17. Tôi mới chính là đồ ngốc

Cô nhẹ nhàng quay người lại nhưng anh vẫn chưa mặc áo vào cho nên cô lại cầm bó hồng che trước mặt, cử chỉ đúng thật đáng yêu...

- lại gần tủ lấy giùm tôi cái áo đi, cô ytá kia lấy áo của tôi đi rồi!

Cô nhẹ nhàng bước lại nhưng không hề ngẩng mặt lên...lần đầu tiên cô thấy có một người con trai cởi trần trước mặt cô như vậy....anh khẽ cười khi thấy cô cứ phải che mặt như vậy...thật đáng yêu...cô đưa áo cho anh, tay kia thì vẫn cứ cầm khư khư bó hồng để che mặt, anh không cầm lấy áo mà nắm lấy tay cô, cô giật mình làm rớt bó hồng xuống đất thấy thế anh kéo mạnh cô về phía anh, hai tay cô đặt trước ngực anh, hai khuôn mặt sát nhau...cô cứng đờ hết cả người không biết phải làm sao, anh nhìn cô nở một nụ cười cực chất đểu

- Thích sờ ngực tôi đến như vậy sao??

Cô giật bắn người vội vàng thu tay lại rồi ngoảnh mặt đi hướng khác, mặt cô đỏ bừng hết lên, anh ném cái áo lên phía đầu giường rồi nhìn cô

- Đúng là đồ ngốc!! mới thay băng vết thương thì làm sao mà mặc áo được chứ??

Giới hạn, cái gì cũng có giới hạn, bị trêu đùa nãy giờ cho nên giờ đây mặt cô đỏ bừng lên không phải vì xấu hổ mà là giận...cô rất giận...cô quay lại nhìn thẳng vào anh mà không còn sợ sệt hay ngại ngùng gì nữa

- Nè! Tôi không phải đồ ngốc, anh thông minh quá cho nên mới vậy đúng không?? Đáng ghét!!

- Nói lại lần nữa xem!!

Anh lạnh giọng nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô, anh đứng lên tiến về phía cô, cô hơi bất ngờ về phản ứng của anh sau câu nói của cô, cô lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng cô chạm vào cánh cửa, cô với tay định mở cửa nhưng anh đã nhanh tay hơn khóa ngay cửa lại anh rút tấm thẻ gần ngay trên cửa rồi bỏ vào túi quần, đây là loại cửa không có thẻ không mở được cửa và chỉ dành riêng cho dãy vip, 2 tay anh chống vào cửa ngang tầm đầu cô, cô hoảng loạn thật sự, cái dũng cảm hồi nãy đã bay mất tiêu rồi...làm sao bây giờ...

- Ừ!! Tôi mới chính là đồ ngốc...học sinh mới à!!!

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, đồng thời tay anh cũng giữ lấy đầu cô và ôm eo của cô...hồn cô bay đi nơi nao mất tiêu rồi...cô vẫn chưa định hình được là mình đang bị cưỡng hôn, trái tim cô đập rất mạnh và nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy... anh hôn cô thật lâu dường như anh luyến tiếc mùi hương của cô...khẽ buông nhẹ cô ra, anh hoảng hồn khi thấy cô như người mất hồn không nhúc nhích...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc