Chương 74: CF rúng động lòng người
Diệp Lan Nhi đến trước điểm quay của Vu Thị đã là 7h15 phút tối. Đến nơi đã thấy Tiêu Nhã Hinh nhàn nhã ngồi trên ghế tựa. Mà bạn nhỏ Nhã Hinh vừa thấy Diệp Lan Nhi liền vẫy vẫy cô đến, cực kì tốt bụng đem canh giải rượu đưa đến bên cô. Diệp nữ thần lúc này nhớ lại, vì một loạt sự kiện nổ não vừa rồi nên da bụng của cô vẫn còn dính da lưng, thiếu điều kêu lên một tiếng thôi. Lòng thầm ai oán cái kẻ vừa đưa cô đến đây. Không cho cô ăn, còn muốn hút hết cô. Nể tình cô đang giữ tiền cô anh, mới không thèm so đo đấy. Nhưng lại nhìn đến đứa nhỏ ngây ngô trước mặt này. Bảo bối mà biết cô trong lúc mơ mơ hồ hồ đem tảng băng lạnh nhất nhà họ Tiêu cột bên người, nó có dẫy đạch đạch lên mà đòi cô lấy búa đập nát tảng băng đó ra không nhỉ? Nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi.
Sau một hồi cơm bưng nước rót qua đi, Diệp nữ thần chính thức xuất hiện rạng rỡ trở lại. Mọi thứ sẵn sàng. Đạo diễn cho gọi tất cả bộ phận vào vị trí. Âm thanh, ánh sáng, bối cảnh, đạo cụ tất cả đều hoàn hảo. Giữa rừng cây âm u rậm rạp xuất hiện một cung điện có chút cũ kỹ phủ kín rêu phong đầy cổ kính cũng không kém phần bí hiểm. Cánh cửa mở ra, cả cung điện như bừng sáng. Ngay chính điện, nữ tử thân hán phục dài đỏ thẩm quyến rũ nằm trên nhuyễn tháp, mắt phượng mày ngài nhướng lên đầy ma mị, hoa điền cánh quạt giữa trán càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Trâm phượng bằng vàng cài lên mái tóc đã được vấn một đoàn thành bách hợp kế, khuyên tai vàng càng làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú của cô. Tay cầm quạt lụa tô châu phe phẩy, hộ giáp bằng ngọc trai và vàng ròng theo đó mà nhịp nhàng. Chỉ có thể hình dung một từ "Mĩ lệ" để nói. Nữ tử đột nhiên ngồi dậy, nữ tì sửa soạn cho cô, chén rượu lạnh được đưa đến trước mặt nàng, khói bốc lên nghi ngút. Nữ tử lúc này dùng trâm phượng rạch một đường trên ngón trỏ, nhỏ ba giọt máu vào cốc rượu trắng, khóe môi nhếch lên, nhìn có vẻ như đang cười nhưng trong ánh mắt đầy sự ưu thương.
"Diệp Lan Nhi diễn thật sự rất tốt" - Phó đạo diễn Chu bên cạnh đạo diễn Giang Quân Hành - đạo diễn nổi tiếng về CF không nhịn được nói khẽ. Mà vị đạo diễn này cũng rất tâm đắc với quảng cáo này. Từ lúc nhìn đến Kịch bản, sau đó nhìn đến tạo hình của nhân vật. Ông cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đặc biệt hơn khi biết người viết kịch bản này lại chính là hai diễn viên chính nên càng thêm thú vị.
