14. Nếu người ấy là cô...thì có chết anh cũng chịu

Cô ngồi trên xe bus mà nước mắt chỉ muốn trực trào ra, cô không thể hiểu nổi tại sao mẹ cô không phải là người khác mà lại là bà ta... Xe bus nhanh chóng dừng ngay trước cổng bệnh viện, cô chậm rãi bước xuống, đôi chân cô mệt mỏi, đang đứng chờ thang máy thì cô thấy Thảo bước xuống từ cầu thang bộ, Thảo nhìn cô bằng đôi mắt không mấy thiện cảm

- Nói chuyện một chút đi!

Cô hơi ngập ngừng nhưng cũng nhẹ gật đầu...
Hai người cùng ngồi xuống ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viện, Thảo không chần chừ mà đi ngay thẳng vào vấn đề chính

- Cô đến thăm Duy Khiêm?

- Ơ...tôi không...

- Nói dối!

Thảo quát lên khiến cho cô giật mình, Thảo đứng ngay dậy chỉ thẳng vào mặt cô

- Cô...tôi thật sự không thể tin...vậy tin đồn hai người quen nhau là thật sao?

- Tin đồn? Quen nhau? Thật sự không có...

Thảo lấy điện thoại ra đưa cho cô

- Vậy hãy giải thích tấm hình này đi! hai người không quen nhau mà lại...hôn nhau công khai như thế này sao?

Đôi tay cô hơi run nhẹ, cô lại không ngờ có người chụp được bức hình này rồi phát tán đi như vậy...

- Cô biết là Khiêm nói gì không? Nếu người ấy....

Thảo chưa nói hết câu thì điện thoại của Jelly reo lên, cô nhanh chóng nghe điện thoại

- Dạ! Sao ạ? Bích Trâm...

Cô cất ngay điện thoại rồi chạy đi, Thảo ngã quỵ xuống đó nước mắt dàn dụa

- Nếu người ấy là cô...thì có chết anh ấy cũng chịu...tại sao chứ? Tại sao chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc