7. Trông giống đồ ngốc
Mới tiết đầu mà anh đã gục đầu ngay xuống bàn, cô thắc mắc không hiểu sao anh không thích học mà lại siêng đến lớp như vậy
- Tuyết Trâm!
Cô ngơ ngác khi giáo viên gọi tên cô
- À...dạ!
- em lên bảng giải bài tập số 6 trang 15
Cô lưỡng lự không biết phải đi ra khỏi bàn làm sao khi mà anh ngồi thù lù một đống như vậy mà cô thì lại mặc váy nữa cho nên...
- Thưa thầy! Để em làm cho, bạn Trâm bị đau tay cho nên viết rất khó khăn!
Thiên Vỹ thấy cô trong tình cảnh này liền đứng lên nói, thầy giáo cũng gật gù không nói gì, Thảo nheo mắt nhìn Thiên Vỹ rồi lại nhìn cô, cô khẽ cười, cô không biết rằng Thảo không ưa cô...
- Cô với tên đó là một cặp sao?
Anh khẽ quay mặt về hướng cô hỏi
- Làm...làm gì có!
Anh không nói gì nữa lại úp mặt xuống bàn nhẹ nhoẻn miệng cười, cô nhìn anh khó hiểu...cuối cùng thì tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, mọi người cùng rủ nhau xuống căntin còn cô thì mệt mỏi nằm rũ xuống bàn
- Jelly! Xuống căntin không?
Cô ngẩng mặt lên nhìn thì ra là Thiên Vỹ, hai tay anh đút túi quần tươi cười với cô
- À...mình...
- Đi thôi! Ra chơi rồi!
Duy Khiêm tự nhiên ngồi bật dậy cầm tay cô kéo đi trước những con mắt tò mò nhất là Vỹ, cô ú ớ không nói được câu nào cả, anh kéo cô xuống căntin đông đúc người
- Cô ăn sáng chưa?
- Tôi...
Không để cho cô nói nữa, anh kéo cô ngồi ngay vào một cái bàn trong góc căntin những cô nữ sinh ngồi ở đó vội vàng đứng lên, anh kéo tay một cô nữ sinh lại, khuôn mặt cô ta tái nhợt đi
- Lấy dùm hai tô phở, hai hộp sữa!
Cô gái vội gật đầu rồi đi vào quầy căntin thật nhanh, cô không hiểu là chuyện gì đang xảy ra
- Đừng trố mắt ra như thế! Trông giống đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top