Chap 16: Ông ăn chả bà ăn nem
Những ngày mùa thu mưa giăng khắp lối. Chiều nào trời cũng buồn hỉ mũi vài phát rồi khóc huhu. Thấy ông trời buồn, lòng Nhi cũng không kềm được nuóc mắt mà nhớ về chuyện cũ. Nhi là một đứa con gái hoài niệm, những hoài niệm thường tốt cho việc viết lách và nhớ về chuyện cũ kĩ, nhưng nó không tốt cho tim và não bộ. Như hồi chiều những cơn mưa ào đến cuốn những cảm xúc về một thứ gì đó mơ hồ trong đầu Nhi... một kí ức lạ lẵm...
Sao khi biết Nguyên có người con gái khác, Nhi cũng rất đau khổ... ngay cả Nhi cũng không biết tại sao lại bị vậy. Nhi không thể hiện ra rõ mà Nhi kiềm nó vào tận trong tim mình. Nhưng việc gì cũng có sự chịu đựng đúng mức... từ ngày hôm đó Nguyên không quan tâm gì Nhi nữa, cũng không nói gì về vụ thai giả. Rồi Nguyên đem Anna về nhà nói với phu nhân rằng sẽ cưới cô ấy làm vợ. Phải Nhi chịu hết nỗi rồi, Nhi đem mọi chuyện nói với Phu nhân và cái kết chính là phu nhân đuổi Nhi đi...
- A, chị Nhi... à không phải gọi là mày..
- Anna?
- Nhu nhược, cả chồng cũng không giữ được! -))
- ...
- Tôi cũng biết chị giả bộ mang thai lừa gạt anh Nguyên mà.
- Cô cũng mưu mô lắm! Định nói vậy để Nguyên nghĩ rằng tôi sai sao? Theo tôi thì cô muốn làm con dâu nhà này đến phát điên rồi!(nhếch môi)
- Thôi... cô cũng sắp đi nên tôi không nói nhiều... nhưng có thật là cô không yêu Nguyên?
- Ai nói với cô?
- Nguyên.
- Vậy thì cô cứ tin những gì anh ta nói.
Nhi đem hành lí ra ngoài trong sự ghẻ lạnh của những người xung quanh. Gió lại lớn hơn bầu trời dần xám xịt. Nhi không nói cho ba mẹ ruột biết và nói với phu nhân "xin người đùng nói với ba mẹ con, con sẽ làm việc cho công ty" Hazzz.. giờ tốt rồi không tiền không chỗ ở. Nhi nhìn thấy một cặp tình nhân có đeo chiếc nhẫn thì sực nhớ tới chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay. Mới ngày nào nó là chiếc nhẫn Nhi phải trân trọng là cả tương lai cuộc đời của Nhi. Mà bây giờ... nó đã không còn ý nghĩa nữa, đã vậy còn giữa làm gì. Chi bằng đem cầm lấy tiền nuôi sống bản thân trước. Chắc mọi người đang cười Nhi nhưng Nhi thì không ngốc như những nhân vật nữ trong truyện ngôn tình, đem chiếc nhẫn đính hôn đáng giá mấy mươi triệu mà đem quăng đi.(cũng thích ngôn tình lắm)
- Cô gì ơi cứu tôi với!
Đang đi ngang lùm cây thì nghe thấy có tiếng một người nam đang kêu cứu.
- Ế! Nguyên.
- Ai là Nguyên? Tôi là Khôi, cô đang nói ai vậy? Mau mau đến giúp tôi.
- Gương mặt?
- Mau lên, không biết ai lại đi đào cái hố to thế này ở đây.
Nhi đưa tay kéo hắn lên nhưng ôi thôi con người này thật là nặng kéo mãi không lên, báo hại Nhi trượt chân té theo hắn. Mà còn là tư thế úp mặt vào nhau. Ai cũng đỏ mặt.
- Cô... định quyến rũ tôi à....
Nhi thức tỉnh trong vài phút đứng hình, tát vào mặt hắn một cái thật mạnh rồi trèo ra khỏi người hắn. Nhưng đời thật trớ trêu khi Nhi lại bị trật chân ngay lúc này...
- Đồ ngốc! Đau không?
- Nè! Nè! Tại ai tôi ra nông nỗi này hả?
- Đưa chân đây tôi xem cho! Tôi cũng là bác sĩ.
- Bác sĩ??
-...
Nhi đưa chân cho hắn băng bó.
- Bẻ nhẹ thôi.
- Rồi.
- Nè! Anh mau kiếm cách gì đó đi.
- Đang suy nghĩ đây! Cô có điện thoại không?
- Không! Lúc nãy tôi rớt xuống nó cũng hư luôn rồi! Mà....
- Gì?
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........
- Gì?.
- Chiếc... nhẫn..... kim cương.... 9... k của.... t.. t.. tt.. ôi...
Thôi rồi! Miếng ăn cuối cùng cũng đã bị mất. Ôi trời sao số Nhi khổ vậy nè.
-...
- Tôi sẽ đền cho cô!
-0. 0
- Nhưng phải ra khỏi đây đã.
- Đằng kia!
Nhi chỉ tay về sợi dây leo.
- Có thể lên được.
- Tôi tin cô .
- Nè! Nè, tôi lên trước tôi không muốn bị ăn lừa.
-ok, mời
Nhi đưa tay nắm lấy sợi dây leo, nhưng thực chất chi không có đủ sức để nắm sợi dây nhỏ này.
- Ê, nâng người tôi lên.
- (thở dài) ok
Hắn đưa tay đỡ mông Nhi lên.
- Đồ biến thái.
-Gì nữa?
- Chỗ khác không nâng được sao?
- ukm.
Hai người hết sức chống đỡ mới lên được nhưng phải nói Khôi đã hết sức chống đỡ mới lôi Nhi lên khỏi hố. Nhi quả là tinh ranh lên được tới đỉnh thì lại không muốn lôi Khôi lên nữa.
- Ta phải trả thù. Lêu lên...
- Đợi đã!
- Gì?
- Chiếc nhẫn của cô tôi đang giữ...
- Hả? Mau đưa.
- Kéo tôi lên tôi sẽ ... đưa cho cô.
Nhi suy nghĩ. Thôi thì kéo hắn lên rồi đá hắn xuống tiếp cũng không mất sức gì. Quan trọng là chiếc nhẫn kim cương của Nhi mới quan trọng. Dù gì cũng là lợi cho mình..
- Được!! Nể tình chiếc nhẫn của bổn cô nương ta sẽ đưa ngươi lên.
________________________________
- Anh sắp kết hôn với em mà sao lại...
- Xin lỗi cô tôi không yêu cô cho nên... chuyện của chúng ta đã kết thúc vào 3 năm trước rồi.
- Anh nên nhớ anh đã hứa với ba em những gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top