à
"Chỉ là mất đi một chút thì có vấn đề gì chứ?"
..................
"Này, sao tôi cứ lo về tương lai miết thế? "
"Cậu tưởng tượng ra sao?"
"Sau này tôi sẽ trở thành một kẻ nghiện hút thuốc! Một kẻ sống tự do, bất cần đời, và, và, không như tôi mong muốn!"
"Hửm? Có nghĩa là do cậu tự vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác những gì cậu nghĩ trước đây về tương lai của mình?"
"Có vẻ là vậy đấy."
"Mọi chuyện như thế nào? Sao tự nhiên cậu lại nghĩ thế?"
Cậu ấy bảo là do một lần đi mua bánh ở tiệm tạp hoá sau trường khi mới rung chuông tan học. Vô tình bắt gặp cậu bạn ở chung lớp với mình, đi lại và nói rằng: " chú ơi cho con 3 điếu yet."
"Đúng, là 3 điếu yet đấy! Là thuốc lá đấy! Ôi trời!", Lemon than thở, dường như không tin vào tai mình " Aaa! Cậu, sẽ không biết được cảm giác ấy như thế nào đâu! Nó kinh hoàng và vỡ vụn, tôi..tôi gần như bị sốc."
Tôi chau mày hoài nghi, nhìn cậu ấy uống ly nước trên bàn mà bỗng nhiên cảm thấy khát.
"Tôi..tôi, shit! Chết tiệt thật, cuộc đời nhiều cái vậy chứ. Shit! shit!"
Cậu ấy hoảng loạn rồi vò tóc mình, miệng không ngừng hoạt động
"Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi chú ấy lấy bao thuốc ra thật.." - cậu ta nói xong thì chui đầu vào khe hở ở gối ôm.
"Tôi không tin trên đời lại có trường hợp như thế..Thật sự quá đáng sốc rồi."
"Và.."
"Phải, tôi lại nghĩ đến tương lai của mình cũng tập tành theo bạn đấy. Chưa kể, ngồi kế bên tôi lại là thằng lười học, vâng, combo rằng đã không chịu học rồi còn lười đấy! Nói chuyện thì vô duyên, hay ra net và, và lấy tiền để nạp game!" Lemon vung gối vào tường, đứng lên và đạp mạnh vào cánh tay tôi.
Ây da, chắc cậu ấy lại khó chịu đến muốn bộc phát đến vậy rồi, thôi kệ.
"Đáng chết thật, sao tôi phải ngồi kế bên thằng *** nó chứ, thật bất công, tôi muốn thằng đó cút khỏi bàn học đó, muốn thằng đó chuyển đi nơi khác..."
Lemon di chuyển lên má tôi, sau đấy vỗ thật mạnh. Đau đấy, Lemon ạ.
Nhưng thôi kệ đi.
"Thằng đấy là một thằng vứt bỏ! Nhưng tôi lại không nghĩ ra được cách nào để thằng đấy chuyển đi hết..Đã ở dơ rồi còn học ngu!"
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.", tôi bảo, vẫn nhìn cậu ta.
"Ừ! Chính nó, aaaa Too à, tớ không thích vậy nữa!"
"Chịu thôi, biết sao giờ."
" Sau hai bài thuyết trình này, tôi sẽ đổi!"
"Ừ, giờ thì ngủ đi, khuya rồi, chẳng phải cậu nói sớm mai sẽ nhảy dây chứ?"
"Yes, đúng vậy, nhưng tôi sợ lại dậy không nổi.."
"Sẽ không sao."
Khó chịu quá đi mất...
Tôi cảm thấy khó chịu cho cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top