10. Tìm


Bệnh viện
Cô dùng khăn ấm lau mặt cho Bích Trâm, dáng vẻ của con bé thật đáng thương

- Jelly!

- Mẹ con nói sao ạ?

Bà thở dài nhìn cô rồi lắc đầu, cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười chua xót

- Con biết ngay mà! Làm gì mà có người mẹ nào như vậy chứ? Ngay cả con ruột còn không thèm nhìn mặt!

Bà không nói câu gì, bước ra ngoài rồi nhẹ đóng cửa lại, cô cầm tay đứa em của mình nước mắt cô chảy dài rớt xuống mu bàn tay của Trâm

- Em phải cố gắng lên, chị không cần gì hết, chị chỉ cần mình em thôi!

Căn nhà màu xanh hiện ra trước mắt anh, anh nhìn lại địa chỉ rồi mới nhấn chuông
sau một hồi chuông, một cô gái trẻ bước ra, nhìn anh với đôi mắt thân thiện

- Cậu tìm ai?

Anh đưa cho chị Ly chiếc điện thoại của cô, chị Ly gật đầu

- À! Cô Jelly hiện tại đang ở bệnh viện!

- Tôi cần địa chỉ và số phòng!

- Cậu là gì của cô Jelly? Tại sao lại muốn biết cô ấy ở đâu?

Anh không nói, hơi ngập ngừng một chút không biết nên phải trả lời ra sao thì chị Ly lại lên tiếng

- Chắc cậu không phải người xấu đâu nhỉ? Đùa vậy thôi, Jelly đang ở bệnh viện X, phòng vip số 2

Chị vừa nói dứt câu thì anh liền phóng xe đi ngay, chị Ly khẽ cười, cầm điện thoại của cô đi trở vào nhà

- Cô chủ giấu bạn trai kĩ quá rồi đó!

Anh phóng xe với một tốc độ kinh hoàng, anh không biết tại sao mình lại khẩn trương đến như vậy, khi đến trước cửa bệnh viện anh để ngay chiếc môtô giữa cửa và chạy thẳng vào trong, anh hỏi các ytá phòng vip ở đâu rồi lao ngay vào trong thang máy
đến giờ các bác sĩ khám bệnh cho Bích Trâm nên cô phải đi ra ngoài, cô ngồi tại hàng ghế trước phòng, 2 tay đan chặt vào nhau, khi cánh cửa thang máy vừa mở ra thì anh cũng nhìn thấy cô, một cô gái trong trang phục nữ sinh 2 tay chắp vào nhau như đang cầu nguyện, anh lưỡng lự một lúc rồi lại lùi trở lại vào trong thang máy, có lẽ giờ đây cô cần yên tĩnh, không muốn gặp anh vào lúc này, anh nhấn thang máy đi xuống trở lại, cô vẫn ngồi đấy, vẫn không hề biết anh đã tìm cô...ra khỏi bệnh viện anh đứng dựa lưng vào con môtô rút một điếu thuốc ra mà hút, làn khói trắng đục thoát ra từ miệng của anh và bay lên không trung, anh không hiểu nổi rằng tại sao mình lại có mặt ở đây, tại sao lại phải điên khùng đi tìm cô như một kẻ ngốc trong khi anh luôn miệng gọi cô là đồ ngốc...anh khẽ cười, cười chính bản thân mình...anh mới chính là đồ ngốc thực sự, từ ngày đầu tiên thấy cô bước xuống xe bus đến nộp xét tuyển hồ sơ rồi đến lúc cô đi học, ra về còn chăm chú xem anh chơi bóng rổ thì lúc nào anh cũng nghĩ về cô hết....đấy có phải là yêu không học sinh mới?
Anh dụi tắt điếu thuốc, nhìn lên tầng lầu vip rồi rồ ga phóng đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc