18. Ngọt ngào và rắc rối

- Way!! Thích đến vậy sao??...đồ....

anh không thể nói hết câu được...cô khóc...cũng giống như lần đầu tiên vậy và đây là lần thứ hai anh làm cô khóc... anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi cho cô

- Tôi...xin lỗi...

cô gạt tay anh ra

- Tôi giống đồ chơi để cho anh đùa đến vậy sao??...

- Nếu vậy...đánh tôi để hả giận cũng được...

Cô giơ tay lên định tát cho anh một cái nhưng cô không thể...bàn tay cô lơ lửng giữa không trung, nửa muốn nửa không...một điều như vậy khiến cho cô thật khó xử, cô nhẹ hạ bàn tay của mình xuống

- Không được...tôi không làm được...hix...

Anh cầm lấy bàn tay của cô đặt lên trước ngực mình, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh và khuôn ngực trần vạm vỡ...

- Biết tâm trạng tôi giờ ra sao không?? Đau ở đây này....vì cô....

Vừa nói tay anh vừa ấn mạnh tay cô vào ngực của anh hơn, cô ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn anh...cô không nghe lầm chứ...vì cô sao?... cô lấy tay quệt nước mắt đi, anh vẫn cầm chặt tay cô không buông, đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy và cô cũng không biết rằng cô cũng chính là người đầu tiên mà anh để ý tới...

Sau hai tuần lễ cuối cùng anh cũng xuất viện nhưng anh không đi học ngay mà còn có chuyện riêng cần phải giải quyết, Bích Trâm thì vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi vì sức khỏe quá yếu, cô vẫn đi học và vẫn đến thăm em, nhưng áp lực ở trường làm cho cô cảm thấy mệt mỏi...anh đã không biết rằng ở trường cô đã phải chịu những gì, những lời xỉ vả từ những người bạn cùng lớp, những cái liếc mắt khó chịu từ những người lớp khác và nhất là những hành động thay lời nói nhưng cô không hề nói với anh một lời nào....

Ào...ào...ào...nguyên một xô nước dơ từ trên lầu đổ xuống và nhắm thẳng vào cô, có người còn quay clip lại và tung lên mạng xã hội...cô cắn răng chịu đựng...cô đi vào phòng thay đồ thể dục để thay ra thì...bộ đồ thể dục cũng bị cắt nát...những người trước đây từng bắt chuyện và làm thân với cô giờ đây đều xa lánh cô....cô ngồi sụp xuống đất dựa lưng vào tường...chưa bao giờ cô phải chịu những thứ như vậy cả...cô hứa với anh cô sẽ không khóc nhưng cô không làm được, cô cảm thấy quá mệt mỏi...yêu anh...là phải chịu những thứ như vậy sao??... cô lấy điện thoại ra...khuôn mặt của Bích Trâm làm cho cô bớt mệt mỏi, em gái là nguồn động lực của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc