm chặt một chút sẽ đỡ lạnh hơn đó."
Tìm được nguồn nhiệt sưởi ấm phần nào cơ thể, Chí Huân buông bỏ mọi hận thù, úp mặt vào tấm lưng rắn chắc kia, siết chặt hơn cái ôm của bản thân, tận hưởng một khoảng nghỉ thoải mái sau một ngày dài học tập và rèn luyện đầy vật vả.
Kiến Hữu tuy chẳng nhìn được gì nhưng cậu cảm nhận rất rõ rằng cơ thể đang bắt đầu phản ứng dữ dội với những đụng chạm của Chí Huân và rằng những xúc cảm cậu có từ lần đầu cả hai gặp mặt không phải là nhất thời. Cậu thật sự đã thích chàng trai tên Trịnh Chí Huân này mất rồi.
Cửa nhà hiện ra trước mắt khiến Chí Huân vô cùng mừng rỡ. Đang định ba chân bốn cẳng đánh bài chuồn, trở thành kẻ xấu thì cánh tay Chí Huân lại bị nắm chặt bằng một lực tay rất quen thuộc, mang cho cậu cảm giác của lần đầu xui xẻo gặp phải Kim Kiến Hữu. Biết mình chạy không thoát, Chí Huân nhắm tịt mắt lại mạnh mẽ nói:
" Tới...tới nhà tao rồi."
" Mày đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn Trịnh Chí Huân. Tay mày giờ đã lạnh đến độ không thể cử động được nữa rồi này."
" Cho...cho tao xuống xe được không ? Rồi mày muốn tao làm gì tao cũng đồng ý hết. Được không ?"
Giọng nói của Chí Huân càng về cuối câu càng nhỏ dần. Thấy có vẻ người ngồi sau không có ý định lừa gạt nên Kiến Hữu cũng thôi không nắm tay người kia nữa. Sau khi thấy cậu bạn đã tiếp đất an toàn, Kiến Hữu xoay mặt mình về bên cậu đang đứng. Nhìn vào đôi mắt nhỏ xinh đẹp đang có chút lo lắng của Chí Huân, lòng Kiến Hữu chợt rạo rực cảm giác muốn độc chiếm người trước mặt cho riêng mình. Trong vô thức hai tay cậu vươn ra nắm lấy đôi tay đã đỡ lạnh đi phần nào của Chí Huân, bắt đầu thổ lộ lòng mình:
" Tao nói điều này có thể mày sẽ không tin nhưng tao đã có cảm tình với mày từ cái ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau rồi. Ban đầu tao có chút nghi ngờ về điều này vì trước giờ tao chưa từng tin vào tình yêu sét, đặc biệt lại còn là với con trai. Nhưng khi nhìn thấy mày đứng lấp ló ở chỗ cậu lạc bộ bóng chuyền, không hiểu sao trái tim của tao cảm thấy lạ lắm. Và giờ đây khi được ở gần mày, được nắm tay mày như vậy, mọi thứ đều trở nên vô cùng rõ ràng rồi Chí Huân à. Tao không cần mày phải yêu tao hay thích tao ngay bây giờ vì tao biết mày vẫn còn trách tao lần đó đã khiến mày trượt suất đăng kí vào câu lạc bộ. Chỉ cần mày cho tao được quan tâm mày, được chăm sóc mày, được theo đuổi mày như vậy là quá đủ rồi."
" Nhưng...nhưng làm sao mày biết được hôm đó tao đi nộp đơn đăng kí câu lạc bộ bóng rổ ? Tao chưa từng kể chuyện này với người trong đội lần nào kia ? "
" Mày không thấy lạ kỳ lúc đội trưởng gửi gmail cho mày hả ? Rõ ràng mày không để lại thông tin gì cả thì làm sao đội trưởng biết mà gửi mail đúng không ? "
" Tao...tao..."
" Lúc đó đội đã đầy đủ thành viên nhưng đột nhiên có một người gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng khiến hai chân không thể vận động mạnh được nữa. Và trong lúc anh Hách loay hoay tìm lại kết quả của lần thi tuyển trước để chọn người thay thế thì tao đã đưa CV của mày cho anh ấy xem qua. Tao nhặt được nó vào hôm mày đụng trúng tao lau áo cho tao đấy. Thế nên anh ấy mới có được gmail của mày. Ban đầu tao cũng chỉ định giúp mày một chút coi như đỡ cảm thấy tội lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của mày nhưng khi thấy màn trình diễn ấn tượng của mày trước mọi người thì tao đã nhận ra mình quả thật không nhìn lầm người. Dù cho bây giờ mày có đang không thích tao đi chăng nữa thì tao vẫn vô cùng hạnh phúc khi được làm đồng đội của mày, được nhìn thấy mày luyện tập và không ngừng tiến bộ theo từng ngày. Cho phép tao được theo đuổi mày nhé, Trịnh Chí Huân."
Một lượng thông tin quá lớn được tiếp thu khiến não bộ của Chí Huân trở nên đình trệ. Chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn mỗi khi nghe Kiến Hữu thổ lộ tình cảm, trái tim cậu đập nhanh hơn rất nhiều, gương mặt theo đó cũng vô thức nhuốm một màu hồng nhạt.
Sau một khoảng lặng dài cả hai không nói gì để tập trung suy nghĩ, Chí Huân cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời cho Kiến Hữu, để rồi nhận ra rằng mình không ghét cậu ta như mình vẫn tưởng:
" Tao khó chiều lắm đấy nhé. Để xem mày sẽ tán đổ tao như thế nào, tuyển thủ Kim Kiến Hữu."
Một nụ cười nhoẻn lên sau câu nói đầy tính khiêu khích, Chí Huân lạnh lùng xoay người bước vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Kim Kiến Hữu. Sau khi nghe thấy tiếng xe rời đi, cậu lúc này mới thả lỏng bản thân ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào cửa gỗ, tay chân trở nên hồng hào hơn vì ngại ngùng.
" Người ta chỉ với nắm tay mày một chút mà đã phấn khích đến mức này thì chắc chẳng cần tán mày cũng sẽ đổ mất Trịnh Chí Huân ơi." Cậu vừa ôm mặt vừa tự chất vấn bản thân như thế.
Hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra rất bình thường, cậu với Kiến Hữu không ai nói với ai câu nào như thể chuyện tối hôm đó chưa từng được nói ra. Đến lúc đội trượng cho giải lao, ai nấy cũng đều trong trạng thái mệt mỏi, rủ nhau đi mua nước dưới căn tin, chỉ còn lại Chí Huân một mình ngồi trên ghế uống nước và nhóm lãnh đạo của câu lạc bộ đang bận rộn bàn bạc chuyện gì đó.
Vừa mới đặt chai nước xuống, mặt cậu tự dưng cảm giác có chút lạnh lạnh. Quay sang thì thấy Kiến Hữu đã đứng ở đó từ bao giờ, trên tay cậu ta là một chai nước có dán một tờ giấy note màu vàng, ánh mắt đưa ra ám hiệu ' nếu không muốn ai biết chuyện thì mau cầm lấy.'
Khi chai nước đã yên vị trên tay của Chí Huân, Kiến Hữu hoàn thành nhiệm vụ của mình, xoay người bỏ đi với vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Nhìn ngắm chai nước suối trên tay, cặp mắt Chí Huân đã va phải dòng chữ trên tờ giấy note với nội dung " Lần sau không cần phải tự đem nước nữa đâu."
Thấu được ẩn ý đằng sau câu nói, mặt Chí Huân lại bắt đầu đỏ lên, nhịp tim cũng theo đó mà trở nên rối loạn, ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Kim Kiến Hữu. Phải chăng, từ trước đến giờ, thâm tâm của Trịnh Chí Huân chưa từng ghét bỏ Kim Kiến Hữu. Cũng từ lần đó, Chí Huân đã cảm thấy quen thuộc với những chai nước mà Kiến Hữu đưa cho trong những lúc giải lao giữa giờ tập. Và có vẻ như chai nước ấy mang lại cho cậu cảm giác sảng khoái hơn thì phải.
Mưa dầm thì thấm lâu, chuyện gì đến cũng đến, khoảnh khắc mà Chí Huân đổ gục trước mọi hành động của Kiến Hữu đã xuất hiện. Đó là một buổi tối trời se se lạnh, họ hẹn nhau đi ăn tối sau khi buổi tập bóng chuyền. Lúc Huân vừa chuẩn bị tươm tất mọi thứ thì Kiến Hữu cũng gọi điện đến bảo cậu xuống dưới nhà. Mọi việc tiến triển rất tự nhiên, hai người nói chuyện, ăn tối, cười đùa, rồi thộ lộ tấm chân tình với đối phương. Dưới ánh trăng sáng, họ trao nhau một nụ hôn, khẳng định mối quan hệ hiện tại của cả hai đã vượt trên mức bạn bè.
Giờ thì cả hai đã chính thức là người yêu của nhau nhưng họ lại không muốn vội vã công khai mối quan hệ vì lo lắng rằng sẽ xuất hiện những đàm tiếu không hay làm ảnh hưởng đến việc thi đấu của cá nhân cũng như cả đội tuyển. Chờ chiếc cúp vô địch của giải phóng chuyền giữa các trường đại học về tay thì công khai cũng vẫn chưa muộn. Thế nhưng cả hai có lẽ cũng không ngờ được một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.
Với một sinh viên ưu tú như Trịnh Chí Huân thì bên cạnh thành tích thể thao thì thành tích học tập cũng là thứ vô cùng quan trọng. Ki thi cuối kì hai sắp đến gần, các sinh viên trong trường ai nấy cũng đều bước vào giai đoạn ôn luyện đến quên ăn quên ngủ, phấn đấu vì mục tiêu của bản thân. Và đó cũng chính là khoảng thời gian cậu và người yêu hiện tại phải tạm xa cách.
Không thể phủ nhận trong mối quan hệ này, Kiến Hữu là người có tình cảm trước. Nhưng khi cả hai ở cạnh nhau thì Chí Huân lại là kẻ dính người hơn. Mỗi lần người yêu ngồi sát bên cạnh, cậu liền không kìm chế được ham muốn được vỗ về của bản thân, chui tọt vào lòng Kiến Hữu, mặc cho người ấy vuốt ve, cưng chiều. Và lúc đó Chí Huân sẽ chẳng thể tập trung làm việc gì khác nữa. Vậy nên để, tránh điều đó xảy ra, tuần suất cả hai gặp nhau ít đi trông thấy, cậu cũng xin tạm dừng việc luyện tập ở câu lạc bộ nên cơ hội cả hai nói chuyện với nhau chỉ còn là những cuộc gọi hoặc dòng tin nhắn vội vã.
Đỉnh điểm là sau hơn một tuần không gặp nhau, Chí Huân đã cảm thấy nhớ người ấy rất nhiều. Hôm đó là tiết học cuối cùng của học kì này nên lớp của Chí Huân được cho về sớm khi đã giải vừa sửa xong toàn bộ bài tập ôn thi. Sân trường lúc này cũng khá vắng vẻ khi đa phần các lớp học đều đã kết thúc. Trong lúc đang loay hoay suy nghĩ xem sẽ ăn gì thì tay cổ tay cậu bất ngờ bị nắm lấy rồi kéo cậu đi.
Lúc nhận ra vấn đề thì cậu và người kia đã đối diện với nhau ở một góc khuất phía sau khoa của cậu. Nhìn thấy gương mặt mà bản thân hằng đêm chỉ dám ngắm nhìn qua điện thoại, Chí Huân không kiềm được cảm xúc, khóc lóc nức nở, vùi đầu vào hõm cổ của Kiến Hữu một cách đầy nũng nịu. Bị một màn bất ngờ từ người yêu, Kiến Hữu bối rối chẳng biết an ủi người đang khóc lóc này như nào, chỉ đành ôm cậu thật chặt, tay khẽ vuốt ve tấm lưng run rẩy Chí Huân, nhẹ nhàng giỗ ngọt cậu nín khóc.
Chỉ năm phút sau khi chìm đắm vào cảm xúc của bản thân, Chí Huân đã lấy lại được bình tĩnh không còn khóc còn nữa. Cậu dụi dụi đôi mắt đã sưng húp của mình, đối diện với ánh nhìn trìu mến của Kim Kiến Hữu. Tuy họ không nói với nhau câu nào nhưng thông qua đôi mắt họ biết rằng đối phương đang mong chờ điều gì. Khoảng trống giữa cả hai bắt đầu ít lại, môi họ chạm vào nhau, dịu dàng và nồng thắm, nước mắt Chí Huân lại rơi.
Dứt khỏi môi hôn, Kiến Hữu quan sát thật kỹ gương mặt của người đã lâu rồi không có cơ hội gặp gỡ. Có vẻ việc học hành căng thẳng đã khiến Chí Huân lơ là việc ăn uống nên nhìn em gầy đi trông thấy. Vuốt ve ngũ quan của em thật dịu dàng, Kiến Hữu thủ thỉ:
" Hôm nay thôi học một bữa nhé. Có vẻ như cục cưng đang không ổn."
Chí Huân chẳng nói lấy tiếng nào, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi vùi mình trong cái ôm ấm áp của Kiến Hữu. Khi mặt trời dần biến mất, đôi nam nam mới chợt nhận ra đã đến lúc phải rời khỏi trường. Trên chiếc xe máy quen thuộc của Kiến Hữu, Chí Huân thoải mái vòng tay ôm lấy em của người lái xe, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của người yêu mà chợp mắt một lát.
Về được đến nhà, cậu khẽ gọi Chí Huân dậy mở cửa rồi cả hai dẫn xe để trong ngay ngắn trong sân. Vào những dịp như thế này, bố mẹ Chí Huân thường không có nhà nên dù trời đã tối nhưng ngôi nhà lại không có lấy một ánh đèn. Vào được nhà bếp, cậu lấy chén dĩa từ trong tủ ra để Kiến Hữu bày biện những món đã mua. Xong xuôi, cả hai ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Lúc ăn xong, Chí Huân đang định mang chén dĩa dơ ra sàn nước thì bị Kiến Hữu ngăn lại, bảo cậu lên nhà tắm rửa tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tặng người yêu một nụ hôn nhẹ lên môi, Chí Huân tung tăng leo cầu thang lên phòng chuẩn bị đi tắm.
Lúc cậu từ nhà vệ sinh bước ra, Kiến Hữu đã độc chiếm một bên giường thư thả lướt điện thoại. Lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo bàn học ra, Chí Huân vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc được người yêu làm khô từng sợi tóc thật kĩ càng bằng máy sấy.
Nghe lời Kiến Hữu nên thay vì ngồi vào bàn học thì Chí Huân đưa cho cậu một cái quần dài rồi đuổi cậu vào nhà tắm để bản thân độc chiếm cậu chỗ nằm đọc tài liệu. Và như những gì đã nói từ trước thì Kim Kiến Hữu chính là thứ khiến cậu phân tâm. Có vẻ người yêu cậu đã nằm ở chỗ đấy quá lâu nên khi người đi mất, mùi cơ thể của người vẫn còn vương lại trên nệm và gối đầu.
Thử nghĩ mà xem, đang tập trung đọc sách mà tự dưng có cái mùi gì đó kích thích, quyến rũ thì ai mà tập trung cho nổi kia chứ. Chưa đến một phút, tờ giấy đang nằm trên tay rơi thắng xuống mặt Chí Huân, tiếng lẩm nhẩm đọc bài cũng không còn và thay vào đó là tiếng thở đều báo hiệu rằng cậu đang ngủ.
Đang hớn đi từ trong nhà tắm ra với ý định nhờ người yêu sấy tóc, hình ảnh Trịnh Chí Huân trên mặt úp một xấp giấy, phần bụng nhấp nhô đều theo nhịp thở khiến Kiến Hữu từ bỏ ý định ban đâu, lại gần Chí Huân lấy xấp giấy ở trên mặt cậu xuống cất lên bàn học. Sau khi đã lau khô đầu tóc, cậu bước về phía công tắc đèn phòng rồi tắt nó đi, chui lên giường ôm người yêu vào lòng.
Mùi hương quen thuộc dần trở nên rõ ràng hơn khiến Chí Huân thích thú không, trong cơn mộng mị liên tục ngọ nguậy, dụi đầu vào bờ ngực trần ấm áp của Kim Kiến Hữu. Có vẻ người trong lòng ngủ không được sâu lắm và cậu cũng có vài chuyện muốn hỏi Chí Huân nên Kiến Hữu khi thì thầm vào tai Chí Huân để gọi cậu dậy. Não bộ của Chí Huân chỉ vừa mới tiếp nhận tiếng cục cưng ơi từ Kiến Hữu, liền làm cho cậu tỉnh giấc, theo phản xạ mà đáp lại tiếng gọi:
" Em đây...em đây. Anh gọi em có việc gì sao ?"
" Lúc ở trường, sao chỉ vừa mới nhìn thấy anh, cục cưng lại khóc vậy ? Anh làm gì khiến cục cưng buồn sao ? "
" Không phải. Em không có buồn. Chỉ là mấy ngày không gặp anh, em có chút không kiềm được lòng mà thôi. Chắc lúc em khấu nhìn kì cục lắm phải không ? "
" Không hề. Cục cưng của anh làm gì cũng đẹp hết."
" Anh cũng biết em chủ động tránh mặt anh tại vì em muốn tập trung vào việc học hành thi cử. Em sợ nếu bản thân ở quá gần anh, em sẽ không kiềm được lòng mà trở nên xao nhãng. Và cũng nhờ vậy em mới nhận ra, bản thân em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Cả tuần không gặp anh khiến em cảm thấy vô cùng khổ sở luôn đấy anh biết không ?"
" Hóa ra, không chỉ có mình anh là nhớ cục cưng nhỉ. Cục cưng có biết rằng những gì cục cưng vừa nói ra, có ý nghĩa rất lớn với anh hay không ? Ấn tượng ban đầu của anh với cục cưng không tốt là cái gai vô cùng lớn trong mắt anh, khiến anh nghĩ rằng cuộc tình này của chúng ta giống như một trò đùa. Nhưng hôm nay nghe được những gì em nói, anh đã thật sự cảm động. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, Chí Huân. Anh yêu em."
" Em cũng yêu Kiến Hữu rất nhiều. Cảm ơn vì đã luôn dịu dàng với em."
" À mà cái lắc chân anh mua tặng cục cưng, cục cưng vẫn luôn đeo nó sao ? "
" Tất nhiên rồi. Trừ lúc chơi thể thao với tắm gội, còn lại lúc nào em cũng đeo nó hết. Mỗi lần nhìn thấy nó, em sẽ cảm thấy đỡ nhớ anh hơn."
" Vậy hả. Đâu để anh xem nào."
" Á...Kim Kiến Hữu, anh...á..."
" Nào...nào, cục cưng nhỏ tiếng lại một chút được không. Anh đang nhìn xem cái lắc có hợp với cục cưng không ý mà."
" Á...cái đồ chết tiệt nhà anh. Ưm...xem lắc chân...mà sao ngón tay anh lại mò vào chỗ đó...Á...tên dâm loạn..."
" Anh phải kiểm tra xem cái lỗ bé nhỏ đã lâu không được chăm sóc này còn hoạt động tốt hay không mà thôi. Đợi anh chút anh lấy đồ nghề ra đã nhé."
" Dừng...á...dừng lại. Sáng mai em còn phải học nhóm với bạn...Á...to quá..."
" Thả lỏng...thả lỏng nào. Cục cưng muốn kẹp chết người yêu mình luôn sao ? "
" Nhưng...nhưng em đau quá...Á...đừng...đừng di chuyển mà..."
" Thư giãn một chút nhé. Đúng rồi. Từ từ thôi...anh sẽ không động...Phải phải...Anh bắt đầu di chuyển nhé...Đau thì cứ bấu tay anh nhé."
" Á...to...to quá Kiến Hữu ơi...Rách...rách mất...Á...chậm...chậm thôi...Á."
" Có phải chỗ này không cục cưng...Anh tìm đúng chỗ rồi phải không ?"
" Đúng...Á...là nó...Kiến Hữu hãy đâm vào nó đi...Á...Hãy thỏa mãn Chí Huân của anh đi..."
" Không ngờ mồm mép em lúc trên giường lại đĩ như vậy...Nào rên to lên cho anh nghe đi...Nói xem là ai đang đè em ra đụ đi..."
" Là anh...Á...là Kim Kiến Hữu...Á...là người em yêu..."
" Giỏi lắm cục cưng. Đây là phần thưởng cho bé."
Nói rồi tay Kiến Hữu cầm lấy dương vật cương cứng của Chí Huân, ra sức sục nó thật mạnh, bên dưới không ngừng tăng tốc độ giã nát điểm mẫn cảm. Chỉ một thoáng sau đó, hai cùng nhau xuất tinh, biến giường ngủ trở thành một bãi chiến trường lấm lem tinh dịch. Làm sạch mọi thứ bằng khăn giấy trên tủ đầu giường, Chí Huân lúc này đã thấm mệt, rúc gọn trong vòng tay của Kiến Hữu đánh một giấc ngon lành cho đến sáng. Cũng kể từ hôm đó, sáng nào Chí Huân cũng nhận được một phần ăn sáng kèm với tờ giấy note có nội dung " Cục cưng cố lên nhé !" từ người yêu như một cách để động viên tinh thần.
Sau một thời gian dài sinh viên trường L vùi đầu vào đống giáo trình và các bài tập ôn luyện thì ngày thi cuối kì cũng đã đến. Một tuần điên cuồng chỉ có kiểm tra và kiểm tra đã chính thức kết thúc. Môn cuối cùng phải thi của Chí Huân là môn đại cương nên cậu cũng không gặp quá nhiều áp lực. Thời gian làm bài kết thúc, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp rồi chạy vội đến khoa công nghệ thông tin để tặng gặp người yêu.
