20. Quan trọng để nói sao?

- Đừng... - cô gạt tay anh ra – tôi không muốn gặp anh nữa

Hai tay cô giữ chặt vạt áo trước ngực, anh nhìn cô thật lâu...hai bàn tay anh siết chặt

- Ai? Là ai? Tại sao em không nói cho tôi biết, em nghĩ em im lặng như vậy là hay sao??

- Im đi...đừng nói nữa..huhu...xin đừng nói gì nữa hết...

Cô lắc đầu quầy quậy rồi khóc thật lớn, anh cảm thấy mình thật là bất tài, anh ôm lấy cô, cô vẫn khóc, khóc trên vai anh...

- Tôi sẽ giết hết...tôi sẽ không để yên cho tên nào dám đụng đến em!!

Anh cởi áo sơ mi của mình ra rồi đưa cho cô

- Thay áo đi!

Nói rồi anh đi ngay ra ngoài vào đóng cửa lại, anh đứng dựa lưng vào cửa, vết thương trên lưng anh vẫn còn đau...một vết sẹo dài... sau khi cô thay áo xong, anh dẫn cô lên phòng hiệu trưởng, anh và cô đi qua một dãy hành lang lớp học dài, mọi người đều nhìn anh và cô... cô nhìn rõ vết thương trên lưng của anh...cánh cửa phòng hiệu trưởng không được mở một cách nhẹ nhàng mà được mở bằng một cú đạp thật mạnh của anh, thầy hiệu trưởng ngước mắt lên nhìn, anh đập tay xuống bàn thật mạnh

- Thầy nên xem lại cách quản lí học trò đi, không thì xuống khỏi ghế hiệu trưởng đi là vừa

Thầy hiệu trưởng sợ xanh mặt

- Duy Khiêm! Ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện!

- Mắt ông có vấn đề hả?? Cô ấy thành như vậy rồi mà ông còn từ từ nói chuyện được sao?

- Dù sao thì cũng phải biết phép tắc một chút, đây là trường học!!

Giọng của một người phụ nữ vang lên, anh quay lại...nhìn bà ta rất quý phái, còn đối với cô thì không hề xa lạ gì...

- Gọi những người đã làm con bé như vậy lên đây mau!!

Bà ta vừa đi đến gần cô vừa nói, thầy hiệu trưởng nhanh chóng vội đi, lần đầu tiên...cô thấy bà ta quan tâm đến cô...

- Sao không nói cho mẹ biết??

- Quan trọng để nói sao??

Bà biết rằng tại sao cô lại trả lời như vậy, nhưng bà không trách cô, rồi bà lại nhìn sang anh

- Cậu thật giống ba cậu đấy!!

- Bà biết ba tôi???

- Hơn cả thế con trai à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc