Cháp2:Bị Ốm

    Ngọc Chi từ từ mở mắt sau 1 giấc mơ dài, cả người đều mệt mỏi khẽ cử động. Nhỏ chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu rồi, chỉ biết rất lâu, đủ để mơ 1 giấc mơ quá dài. Chợt thấy lạnh lạnh nơi khóe mi. Vậy là Ngọc Chi biết mình đã khóc, khóc lúc ngủ, khóc hệt trong mơ. Ngọc Chi đưa tay lên lau giọt nước mắt cuối còn đọng lại ấy, nhưng cả cơ thể không còn chút sức lực mà lại hạ xuống. Nhỏ nhăn mặt, nặng nhọc muốn ngồi dậy nhưng không được. Một bàn tay rắn chắc đỡ nhỏ dậy, lau khô đi giọt nước mắt ấy.

-Ngủ cũng có thể khóc sao?
Bảo Quân nhẹ nhàng lau nước mắt hỏi.

-....

-Là cậu ta à?

-....

-Quên đi, tôi đi lấy nước.
Bảo Quân cười khổ rồi đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn. Bộ dáng thong dong, bất cần. Nhìn người mình thích khóc vì một tên con trai khác, thật sự rất đau.

    Ngọc Chi thở dài rồi mỉm cười nhìn lên trần nhà. Nhỏ phải trả lời như thế nào chứ? Chính là nhỏ không thể phủ định cũng không thể khẳng định nên mới im lặng như vậy. Nói sao nhỉ? Vì là mơ thấy cậu ta lên mới khóc, mơ thấy mình vs người được coi là mối tình đầu chia tay lên mới không cầm được lệ. Cái cảm giác người ấy nói câu chia tay không lí do lúc đó là khóc rất thật.
    Vốn đang rất hạnh phúc ngọt ngào sao? Sau đó, liền bị người đó nói câu chia tay không lí do, rồi lại biến mất không lời nhắn. Lúc đó muốn hỏi rõ cũng không được.

    Đó chẳng phải là 1 phần kí ức của nhỏ sao? Thật không ngờ cứ mỗi lần bị ốm là lại nhớ tới cậu ta cùng với những hình ảnh khác. Ví dụ như hình bóng của hai cậu nhóc nào đó mà nhỏ không thể thấy mặt, hình ảnh cô nhóc bị trói trên chiếc ghế đã mục nát. Tất cả đều rất thật nhưng cũng rất mơ hồ, không thể nhớ rõ.

   Bảo Quân đưa ly nước cho Ngọc Chi rồi bước lại phía cửa sổ. Ánh nắng cuối mùa thu hắt trên vai cậu rồi rơi xuống đất. Bảo Quân đứng lặng nhìn từng chiếc lá thu rơi. Khung cảnh bây giờ thật đẹp, nếu không phải tại tâm trạng vốn đang không tốt này.

    Bao lâu? Phải mất bao lâu nữa Ngọc Chi mới có thể quên cậu ta? Mới có thể hướng về cậu, đáp trả cậu? Chắc chẳng bao giờ. Ngọc Chi luôn đối với cậu chỉ là 1 người bạn thân, hơn nữa là 1người anh trai và chưa bao giờ hơn cả. Cậu biết, biết chứ, biết rất rõ là khác. Nhưng cậu luôn trốn tránh nó, không dám đối mặt với nó. Bởi cậu sợ, cậu ích kỉ, cậu không muốn chấp nhận sự thật này.

   Sự thật luôn luôn đau đớn như vậy.

    Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, cứ như vậy cho tới khi Ngọc Chi lên tiếng phá vỡ nó.

-Mấy giờ rồi?

-2 giờ chiều.
Bảo Quân đưa tay nhìn đồng hồ. Suy nghĩ điều gì đó rồi đến cạnh giường Ngọc Chi. Nhỏ ngủ lâu như vậy cũng dọa mọi người một trận rồi.

- Đói không?

Bảo Quân xoa xoa cái trán của Ngọc Chi, cảm nhận hơi nóng trong lòng bàn tay cậu. Cậu đã từng rất sợ khi thấy nhỏ ngất đi trong vòng tay mình, sợ nhỏ sẽ biến mất trước mắt cậu. Và cậu đã thề sẽ tìm ra kẻ đã dẫn nhỏ tới hầm để xe. Chỉ có một cái tin nhắn và dãy số ảo " Hầm gửi xe, cửa phòng cuối cùng ", đây là tất cả những gì cậu có.

Cậu phải bắt đầu từ đâu?

Tại một căn phòng nhỏ cuối dãy phòng tầng 5, ba mươi ba, à không, ba mươi tư nhân mạng lớp Chuyên Toán, tập trung đông đủ dướt cái nắng 33°C.

Thật sự rất nóng, rất thiếu oxi, người thì đông nhưng lại chỉ làm một chuyện là trông coi người bệnh.

Nói sao nhỉ? Đây là mùa Thu, là mùa Thu ở Sài Gòn sôi động. Nhưng không có nghĩa là mùa thu ở thủ đô Hà Nội. Mùa Thu có bầu trời trong xanh vs những cơn gió dịu nhẹ, cái cảm giác se lạnh mơn chớm da thịt. Đây là Sài Gòn. Mùa Thu dưới cái nắng oi ả. Mùa Thu dưới những đêm dài se lạnh và dưới những cơn mưa buồn.

Xin chúa hãy cứu vớt con ra khỏi biển người này, ra khỏi cách thể hiện yêu thương của những con người này. Bồ tát hiển linh.

Cánh cửa phòng bị đá tung, hai thân ảnh quen thuộc bá đạo bước vào. Nội lực của Boss thật mạnh nha, một cước đá bay cánh cửa.

-Tụi mi đang làm gì đồ nhi của ta vậy???

Cô Cô đại nhân vừa bước tới cửa, liền hét lên trước cảnh ' rừng người ' trong phòng. Chuyên Toán ngu ngơ nhìn về hướng ánh sáng, bất động nhìn người vừa tới.

- Đồ nhi của ta, sao em lại biến thành như vậy? Nói đi là tên nào hại em, ta sẽ đánh vào mông hắn. Hắc hắc...

Cả phòng nghe thấy nụ cười này liền cảm thấy rùng mình, bất giác lui lại một bước. Cô Cô đại nhân của chúng rất đáng sợ.

  Cô Cô đại nhân là cái biệt danh chúng đặt cho giáo viên chủ nhiệm của mình - cô Vân Anh. Cô là tân giáo viên mới về trường, vừa về đã nhận lớp bọn họ. Vì vậy mà có thể nói, họ là những đứa con đầu lòng của cô.

 Thầy Minh Hoàng - Boss bá đạo của chúng - là giáo viên thể dục, là ca ca vĩ đại của cô cô. Trong mắt thầy, cô là người quan trọng nhất. Còn chúng nó...chỉ bé như cái hạt bụi dính trên áo thầy....

 Boss nhíu mày bước lại gần Ngọc Chi, dịu nhẹ sờ cái trán đang nóng ran của nhỏ. Boss có vẻ người lớn và trưởng thành, còn cô cô của tụi nó lại là " người nhớn ".

-Sao lại ngốc như vậy? Hôm qua người em rất lạnh.

-....
Chính Ngọc Chi cũng là không thể giải thích vì sao cho cái vấn đề này. Thật nan giải mà!!!

-Cô Cô! Boss! Em sắp ngạt chết rồi.
 Ngọc Chi đưa đôi mắt cún con nhìn Cô Cô.

Cô Cô đại nhân trìu mến nhìn Ngọc Chi, rồi hướng tia lửa điện nhìn mấy cậu nam trong phòng.  Vậy là trước cửa phòng Chuyên Toán diễn ra một cuộc tiễn đưa những người lính đi xa. Lũ con trai bước ra khỏi cánh cửa bất mãn, buồn rầu mà nhìn lại. Tụi con gái trong phòng thì cười tươi hơn hoa, nhìn lũ con trai bước đi. Đây là kiểu đưa tiễn gì đây?

Bên ngoài, những tia nắng vui nhảy tạm biệt vì ngày sắp tàn. Cây lá rung rinh theo từng cơn gió. Trong phòng vọng lại những tiếng cười trong trẻo. Cảnh sắc và âm thanh như hoà quện. Thật yên bình và vui tươi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên một con đường đầy hoa và lá,một đám con trai trải dài từng bước chân đơn độc. Khuôn mặt suy tư và buồn tẻ thoáng ẩn thoáng hiện. Từng con người ấy nhẹ bước trên những chiếc lá vàng. Khung cảnh thật đẹp,nhưng con người thật đơn độc, thật thiếu vắng. Chúng bị đuổi ra khỏi phòng đã 3 hôm liên tiếp rồi. Ba ngày trở thành kẻ lang thang cơ nhỡ. Thật tội nghiệp cho bọn họ!

Biết sao được! Hôm nay, tụi con gái không ra ngoài, không có ai để làm màu, không có ai lè nhè cả buổi bên lỗ tai. Buồn thật buồn! Không có tụi con gái, thế giới bên ngoài tẻ nhạt đến lạ.

Tìm trò tiêu khiển, tụi con trai Chuyên Toán bước vào sân liền cảm thấy nản. Hôm nay mới là thứ hai đầu tuần. Sao nhiều lớp có tiết thể dục vậy?

Phan Anh liếc mắt một cái, thờ ơ bước qua rồi hướng về sân bóng rổ. Tụi con trai cũng ưỡn ngực khí thế bước đi. Là con trai Chuyên Toán, đâu được nản lòng.

Tụi con trai đập bóng xuống sàn, cũng không có để ý mấy cặp mắt tò mò đang nhìn lại có vài phần ngưỡng mộ.

Một trận bóng lôi cuốn được diễn ra trên sân bóng. Hai đấu năm. Sức công phá khác người nha. Kia không phải toàn nam sinh Chuyên Toán hay sao? Bình thường đâu thấy họ như vậy? Thật hại người ta nhớ nhung mà.

Khỏi phải nói, mấy cậu nam làm chân dự bị, ai ai cũng ưỡn ngực tự tin ngồi xem, mặt mũi hớn hở vì được khen. Ánh mắt sáng nhìn đồng đội trong sân. Đè bẹp 2 người kia đi các anh em. Ai bảo hai cái con người nào đó khinh thường người. Vậy là một đội cổ vũ nam được thành lập, đập tan cái hình tượng vừa rồi.

Bảo Quân cùng Phan Anh lần lượt ghi bàn trước con mắt bao người. Thắng sao được, họ chơi ăn ý vậy mà. Nhờ cú quyết định của Phan Anh, Bảo Quân bật mạnh xoay người ném một cú air ball vào rổ. Cả sân bóng như hét ầm lên, mà to nhất chắc là tiếng hét của tụi con gái.

Sự việc vốn cũng chẳng có gì. Chỉ là tụi con gái Chuyên Toán vốn qua sân bóng đến canteen, thấy đông người cũng không có hứng mà tham gia. Tụi con trai chết tiệt không biết trốn đâu mất tăm mất tích. Thật sự là đang rất giận nha.

Vừa bước vào canteen liền thấy mọi người đồn thổi rằng nam sinh lớp Chuyên Toán rất mê hoặc lòng người ,rằng nam sinh Chuyên Toán đang chơi bóng rổ rất rất cuốn hút.

