Chương 72 Tụ tập

Tiêu Nhã Hinh sau khi đem Trịnh Bối Vy lên phòng bao luxury liền trực tiếp gọi điện cho Tiêu Dương cáo trạng

"Anh Hai, Hinh Hinh và Vy Vy tỷ bị ăn hiếp"

Bối Vy bên cạnh đầu đầy vạch đen. Em gái à, cách đây 5 phút là em dồn người ta không còn chút mặt mũi đâu đấy. Tiêu Dương đầu bên kia trực tiếp ngó lơ chữ "Hinh Hinh" mà chỉ trọng tâm vào việc

"Nói sao, Vy Vy bị ăn hiếp? Kẻ nào chán sống rồi hữm?"

"Ặc, anh trực tiếp bỏ qua HInh HInh sao?"

Nhã Hinh một bộ giọng điệu uất ức, làm Tiêu Dương bên kia phì cười

"Ai mà bắt nạt được cô thì tôi liền đến thỉnh người đó ngồi lên ngai cho tôi quỳ rồi lạy ba vái dài luôn đấy"

"Quá đáng thật mà"

Nhã Hinh phụng phịu rồi nhanh chóng kêu gọi một lời tụ tập với Tiêu Dương sau đó liền cúp máy gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa. Rất nhanh sau 1 tiếng thì phòng bao trước chỉ có 2 người bây giờ đã vừa kín

"Sao nào, thế cô gái nhà chúng ta đã xử trí lũ người không có mắt kia như thế nào?"

Trương Thái Nghiên vừa mới đến cửa phòng đã không nhịn được hỏi vọng vào. Cô vừa nghe tin em dâu tương lai xử lý cặn bã liền hào hứng, phóng xe 110km/h đi từ phía Đông thành phố về đây tụ họp. Mà trong khoảnh khắc cô bước vào, Mẫn Y Hàm một bên dường như cả người cứng lại. Nhưng vì mọi người đều tập trung lên người cô gái kia, nên không ai để ý đến thay đổi nhỏ của cô, ngoại trừ Nam Cung Thiên Hạo

"Em chỉ dùng tiền dùng quyền đè người thôi chứ em nào có biết gì"

Nhã Hinh cười cười rồi thuật sơ lại một lần nữa cho mọi người. Ai cũng cảm thấy ngàn chấm. Phải cảm thấy may mắn vì là bạn là người thân của con bé. Chứ lỡ mà là kẻ địch, không chừng con nhỏ này nó chỉnh cho lên bờ xuống ruộng cũng chẳng kịp ngáp đâu

Phút dạo đầu qua nhanh chóng, các món ăn từ từ dọn lên, mọi người trên cơ bản là ăn uống, chơi bời rất vui vẻ. Cũng đúng, vì là cuối quý nên có rất nhiều công việc còn tồn đọng, bọn họ đều là những kẻ cuồng công tham việc, hận không thể bán mạng cho ngành nghề mình theo đuổi, cũng rất lâu mới có dịp đặc xá bản thân nên ăn chơi rất nhiệt. Bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh rất không khách khí moi ví của anh trai thứ hai nhà mình với lí do chính đáng "Này là vì em giúp anh trừng trị kẻ bắt nạt bạn gái anh, bữa này anh trả". Mọi người cũng không có ý kiến, Trịnh Bối Vy cũng không thể ý kiến được.

Theo như lời Diệp Lan Nhi nói thì "Trong lúc ví tiền của các ông anh trai còn đang nằm gọn trong túi của các ông ấy, hai tiểu ngoặm là cô và Hinh Hinh nên thừa dịp bòn rút cho sạch. Nếu không sau này ví của các anh ấy đều có những chị gái xinh đẹp quản hết thì có muốn cũng chỉ rửa bụng mà húp cháo thôi"

Nhưng mà bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh vẫn còn rất tỉnh táo mà phán rằng "Chỉ có cậu mới húp cháo, tớ có Phong Phong của tớ rồi, tớ sẽ không bị đói đâu" nói xong còn đem đôi mắt mê ly nhiễm màu rượu nhìn sang Thái Phong "Em nói có đúng không, anh yêu..."

"Tiểu Hinh Nhi nhà chúng ta nói cái gì cũng đúng hết" - Trương Thái Phong buồn cười xoa đầu vợ chưa cưới. Rõ ràng đã say bí tỉ như vậy nhưng vẫn còn nhớ đến cái ví của anh, đúng thật là... Mà Diệp Lan Nhi bên kia nhìn thấy bộ dáng bạn mình meow meow cầu xoa kia, khinh thường xì mũi

"Cậu cái đồ xấu xa ngược cẩu. Tớ nói cho cậu biết, cậu còn ngược tớ, tớ liền đi tìm anh cả của cậu, chuốc say rồi đè anh ấy xuống, cuỗm luôn hết tất cả các thẻ của anh ấy. Lúc đó tớ liền thành tiểu tỷ phú giàu lên sau một đêm"

"Đến đến, mau lên... mau đến cạn ly. Chúng ta chúc cậu mau mau trộm hết được tiền của anh cả tớ"

Mọi người ở đây nhìn hai con sâu rượu mà phì cười. Tiêu Dịch Huyên còn lén quay video gửi cho Tiêu Kỳ, cố ý tố cáo em gái độc đinh của anh đang cùng bạn thân cô ta cấu kết muốn nuốt trọn tài sản của anh. (Vì Tiêu Kỳ là bộ đội đặc chủng nên hiếm khi được về nhà, nên buổi tụ tập không có anh ấy cũng không hiếm lạ gì đúng hôm cả nhà)

Cứ như vậy cho đến tận đêm. Tiêu Dịch Huyên nhận lệnh đưa Diệp Lan Nhi về nhà còn Trương Thái Phong đương nhiên cũng nhận nhiệm vụ vác con sâu rượu giống cái nhà họ Tiêu về nhà chính. Mọi người từ từ tản ra, sảnh chính rất nhanh chỉ còn lại Mẫn Y Hàm cùng Nam Cung Thiên Hạo.

"Có muốn ngồi chung xe về không?"

Mở lời trước phá vỡ không khí ngập ngừng kia là Nam Cung Thiên Hạo, Y Hàm tửu lượng trước nay luôn tốt, trong lúc nhắm mắt dưỡng thần thì nghe người bên cạnh mở miệng, nghiêng đầu qua, mờ mịt. Thiên Hạo cho rằng cô không rõ ý mình, ho nhẹ rồi tiếp lời

"Dù sao ở đây hơi khó bắt xe đấy"

"À, không cần đâu. Anh về trước đi. Em có số tài xế taxi, có thể gọi chú ấy đến đón"

"Dù sao cũng trễ rồi, anh cũng đúng dịp quay lại trường. Em con gái một mình nguy hiểm lắm đấy"

Mẫn Y Hàm vẫn đang tiếp tục từ chối thì lúc này một tiếng còi xe vang lên, tiếp theo đó một chiếc Porsche mui trần màu trắng dừng lại trước mặt hai người họ

"Hai đứa chưa về à"

"Nghiên Nghiên? Em nhớ là chị là người đầu tiên đi lấy xe đấy! Sao bây giờ còn ở đây?"

"Tiểu Hạo nhà chúng ta lại quên ôm chúc ngủ ngon chị đấy, sao chị có thể cam tâm mà về được chứ?"

Nói rồi Thái Nghiên từ tay lái dang hai tay qua cửa, ngõ ý muốn được ôm. Nam Cung Thiên Hạo lắc đầu, đối với chị gái của bạn thân vị này, bề ngoài thì lạnh lùng, kênh kiệu, bên trong lại ngây thơ như vậy, anh cũng chẳng biết sao. Tuy vậy vẫn đến ôm cô một cái, thuận tiện nhận lấy cái thơm má của cô nàng. Trong lúc bất chợt, cả người liền cứng lại. Trước đến nay Nghiên Nghiên tỷ không phải là người lộ liễu như vậy ở nơi công cộng nha. Nhưng không kịp để anh có thêm bất kỳ phản ứng nào, Thái Nghiên liền hướng đến Mẫn Y Hàm sau đó, gọi với một cách thân thiện

"Tiểu Mẫn đúng không. Đến đây, đi cùng chị về này. Giờ này ở đây khó bắt xe lắm đấy.. Mau.. Mau .. Mau.."

Nói xong cũng không chờ đến khi Mẫn Y Hàm kịp lắc đầu, cô nàng đã nhanh chân chạy đến lôi cô gái kia nhét vào ghế phụ của xe rồi thuận tiện thắt dây an toàn sau đó khởi động xe, nhấn chân ga một cách thuần thục làm cô nàng khi phản ứng lại thì đã được "bắt cóc" lên xe rồi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top