3. Trêu chọc
Anh đứng lên đá vào chân bàn kế bên rồi bước ngay ra khỏi lớp, cô xoa xoa cổ tay của mình...có vài người đang hả hê vì thấy cô bị như vậy!
Ngày học đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua, cô cất hết tập vở để ra về, Thiên Vỹ tiến đến gần nói với cô
- Bạn không sao chứ? Mình quên mất là chỗ này là của Khiêm!
- Mình không sao hết, cám ơn bạn đã quan tâm!
Thảo khẽ liếc nhìn xuống 2 người bất chợt cô bắt gặp ánh mắt của Vỹ
- À Jelly, đây là Thảo, là lớp phó của chúng ta nếu bạn có gì thắc mắc có thể hỏi mình hay bạn ấy cũng được!
- Ừ! Mình biết rồi, mình về trước nha!
Cô đeo cặp lên vai rồi đi ra khỏi lớp, có lẽ đây sẽ là ngôi trường cấp 3 cuối cùng mà cô chuyển, xuống đến sân trường cô bắt gặp một đám con trai đang chơi bóng rổ, ai cũng cao ráo, động tác cũng rất là nhanh nhẹn uyển chuyển cô bị hút hồn của những người chơi đó đột nhiên cô phát hiện ra có một chàng thanh niên chơi rất là tốt, ghi bàn cũng rất là nhiều, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả áo của anh ta, cô bước thêm vài bước nữa để nhìn cho rõ người đó là ai khuôn mặt cô có vẻ trở nên hứng khởi giống y như một đứa trẻ sắp tìm được kho báu vậy, bỗng trái bóng rổ đi lệch hướng nảy tưng tưng rồi lăn về phía của cô, cô cúi xuống nhặt trái bóng lên thì người con trai đó cũng vừa chạy tới cô ngước mặt lên nhìn vẻ mặt hứng thú của cô đã không còn nữa thay vào đó là vẻ mặt hơi sợ sệt
- Đồ ngốc! Lại là cô nữa sao?
- Tôi...tôi...
Cô ngập ngừng không nói được nguyên câu, cô hoảng tột độ không lẽ anh ta lại đánh mình, nghĩ đến thế nước mắt cô bỗng rơi ra cô khóc oà lên
- Hey! Duy Khiêm! Có chuyện gì vậy?
Một trong số những người đang chơi bóng rổ gọi anh và hỏi lớn, anh lấy lại trái bóng từ tay cô ném về phía họ rồi nói lớn
- Không có gì!
Rồi anh quay lại nhìn cô phán cho cô một câu xanh rờn rồi bỏ đi
- Đồ khùng!
Cô dùng tay quệt nước mắt đi, trường mới mà sao đáng sợ quá vậy nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top