"Đạo diễn, đạo diễn, có phải nên hô 'cut' rồi không ạ?" - trợ lý đạo diễn nhắc nhở
"Không, tiếp tục"
Mà bên phía Diệp Lan Nhi mãi vẫn không nhận được tiếng 'cut', trạng thái ưu thương cứ như vậy duy trì hơn một phút. Cô cứ nhắm mắt rồi mở mắt, mỗi lần nhắm mở lại là một sắc thái khác nhau. Trong lòng thầm nhủ 'Đạo diễn à, ông không hô cut thì bản cô nương cho ông thấy thực lực tự làm chủ của bản cô nương'. Ánh mắt lần này mở ra mang đầy ý kiên định, như đúng kiên đình muốn cho đạo diễn thấy được năng lực của cô. Cô đứng dậy, nhìn đến góc máy quay, mắt phượng thần quang cùng với nụ cười điên đảo chúng sinh, đúng ba giây sau, khi cảm nhận được máy quay đang cận cảnh cô, Diệp Lan Nhi liền vung áo choàng như khuất muốn khuất góc máy quay, tạo thành một mảng đỏ đen kết hợp. Tinh thần diễn của Diệp Lan Nhi vẫn đang rất cao, nên như vậy vẫn không nghe được đạo diễn hô 'cut', lòng cô đã thầm mắng đạo diễn trâu bò mấy trăm lần. Tay cầm chén rượu, cô ngửa đầu, điên cuồng cười, lại uống vào một ít, sau đó lại cầm chén rượu đi đến phía sau, nơi màn lụa nãy giờ vẫn đang buông xuống kia. Những người ở đây cho dù diễn vai nữ tì cũng đều rất có tố chất, thấy Diệp Lan Nhi không dừng, các cô vẫn tiếp tục diễn phối hợp. Hai nữ tì đứng hai bên vén màn lên, máy quay cũng nhanh chóng bắt cận góc. Trên giường là một nử tử hai mắt nhắm hờ, thanh thuần, trong sáng như liên hoa trong hồ, trên trán điểm xuyết hoa điền cánh sen, mái tóc dài đen mượt xỏa thẳng tắp. Một thân bạch y nữ tử tựa như đang say giấc.
Cả hậu trường lúc này im thin thít không dám phát ra tiếng động. Sắp tới sẽ là cảnh đắt giá của CF, ai cũng đều căng thẳng. Tuy vậy trên mặt Diệp Lan Nhi lúc này chẳng hề có biểu cảm gì, cực kỳ lạnh lùng. Nhưng cái lạnh lùng đó không khiến người ta cảm thấy sợ hãi mà lại mang cảm giác cô đơn khó tả. Chén rượu trong tay nương theo thân thể chủ nhân. Bàn tay đeo hộ giáp ngọc trai nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt không chút bụi trần của nữ tử rồi dừng đến cánh môi hồng nhạt của nàng mà miết nhẹ. Ly rượu lúc này cũng từ từ chạm đến môi bạch y nữ tử. Những tưởng rượu sẽ vào miệng nhưng lúc này giọt nước mắt lăn từ khóe mắt DIệp Lan Nhi chạm ngay gò má của Tiêu Nhã Hinh, đồng thời lại thấy mắt của Nhã Hinh cũng có một dòng nước mắt chảy ra. Xinh đẹp, diễm lệ và đầy bi thương là hình dung lúc này của đạo diễn. Ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bả vai Diệp Lan Nhi run rẩy rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô gái trên giường. Cô gái kia lúc này mới nhẹ nhàng mở mắt ra, nụ cười nhẹ nhàng mãn nguyện. Khi Diệp Lan Nhi đang thẩn thờ thì một cánh môi đặt nhẹ lên môi cô, rất nhanh liền tách ra, cả người buông thỏng, cả người trượt khỏi tay Diệp Lan Nhi, nhẹ nhàng nằm lại giường, như thể tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Đôi mắt Diệp Lan Nhi nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhã Hinh trên giường, rồi đột nhiên đưa mắt về phía cửa. Ánh mắt này mau chóng được camera thu lại. Cô sau đó liền một đường tiến ra cửa điện, vừa đi vừa trút hết những thứ nặng nề trên người: khuyên tai, trâm phượng rút ra làm mái tóc dài buông xỏa, đung đưa theo từng bước đi, cuối cùng áo choàng màu đỏ cũng được trút bỏ, chỉ còn lại một thân thẩm y nữ tử bước ra khỏi cung điện, cánh cửa điện lúc đó liền đóng sập lại. Diệp Lan Nhi nhìn ngoái lại về phía cung điện ước chừng ba mươi giây mới tiếp tục đi về phía trước, một đường không quay lại
