22. Vạch trần

Quán cà phê gần bệnh viện

Thảo ngồi đối diện với cô, khuôn mặt có vẻ khó hiểu

- Gọi tôi ra đây có chuyện gì không??

Cô nhấp một ngụm nước nhỏ

- Tôi sắp đi Mĩ!!

- Sao phải nói với tôi??

Cô khẽ cười, nụ cười như nắng ban mai của cô

- Tôi biết cô là người đứng sau những trò đó, cô làm vậy với tôi chắc cô vui lắm nhỉ? Tôi biết nhưng không nói cho anh ấy biết, tôi không phải là loại tiểu nhân cho nên tôi im lặng và tự chịu đựng, sống trong nhung lụa từ bé đến lớn nên tôi không biết cảm giác bị bắt nạt là sao, thử một lần cho khỏi phí!! Không phải là tôi không dám làm gì cô, với khả năng của tôi thì dư sức tống cổ cô ra khỏi trường học thậm chí là có thể cho cô ra đường sống được cũng nên!! Giờ tôi đi Mĩ, nếu cô có khả năng...ha, giữ anh ấy đi!!!

Nói rồi cô đứng dậy và bỏ đi. Thảo tái xanh mặt, cô ả không ngờ cô biết được...nhưng lại không tố cáo Thảo...hai tay Thảo nắm chặt run nhẹ, Thảo thật sự cảm thấy xấu hổ khi cô vạch trần mọi việc mình làm ngay trước mặt mình...rốt cuộc thì...tình yêu này dù đến trước hay sau thì Thảo vẫn là người thua cuộc...số phận đã định sẵn...kẻ thua cuộc luôn luôn thua cuộc..............

1 tuần sau

Thảo quyết định nói toàn bộ sự thật cho anh nghe nhưng đã quá muộn, cô đã đi...đi nửa thế giới...... ngồi trên máy bay cô thầm chúc cho anh hạnh phúc, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại, cô hôn lên trán đứa em gái nhỏ, nước mắt cô lăn dài...đau...tim cô đau thật sự.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc