Chương 73: "Anh thật tốt" - "Anh rất nghèo" - "Em muốn mượn anh không?"
Text: Vì cơ bản cặp nhân vật chính đã xong rồi nên những chap sau này sẽ bắt đầu xoay quanh các cặp nhân vật phụ... Mấy má hãy cho cô bé tí xíu động lực để cô bé còn có hứng viết nha.. Yêu yêu mọi người.
--- Ta là giải phân cách ---
Lúc Diệp Lan Nhi thức dậy đã là 5h chiều. Cả đầu cô đau âm ỉ, người vì ngủ quá nhiều mà không còn sức lực. Nhìn quanh một chút, đây dường như không phải là nhà của cô. Lại ngó một chút, quần áo mặc trên người cũng không phải quần áo ngày hôm qua, hiện tại cô là đang mặc một chiếc váy lụa trắng cực mềm mại... Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao mới vừa ngủ dậy mọi thứ liền thay đổi? Lẽ nào cô xuyên không đên thế kỷ nào sao? (chị gái à, chị ngủ hơi lâu rồi đó)
Ý nghĩ khiếp sợ vừa thoáng qua, Diệp Lan Nhi liền nhanh chóng bật dậy. Cô nàng lê lết đôi chân trần vì cả ngày bất động mà có chút khó khăn kia đến bên rèm cửa, ánh nắng buổi chiều tà len lói theo từng chuyển động rèm. Diệp Lan Nhi có chút hồi hộp. May mắn thay, trước mắt cô vẫn là Bắc Kinh với những tòa nhà chọc trời, không hề có dấu hiệu xuyên không nào cả. Lúc này cô nàng mới yên tâm trở lại giường, dụi dụi con mắt ngái ngủ của mình, dự định biến mình thành một bé mèo lười trong truyền thuyết. Tuy nhiên hiện thực đã phá vỡ giấc mộng xây ổ lười.
Vừa đặt lưng xuống, Lan Nhi bất chợt nhìn thấy vài tấm thẻ cực kì lóa mắt, thêm cả 2 chiếc ví màu đen nằm bắt mắt trên tấm nệm trắng. Thiên a, ai có thể cho cô biết, cái cảm giác toàn thân ê ẩm, trên giường lại có ví của đàn ông là loại chuyện gì được không?
Lúc này điện thoại vang lên, nhìn cái tên là "Bảo bối", khóe môi bất giác co rúm lại. Nếu bảo bối biết được tối qua cô cùng một người đàn ông ở chung chỗ, nó có đem dao tới phanh cô không? Nhưng rồi rất nhanh lại tự nhủ: "Nếu là phanh thì sẽ là phanh tên đàn ông cặn bã kia, cô là tình yêu bền vững của bảo bối cơ mà"
"Hinh Hinh bảo bối"
"Yêu tinh à, cậu đang ở đâu vậy hả? Cậu quên là 7h tối nay chúng ta sẽ có lịch ở Vu Thị đấy à? Mặc dù tớ rất có thành kiến với Vu Hạc Hiên nhưng tớ là người có trách nhiệm trong công việc nha"
"Biết rồi, biết rồi, tớ sửa soạn xong sẽ tới"
"Tớ đang ở dưới nhà cậu đấy. Bây giờ tớ lên nha. Một mình cậu thì lề mề chết mất, tớ phải bên cạnh đốc thúc cậu mới được"
Có trời mới biết bây giờ Diệp Lan Nhi muốn cúp cuộc điện thoại này biết chừng nào. Lại nghe đầu dây bên kia lải nhải
"Hôm qua thằng nhóc Tiểu Dịch kia không biết có mua thuốc giải rượu cho cậu không nữa... Đúng là không an tâm mà. May là mẹ có hầm canh nên chị đây lấy tình bạn 20 năm của chúng ta ra mà mang qua cho cậu một chén đấy. Mau mau mở rộng cửa đón tiếp bản cô nương đi"
Okay, Diệp Lan Nhi đã nghe ra được vấn đề. Tiêu Dịch Huyên chính là kẻ đã đưa cô về tối qua. Vậy chiếc ví bên cạnh có hay không là của tên khốn đó? Thứ ôn dịch này dám thừa cơ bà say mà làm bậy? Bà phải băm vằm tên khốn mày ra
Khí thế hừng hực bốc lên, mặc kệ Nhã Hinh đầu dây bên kia cứ lải nhải, Diệp Lan Nhi bên này đã lên gân dãn cốt chuẩn bị đi xử lý nam cặn bã rồi. Lý thuyết là thế nhưng khi vừa ra cửa, cái khí thế bừng bừng kia liền xẹp lép thay vào đó là sự ngạc nhiên. Người ngồi ở phòng khách đối diện cửa phòng ngủ kia là Tiêu Kỳ - con trai cả nhà họ Tiêu - chàng trai nửa tháng ba mươi ngày không gặp là chuyện bình thường hiện đang ở trước mắt cô, chân vắt chéo trên sofa, tay cầm quyển sách đọc. Thiệt là... cực kì ảnh hưởng đến tâm thế ra trận của cô rồi, chế độ mê trai của cô "log in" mất rồi ahuhu
"Dậy rồi à? Rửa mặt rồi ăn chút gì đi, sau đó anh đưa em về"
Vừa nói, Tiêu Kỳ nhanh nhẹn làm một loạt thao tác: gấp sách, bỏ chân, đứng dậy, tiến ra tủ giày, lấy một đôi dép trong nhà màu xám, đem đến đặt dưới chân Diệp Lan Nhi. Được rồi, chế độ mê trai của Diệp tiểu thư lúc này đã lên mức 1000/100 rồi
"Ở nhà không có dép nữ, em mang tạm nhé"
Nói xong liền tiến về phòng đối diện, đem chiếc váy đã được là phẳng phiu đưa đến trước mặt Diệp Lan Nhi. Cô nhận ra, đây là váy ngày hôm qua của cô. Mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, Tiêu Kỳ như nhìn ra được, bèn giải thích
"Hôm qua em uống say, anh nhờ bác hàng xóm kế bên thay đồ giúp em. Đồ em mặc là của con gái bác ấy, vẫn còn mới chưa gỡ mark nên đừng lo. Ngoan, đi tắm đi"
Tiêu Kỳ xoa đầu Diệp Lan Nhi, nhưng vẫn không thấy cô phản ứng, đôi mắt sáng như thần trải qua huấn luyện của anh lần nữa nhìn đến khuôn mặt thanh tú của cô, làm cô bất chợt lỗi một nhịp, không nhịn được thốt lên
"Tiêu Kỳ ca, trước đây chưa nghe anh nói nhiều như vậy... Còn có.. còn có... bộ dáng giải thích cực kỳ soái"
Mãi đến khi nghe được tiếng cười khẽ của anh, Diệp Lan Nhi không nhịn được đỏ mặt, bèn giật lấy đồ trong tay anh, chạy trối chết vào phòng tắm. Vừa chạy vừa thầm mắng mình không có tiết tháo, thế mà lại nói ra hết trước mặt anh
Cứ thất thần giam mình trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ. Lại nghĩ đến nhà anh trước giờ chưa hề có hơi thở phụ nữ, dường như Tiểu Hinh Nhi cũng chưa đến đây được mấy lần nếu như cô không dám nói chắc là chưa đến lần nào. Không phải đến quần áo hay giày dép đều không có sao? Còn phải đi mượn bên hàng xóm. Nghĩ đến đây cô lại lần nữa cảm thấy tội lỗi vì đã vấy bẩn thánh địa. Mãi đến khi bên ngoài Tiêu Kỳ nhắc nhở, Diệp Lan Nhi mới chậm chạp mặc đồ rồi bước ra. Lại nhìn đến tay anh đã cầm sẵn một cái máy sấy tóc.
"Đến đây, ngồi xuống"
Diệp Lan Nhi máy móc đi đến. Tiếng rù rù của máy sấy vang lên, nghe êm tai như vậy, bàn tay to lớn có chút thô ráp vì huấn luyện kia chạm nhẹ vào từng sợi tóc, thuận tiện tạo từng lọn tóc cho cô. Đột nhiên, khóe mắt cô có chút ướt. Kỳ thật, cô có chút ghen tị với bảo bối nhà cô. Có anh trai yêu thương vậy thật tốt. Cô từ nhỏ vẫn luôn muốn có một anh trai hay chị gái hoặc là em trai em gái cũng được, nhưng không thể. Mẹ cô sau khi sinh ra cô thì đã mất. Người mẹ hiện tại của cô là chị em họ của mẹ, nghe nói quan hệ trước kia với mẹ ruột cô rất tốt. Bà yêu ba cô, cũng rất thương cô. Vì cô mà uống thuốc vĩnh viễn không bao giờ có thai được. Vậy nên đối với bà, cô vừa biết ơn, vừa yêu thương lại vừa cảm thấy có lỗi. Tiêu Kỳ nhìn cô gái trí óc đã bay đến nơi nào đó xa xăm, bất đắc dĩ gọi một tiếng để cô trở về
"Nên giải thích một chút chuyện tối qua rồi chứ nhỉ?"
"Dạ?" - Diệp Lan Nhi không biết là không nghe kịp hay đầu óc còn đang trì độn, ù ù cạc cạc hỏi lại
"Tối qua có một con sâu rượu gõ cửa nhà anh, hận không thể dùng búa đập cửa nhà anh mới tốt. Nhưng con sâu ấy lại cứ một mực bám cửa, chẳng chịu vào, để hàng xóm nhìn tới nhìn lui. Hơn nữa,..."
Tiêu Kỳ dừng một chút, nhìn khuôn mặt chuyển xanh chuyển hồng chuyển trắng kia, chậm rãi nói tiếp như thể chuyện kia chẳng liên quan đến mình
"Em biết không, bây giờ anh là một người nghèo thực thụ ấy. Con sâu ấy không phải là sâu rượu đâu, còn là một con sâu gạo chính hiệu đấy"
"Anh mà nghèo thì chắc em đã ra đường với cái nón và cái bát từ lâu rồi"
"Sao có thể, em bây giờ chính là tiểu phú bà đấy."
Được rồi, đại ca, anh có thể nói rõ ra hết được không? Lấp lửng lấp lửng như vậy, trái tim em sắp chịu không nổi rồi. Như hiểu được ý nghĩ của cô, Tiêu Kỳ lại lần nữa mở miệng, nhưng lần này, anh rất có khí tiết mà nhìn thẳng vào gương mặt đang ửng đỏ kia, chậm rãi nhả ra từng câu chữ
"Con sâu gạo ấy cứ hướng anh mò tới mò lui, đòi anh giao nộp hết tất cả thẻ ngân hàng, credit card. Chưa đủ, còn bảo anh đưa hết ví cho nó. Một ví thì không đủ đâu. Phải là 2 ví mới chịu thả cửa ra đấy"
[Đùng Đùng Đoàng] - tiếng nổ vang trong đầu Diệp Lan Nhi. Cô nhớ lại hai cái ví trên giường, nhớ lại mấy tấm credit card, diamond card, nhớ đến lí do cô hùng hổ chạy ra ngoài. Hóa ra không phải là cô bị lợi dụng, mà là cô lợi dụng lúc say xỉn để đi trục lợi. Lại thấy anh đẩy đến chiếc điện thoại, bên trong là đoạn video cô cùng với Hinh Nhi trong lúc say đã cùng nhau nói muốn bòn rút hết mọi thứ của anh. Anh trai à, có phải nãy giờ anh đối xử tốt với em vì muốn làm em mất mặt không? Như hiểu được cảm giác lúc này của cô, Tiêu Kỳ cũng rất hảo hảo mà nhắc lại
"Bây giờ anh là một tên không tiền không bạc, chỉ có cái mã. Muốn kiếm cơm thì phải đối xử tốt với em thôi"
Cả người Diệp Lan Nhi chấn động. Từng chút, từng chút một hồi tưởng lại đêm càn quấy ngày hôm qua. Cô nhớ mang máng hình như cô đã cấu xé bắt Tiêu Dịch Huyên phải đem cô đến chỗ Tiêu Kỳ, lại cũng đúng thật đã bám víu cái cửa kia mà vòi tiền anh. Hơn nữa nhân chứng vật chứng đầy đủ, Tiêu Kỳ còn muốn cho cô xem đoạn camera ghi lại đêm qua ở nhà anh. Cô có muốn giả ngu giả ngơ cũng không thể được. Bất đắc dĩ, cả người ủy khuất nhìn sang Tiêu Kỳ
"Anh có thể cho em mượn cái gối được không? Em muốn đập đầu ngay bây giờ"
"Anh cho em mượn anh, thế nào?"
"Hả?" - Diệp Lan Nhi tự nhủ, cô lại bỏ mất nhịp điệu nào trong bản tiết tấu dồn dập này rồi?
"Tiền của anh em giữ, thẻ của anh em cầm. Không phải em muốn cho Hinh Nhi thấy là em đã thành công bòn rút sạch sẽ của anh rồi sao? Anh cho em mượn luôn anh, không cần trả. Thể xác và trái tim này đều cho em hết. Thế nào, muốn lấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top