"Cut"
Nghe được tiếng hô kết thúc của đạo diễn, Diệp Lan Nhi lúc này mới ai oán
"Đạo diễn thân mến à, sau này nếu còn cơ hội hợp tác, ông có thể nói trước với tôi một tiếng là chúng ta sẽ làm gì và làm đến đâu được không? Ông cứ để tôi một mình như vậy, tôi thì không sao nhưng lỡ người khác không biết thì shot quay của ông coi như hỏng rồi"
Đạo diễn Giang không nói gì, dùng tay ngoắc ngoắc cô lại, để cô xem từ đầu đến cuối. Sau khi xem xong Diệp Lan Nhi cũng rúng động không thôi. Cô cũng biết thực lực của mình nếu phát huy sẽ khiến người ta thán phục nhưng không ngờ cái Tiểu Bạch Liên trên giường kia cũng làm cô kinh diễm không thôi. Con nhỏ đó nhìn qua cực kỳ đơn giản, nhưng nếu kết hợp với vẻ ma mị của cô thì thực sự có thể xưng bá được rồi. Cô thật muốn làm một bộ phim bách hợp mà huhu.
Thông điệp mà các cô muốn thông qua quảng cáo này đưa ra ngoài cũng rất truyền tải. Vẻ bề ngoài của cung điện chính là dáng hình xấu xí của xã hội hiện tại, âm u, tăm tối. Giữa thực tại u ám ấy, nữ tử phải ngụy trang cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và vô cảm. Tuy mang trong mình sự tàn bạo, nữ tử vẫn có một góc linh hồn trong trắng khuất sâu mà chỉ khi nào chỉ còn một mình cô đơn mới nhớ đến. Khi tìm đến sự thanh thuần đó, nữ tử cũng muốn khiến cho linh hồn đó trở nên tàn bạo như chính bản thân bề ngoài của cô, để có thể đối diện với những ác ôn của cuộc đời.Nhưng khi thật sự chạm đến cái thanh thuần đó, sự tàn bạo liền biến mất, tất cả những ý nghĩ xấu xa liền biến mất. Cô trút bỏ những thứ đánh bóng bề ngoài, trở về là một thiếu nữ, cho dù mất đi vẻ thanh thuần, nhưng lại trở nên trưởng thành và chín chắn hơn, đủ tự tin để đối diện với thực tại.
Đang muốn kêu Tiểu Bạch Liên nào đó đến xem thì trợ lý trường quay đến báo tin, Tiêu Nhã Hinh đã ngủ say ngay trên chiếc giường ấy, có kêu cũng không dậy được. Vu Hạc Hiên vùng Hứa Tử Cách đang bên cạnh xem lại tác phẩm nghe đến có chút bất đắc dĩ, đành gọi Trương Thái Phong đến để anh mau mau vác con heo này về. Vốn là Trương Thái Phong sẽ ở lại trường quay nhưng Tiêu Nhã Hinh đã đuổi anh đi với lí do "Anh ở đây thì sợ quảng cáo này sẽ không quay xong được" (Vì Hinh tỷ chạm môi Diệp Diệp nhà tỷ ấy đó).
Lúc Trương Thái Phong đến liền thấy Tiêu Kỳ cũng đang cùng bước vào trường quay, rất lịch sự chào một tiếng. Nhưng vừa chào xong liền thấy một hiện tượng: Diệp Lan Nhi cầm túi xách đi ngang qua anh, đi về phía Tiêu Kỳ, cực kỳ tự nhiên vòng lấy tay anh ta đi ra ngoài. Trương Thái Phong lúc này nhớ đến hôm trước, trong buổi tiệc rượu tụ tập, có một nữ tử cùng bạn gái anh làm loạn nói muốn anh cả nhà họ Tiêu. Với cái tình tiết trước mắt này thì... Hmmmm, cũng tốt, ít nhất lại bớt được 2 đối thủ giành giật phu nhân nhà anh ra khỏi tay anh rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top