Chap 2: Tập thể dục lần đầu
Tôi mới nghe thấy tiếng còi báo tập trung, vội vàng mặc quân phục, đội mũ rồi đi giày. Bộ quân phục xanh nhìn có vẻ đẹp mắt, cơ mà mặc vào thì bao khó chịu, đã không có đang thì chớ, nay càng giống cái lu. Đi học vào mùa đông, phải mặc áo ấm bên trong, nên lấy đồ số bé thì áo chặt, mà cỡ to hơn thì quần nó cứ đòi tụt cmn xuống. Chán ghê.
Tập hợp xong, điểm số xong, thì di chuyển ra sân cỏ. Lúc mới vào, tôi ấn tượng với cái sân này nhất.
Trường đại học tôi đang học là trường đại học chất lượng cao nhất, đầu vào tốt nhất trong khối đại học XX , lại tọa lạc ở trung tâm thành phố lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc, thế éo nào cái diện tích của nó chắc bằng một góc trường nhà người ta. Bình thường oto của giảng viên và nhân viên nhà trường đã chiếm hết cmn khoảng trống, chỗ đứng còn không có, nói gì tới sân cỏ; nên tôi thương cái sân ghê luôn. Tôi cũng không hiểu sao dù có ở trung tâm thì khu đồ ăn vặt quanh trường nó lại nghèo nàn thế, ít ỏi thế, gato với bọn trường khác chết mất.
Quay lại việc tập thể dục, chúng tôi được yêu cầu lại xem thầy hướng dẫn gấp chăn. Tin tôi đi, bạn sẽ chỉ gấp nó một lần, rồi nâng niu nó, bt là cất em nó đi, khi sắp kiểm tra thì nhẹ nhàng đặt em nó xuống. Lí do rất đơn giản. Việc gấp chăn vuông nó bao tỉ mỉ, ngốn sức lực của 2 người trong một khoảng thời gian đảm bảo không ngắn. Nếu mà sáng dậy đi tập thể dục, xong rồi vệ sinh cá nhân, lau định phòng,vv... mà còn gấp chăn nữa thì xác cmn định. Gấp chăn xong thì tới phần học thể dục. Moé chúng tôi phải học tận 2 bài, động tác mới lạ ghê cơ. Làm theo thầy đã mệt rồi, nói gì đến học thuộc. Dù thế tôi vẫn vui vì đứng gần soái cả Phong, cơ mà thằng bạn tôi nó chen giữa mất rồi. À giới thiệu một chút , nó là bạn thân khác giới - thân nhất kể từ khi tôi đi học đại học, nó tên Lưu. Nhiều lúc tôi thấy tội nó quá, bị tôi bắt nạt hoài, nhưng tôi cũng kệ nó thôi vì nó hiền quá nên tôi đành đóng vai ác vậy.
Lúc được nghỉ, anh Phong có gọi tôi:
- Hy này, em ở phòng nào thế?
- Anh đùa em, 104, cạnh cầu thang. Chán anh ghê luôn.
-Hê hê
Rồi anh ý quay đi nói chuyện với bạn. Rảnh rỗi quá tôi quay sang phá rối thằng bạn. Tôi kéo cỏ khô, ném vào nó.
- Mày làm gì đấy?
- Tao muốn ăn ngũ cốc
- Không
- Màu phải trả phí ship cho tao cứ đm
- Không
Bạn như cc, tuy vậy tôi biết nó sẽ cho tôi nên chẳng cần tốn công năn nỉ làm gì. Tôi thấy mình thức thời ghê cơ.
- Hy ơi sao cậu quen anh Phong vậy?
Ôi giồi ôi, bạn lớp phó lớp tôi dính tiếng sét ái tình rồi, ôi trái tìm thiếu nữ âhhahhahaha
- Hồi đầu học chính trị gái ơi.
- Vậy hả? Thôi tớ đi đây
- Byebye
Ây lớp phó cũng là người thường, dễ rung động. Mà tôi cũng chả hiểu sao tôi chẳng chịu rung động trước ai vậy?!? Nhưng mà phải báo tin này cho anh mới được. Tôi hớn hở chạy lại tìm anh
- Anh nha, buổi đầu đã có người dính thính anh rồi kìa 😁
Anh nhìn tôi kiểu như đấy là đương nhiên. Moé tự luyến. Thôi tôi phải đi tìm ngũ cốc của mình đây ahihihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top