Trong dòng người ra vào tấp nập, cậu nhìn mãi mà chẳng thấy người đâu nên đành nhắn tin hỏi thăm tình hình. Những gì hiện lên trên màn hình khiến cậu có chút hụt hẫng khi Kiến Hữu bảo rằng nhà có việc gấp nên vừa làm bài xong đã lên xe về quê mất rồi. Dù sao bất ngờ này cũng là cậu chủ động mà không bảo trước nên chẳng thể bắt bẻ hay giận dỗi gì được.
Đang lững thững đi về phía nhà xe thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Ở đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu khá bất ngờ:
" Con trai thi xong chưa ? "
" Ba...ba hả. Con tưởng giờ này ba mẹ đang dự hội thảo ? Sao lại gọi điện cho con."
" Mọi thứ đã hoàn tất từ hôm qua rồi. Biết hôm nay là ngày thi cuối cùng của con nên ba mẹ muốn tặng cho con một chút bất ngờ. Đã về đến nhà chưa ?"
" Dạ con đang lấy xe rồi, chuẩn bị về nhà đây. Nhớ ba mẹ quá trời."
" Về lẹ lẹ nhé. Mẹ con đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Hôm nay cả nhà chúng ta phải cùng nhau ăn mừng thật lớn."
" Dạ con biết rồi. Con cúp máy đây. Gặp ba mẹ sau ạ."
Đã lâu không được gặp mặt ba mẹ khiến Chí Huân vô cùng xúc động, gạt hết những buồn bã trong lòng, cậu phóng xe với tốc độ chóng mặt về phía ngôi nhà thân thương. Tối đó, cả gia đình đã có một bữa ăn vui vẻ với nhau. Về được đến nhà, cậu hí hửng chúc ba mẹ ngủ ngon rồi chui tọt lên phòng, tắm rửa thật sạch sẽ rồi thay ra một bộ đồ ngủ thật thoải mái.
Sau khi đã sấy tóc thật khô, Chỉ Huân mới dám nằm lên giường, bắt đầu xem lại những tấm ảnh đã chụp trong lúc ăn với ba mẹ. Đang xóa bớt những tấm bị trùng, Chí Huân bỗng cảm thấy bản thân thiếu thiếu một cái gì đó rất quan trọng. Ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra, thấy cổ chân trống trải, cậu mới nhớ ra mình quên chưa đeo lắc chân vào sau khi tắm xong.
Thoát khỏi thế nằm, cậu đi một mạch đến chỗ bàn học để lấy chiếc lắc bạc người yêu tặng để đeo vào. Nhìn ngắm vật thể xinh đẹp ở cổ chân, cậu bắt đầu thấy nhớ Kiến Hữu và tự hỏi trong lòng không biết bây giờ người cậu yêu đang làm gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi bầu không khí yên tĩnh. Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, Chí Huân mừng rỡ bắt máy trong một nốt nhạc:
" Alo, cục cưng đang làm gì đó ? "
" Đồ xấu xa nhà anh. Có việc cũng không báo trước làm em đứng đợi ở khoa của anh suốt nửa tiếng đồng hồ. Em bắt đền anh đấy."
" Được thôi. Đền thì đền. Cục cưng mở cửa sổ phòng ra đi nào. Anh có quà muốn tặng em."
" Nhưng anh đang ở quê mà. Làm sao-"
Cảnh tượng trước mắt khiến Chí Huân vô cùng ngỡ ngàng. Kiến Hữu đứng trước cổng nhà cậu, một tay cầm điện thoại, tay còn lại xách theo một bó hoa bằng len và một cái hộp gì đó. Bất ngờ trước sự hiện diện của người yêu, Chí Huân nói vội qua điện thoại:
" Sao...sao anh lại ở đây. Không phải anh nói..."
" Anh muốn cho cục cưng một chút bất ngờ thôi mà. Ba mẹ cục cưng chắc đang trong nhà đúng không. Anh thấy đèn ở phòng khách đang sáng."
" Dạ phải. Lúc nãy em mới đi ăn với ba mẹ về. Để em lén ba mẹ xuống lấy đồ nha."
" Nhưng anh muốn lên phòng với cục cưng cơ. Cả tuần hơn không được ôm cục cưng rồi. Nhớ cục cưng lắm lắm luôn."
" Vậy đợi em chút nhé, em xuống dẫn anh vào bằng cổng sau."
Nói rồi, cậu rón rén leo cầu thang xuống tầng trệt của ngôi nhà. Vì cổng sau rất ít được sử dụng nên việc tìm chìa khóa không phải vấn đề. Quan sát trước sau thật kĩ càng, Chí Huấn hướng dẫn từng bước đi cho Kiến Hữu qua điện thoại, thành công đưa người yêu lẻn vào trong nhà. Biết rằng ải lớn nhất vẫn chưa thể vượt qua, cả hai không vội hào hứng, bước từng bước thậc khẽ trên những bậc thang cho đến khi lên được phòng ngủ của Chí Huân mới thở phào nhẹ nhõm.
Đợi người yêu mình khóa cửa cẩn thận, Kiến Hữu không ngần ngại đưa Chí Huân vào một cái ôm mang đầy nhung nhớ. Thắm thiết với nhau được một lúc, Kiến Hữu sực nhớ có chuyện quan trọng hơn phải làm nên đã chủ động buông Chí Huân ra, đem bó hoa và hộp quà tặng cho cậu. Để đáp lễ, cậu chủ động hôn lên môi Kiến Hữu một cái chụt chớp nhoáng rồi thong thả đặt bó hoa hồng bằng len lên bàn học rồi ngồi trên giường để mở quà.
Từng lớp ruy băng được cậu gỡ bỏ đến khi nắp hộp được mở ra, đập vào mắt cậu là những chiếc bánh bông lan mini vàng ươm, thơm mùi bơ sữa trông vô cùng hấp dẫn. Kiến Hữu ngồi bên cạnh chứng kiến một màn thích thú từ người yêu liền phụ họa thêm về món quà:
" Đây là loại bánh đã giúp anh Tú tán đổ anh Huân đấy. Và vì để món quà thật sự có ý nghĩa, những chiếc bánh đẹp đẽ trước mặt cục cưng hiện tại là thành quả của việc anh quậy banh nhà bếp của câu lạc bộ nấu ăn dưới sự chỉ đạo của anh Tú đó. Cục cưng ăn thử xem có ngon không. Anh đã làm bằng tất cả tình yêu anh dành cho cục cưng đó."
" Vậy sao. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đẹp mắt đó. Không biết hương vị sẽ như thế nào đây...Nhoàm...nhoàm...ực. Chà ! Quả đúng là làm bằng tất cả tình yêu anh dành cho em thật. Ngọt khé cổ luôn đó Kim Kiến Hữu."
" Thật sao ? Đâu để anh thử miếng xem nào. Nhoàm...nhoàm...ực...hụ.
.hụ. Đúng là ngọt thật. Chắc tại lúc đó anh đang cãi nhau với anh Tú nên không để ý cho đường hơi quá tay rồi."
" Anh là học sinh mà lại đi cãi lại thầy giáo luôn sao ? Anh gan thật đó Kiến Hữu."
" Không phải cãi nhau vì chuyện làm bánh đâu. Tại đang làm bánh mà anh ấy cứ bảo rằng nhìn anh trông giống trap boy vậy mà cũng làm bánh tặng người khác nên anh giận dỗi mà cãi lại ảnh thôi. Mà bánh này ngọt như vậy cục cưng đừng ăn nữa làm gì kẻo lại ho đấy."
" Bánh Kiến Hữu cất công làm tặng em sao em lại không ăn cho được. Ngọt quá thì em ăn từng chút một thôi, chả sao cả. Cảm ơn mấy món quà của anh nhiều nhé...Á...anh làm gì thế."
Không kìm được hạnh phúc, Kiến Hữu cất hộp bánh sang một bên rồi đè Chí Huân dưới thân, vừa hôn chụt chụt không ngừng lên mặt cậu vừa lặp đi lặp lại câu 'Anh yêu em' làm cậu vừa ngại vừa nhột. Đang chuẩn bị đến bước lăn giường thì điện thoại của Chí Huân cứ ting ting không ngừng khiến cậu chủ ý, dùng hết sức đẩy tên to con đang làm loạn kia ra để kiểm tra thông báo và bất ngờ thay. Toàn bộ đều đến từ group chat của câu lạc bộ bóng chuyền:
Đội " bóng " trường L
Quản lý Tôn
Tao cho bọn mày 5s
Giải thích xem đây là gì ?
( đã gửi một liên kết )
@All
Đội trưởng Phác
@Kim Hữu
@Trịnh Huân
Hai thằng bây
Ngoi lên giải thích xem nào
Hoàng Huân
Mình biến được một chút tin nè
Có ai cần xì poi khum ?
Nếu khum mình ôm pồ tiếp nhé
Quản lý Tôn
Nôn thông tin
hoặc
Bị kick
Mày buộc phải chọn nôn thông tin
Hoàng Huân
Dạ anh quản lí bớt nóng
Chuyện là
Hôm nay người yêu em về trễ
em mới hỏi tại sao
thì Hứa Tú khai là
giúp Kiến Hữu làm bánh
để nó đem tặng người yêu.
Còn người yêu nó là ai
thì em chịu
Báo cáo hết.
Quản lý Tôn
Giỏi lắm
Thay mặt thằng đội trưởng
Tao tăng thêm cho nó
nửa tiếng giải lao
cho buổi tập sau
Đội trưởng Phác
Ê ê cái thằng kia
Ai cho mày quyền tự quyết ?
Quản lý Tôn:
Thế bây giờ
Tại Hách không cần thời gian biểu
của chủ tịch
câu lạc bộ nấu ăn nữa sao ?
Để mình báo với Cơ Nhân
Đội trưởng Phác
Trôn trôn
Mình đùa tí
cho không khí vui vẻ thôi
Chứ mình không có ý gì đou
Bạn đừng manh động nhé.
Quản lý Tôn
Coi như mày còn nhớ
vị trí của mình
trong cái câu lạc bộ này
là ở đâu.
Mà
Nãy giờ vẫn không thấy
tung tích của hai người
lên cfs đâu nhỉ
@Trịnh Huân
@Kim Hữu
Hai thằng bây chết đâu rồi ?
Trịnh Huân
Kiến Hữu đang tắm rồi
Còn về chuyện cfs thì...
Là như vậy đó
Quản lý Tôn
Như vậy đó là thế nào ?
Mày với thằng Hữu
yêu nhau thật hả ?
Trịnh Huân
Dạ thật ạ
Bọn em quen nhau cũng được
hơn nửa năm rồi
Định lúc nào có chức vô địch
mới dám công khai với mọi người
sợ mọi người bảo rằng
hẹn hò với người trong đội
sẽ ảnh hưởng đến luyện tập
rồi người đời soi mói các thứ nữa.
Quản lý Tôn
Mày nói thể khác nào đang cười vào mặt
Hứa Tú với Thành Huân đâu
Bọn mày yêu ai quen ai
Đó là chuyện của bọn mày
Nếu anh mày thấy nó tác động tiêu cực
Đến kết quả luyện tập
Anh mày mới cấm
Chứ hai đứa bây
đứa nào cũng quái vật
thế thì có cái mẹ gì phải sợ
bọn tao cấm cản ?
Còn chuyện người ngoài nói gì
cứ kệ họ đi
Miễn làm sao tình yêu của chúng mày
không vi phạm đạo đức
không làm ảnh hưởng đến an nguy xã hội
là được rồi.
Đã nghe rõ chưa
@Trịnh Huân
@Kim Hữu
Trịnh Huân
Dạ em với nó hiểu rồi
Cảm ơn anh Vũ
Đợi lát em lên bài đính chính
Quản lý Tôn
OK
Kì này lại khối em vỡ mộng
Hai nam thần bóng chuyền
cao to đẹp trai trường L
công khai hẹn hò với nhau
dù trước đó
được mệnh danh là hai kẻ
không độ trời chung
@All
Lát nữa nó đăng bài
Chúng mày lên cmt nhiệt tình cho tao
Nghe rõ chưa ?
Đội trưởng Phác
Rõ
Hoàng Huân
Ô kê
Kim Hiền
Em biết rồi
Lý Hùng
Em chờ sẵn trên tường nhà
bọn nó rồi
Kiến Hữu vừa từ trong nhà tắm bước ra, đầu tóc còn chưa lau khô, áo quần cũng chẳng chịu mặc vào đàng hoàng, nhìn thấy người yêu mình cứ lướt điện thoại cười cười bèn thắc mắc hỏi:
" Cục cưng đang làm gì thế ? "
" À. Em đang chọn hình của tụi mình để đăng kèm với bài đính chính. Mà tấm nào cũng muốn chọn hết nên nãy giờ lưỡng lự quá trời."
" Đây để anh lựa phụ cho."
Cỡ nửa tiếng sau đó, một bài ghim mới được đăng trên trang cá nhân của Trịnh Chí Huân với nội dung:
" Cảm ơn anh vì đã giúp em hiểu được cảm giác, yêu say đắm một người là như thế nào."
Đi kèm với dòng trạng thái đầy lãng mạn trên là những bức ảnh đánh dấu những khoảnh khắc đáng nhớ trong khoảng thời gian cả hai quen nhau mà.
Giờ thì các bạn đã tin vào câu nói "Ghét của nào, trời trao của nấy" chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top