Núi lửa phun trào, tụi con gái hùng hổ bước đến sân bóng rổ. Sắc mặt lạnh hơn tiền, ánh mắt sắc hơn dao. Ai cũng phải cách xa trăm mét.

Đã vậy lại còn bị ai đó cản đường, mặt đen lại càng đen hơn.

-Chơi vui nhỉ?
Cát Linh ngồi vào chiếc ghế cạnh Thế Nam hỏi.

Lúc Thế Nam nghi ngờ quay người, cũng là lúc cậu ta thấy quỷ atula sống dậy. Cậu kinh ngạc hét to một tiếng " Cát Linh!!! " . Dây thần kinh cũng bị đứt ra luôn.

Tụi con gái ngồi đây từ khi nào vậy trời? Cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống này là sao? Thật là làm cho tụi con trai Chuyên Toán đổ mồ hôi lạnh.

Thế Nam lạnh buốt sống lưng, da gà da vịt nổi lên. Tụi con trai thấy cậu kêu vậy cũng ngoái ra nhìn. Tụi con gái đã ngồi hai hàng cạnh sân bóng, trên tay mỗi người còn sách vài bọc trắng trắng. Không phải chứ? Đã đến giờ cơm?

Tụi con trai đưa mắt nhìn nhau, ai ai cũng bất động. Có người vừa đưa chiếc bánh mì vào miệng, nghe vậy nó liền rơi xuống đất nghe bộp một tiếng. Có người đang uống nước cũng liền bị sặc, ho tới đỏ mặt tía tai. Trong sân người đang chơi cũng hóa đá. Trái bóng bay thẳng vào đầu rồi đáp xuông đất. Không khí trở lên im lặng, chỉ nghe thấy bóng đập xuống sàn vài tiếng.

-Cát... Cát Linh, bà...bà tới khi nào vậy?
 Thế Nam khoé môi giật giật, ấp úng nói.

-Không lâu!
Cát Linh chậm dãi nói mà mang bao phần tức giận.

Đây vốn là nơi công cộng, không thể dùng bạo lực.

Tui con trai dùng bộ dạng chó con chạy tới cạnh tụi con gái. Chính là chưa muốn rỗng túi cùng mệt chết. Tụi con gái mà giận, chính là dùng cả gia sản để mua đồ ăn mà dụ dỗ.

Tụi con trai lau từng giọt mồ hôi trên trán. Bảo Quân cùng Phan Anh bình thản xỏ tay vào túi quần. Cát Linh ánh mắt sắc lạnh nhìn tụi con trai. Nhỏ bước qua Phan Anh, định về kí túc xá thì chợt có người kéo nhỏ lại.

-Để tôi xách cho.
 Phan Anh dựt hai túi cơm trên tay Cát Linh lại, chân chó nhìn nhỏ.

- Các bà để tụi tôi xách dùm cho.

- Phải đó đưa đây.

Tụi con trai nhìn xuống, thấy tụi con gái đứa nào cũng xách hai ba cái túi nặng trịch, liền khó chịu mà dành lại túi đồ rồi chia nhau mà xách.

-Không cần, tụi tui tự xách được.
Cát Linh liền dành lại hai chiếc túi rồi giận dỗi bỏ đi.

Tụi con gái đứa nào cũng y chang như vậy mà bỏ đi. Nhưng con gái Chuyên Toán giận dỗi rất đáng yêu a. Tụi con trai thoáng ngỡ ngàng, rồi cũng liền chạy theo. Đừng hại họ như vậy chứ? Đúng là ao nhà rất muốn tắm a! Nhưng anh em không thể tranh dành. Đúng là rất khổ tâm mà.

Cứ như vậy, tụi con gái giận dỗi bước đi trước. Tụi con trai chân chó đuổi theo sau, bày ra khuôn mặt cún con để ai đó bớt giận.

-Đứng lại!!!
 Một giọng con trai quyền lực hét lên.

Chân còn chưa bước ra khỏi sân bóng đã bị ai đó gọi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top