Chương 70: Họp lớp - chuyện xưa của Trịnh Bối Vy
Tiêu Nhã Hinh sau khi trở thành hoa có chủ vẫn ham chơi như thường. Hôm nay cô tạm thời bỏ quên vị đại nhân nhà mình, quyết tâm đi tìm chị đẹp. Nhưng gọi mãi cho Trịnh Bối Vy không được, cô gái nào đó đành không tình nguyện bấm dãy số khác, vừa nghe có người bắt máy, không đợi đối phương mở miệng liền liên thanh chất vấn
"Tiêu Dương, chị đẹp nhà em đâu, anh lại bắt cóc chị đẹp em đi phương trời nào rồi"
"Cái đó, chào em, Tiêu Nhã Hinh học muội, anh là Thẩm Quan Kỳ, bạn học cũng là đồng nghiệp của Tiêu Dương. Cậu ấy đang họp với đối tác"
Nghe người bên kia cả buổi mới nói được một câu, Nhã Hinh có hơi chột dạ. Có vẻ như vừa rồi cô hơi dọa người thì phải. Nghĩ vậy nên cô gái nào đó liền hạ giọng xuống, thoắt cái trở lại dáng vẻ hoa khôi ngây thơ dịu dàng thục nữ
"Cho em hỏi Bối Vy tỷ có ở công ty không ạ?"
"Vy Vy sư muội vừa mới ra ngoài được một lát."
"Vâng ạ, em cảm ơn"
Nói xong liền không đợi đối phương trả lời, mà ngắt máy. Đùa, Nhã Hinh xinh đẹp, dịu dàng, thoát tục được cô xây dựng hình tượng lâu vậy, phút chốc bị hỏng, không thể bối rối không được a. Mà Thẩm QUan Kỳ bên này nhìn điện thoại có chút bất đắc dĩ, không hiểu mình có chỗ nào đáng sợ mà tiểu sư muội nào đó vừa mới nói hai câu liền ngắt máy không thương tiếc.
Nhã Hinh sau khi bình ổn tâm lý xong liền gọi lại cho Bối Vy, thêm hai lượt nữa mới nghe được hồi âm
"Tiểu Hinh xin lỗi, chị đang có hẹn với bạn, em gọi chị có gì không?"
"Ah, có hẹn rồi ạ, vốn muốn rủ rê tỷ đi ăn bữa cơm, lâu rồi hai chúng ta không có gặp nhau"
Nghe giọng Nhã Hinh lộ vẻ tiếc nuối, Bối Vy có chút không đành lòng. Cô đúng là lâu rồi không gặp Nhã Hinh, suy đi nghĩ lại, dù sao cũng chỉ đang cùng hội bạn cấp 3 ngày trước quẫy nhẹ. Dù sao cô cũng muốn rút quân sớm
"Được rồi, nếu thích thì cứ đến đây"
"Vy Vy à, cậu có việc bận gì sao?"
"Cũng không có gì đặc biệt, em gái tôi gọi điện muốn cùng ăn bữa cơm"
"Là em gái cậu sao? Hay là gọi cô bé đến đây dùng chung luôn đi"
"Phải đó, phải đó... Em gái của mỹ nữ thì chắc chắn là một mỹ nữ rồi"
"Đúng đó Vy Vy, em mau gọi cô bé đó đến đây cùng chơi với chúng ta đi, càng đông càng vui mà"
Vì những lời mời nhiệt tình này, Bối Vy đành phải lấy lệ mà hỏi cô em chồng tương lai nào đó, lòng chỉ mong con bé này hiểu ý mà từ chối. Vậy nhưng đứa bé nào đó đang chán muốn chết, giờ lại nghe được có chỗ để chơi, cực kỳ không khách khí mà đồng ý với lời mời này, vì cứ ngỡ Tiêu Nhã Hinh sẽ từ chối nên Bối Vy vốn mở loa ngoài, vậy nên khi Nhã Hinh đồng ý, cô không có cách nào hơn ngoài việc nói địa chỉ để Tiêu Nhã Hinh đến đây
Trịnh Bối Vy cả buổi đều hời hợt, ai hỏi gì thì đáp qua loa, nếu không liền bảo trì chế độ trầm mặc. Chợt cửa mở, cứ ngỡ Nhã Hinh đã đến, Bối Vy không tự giác nhìn ra phía cửa. Tuy nhiên, người đến không phải là Nhã Hinh, mà là
"Mạc Vân Anh?"
"Trịnh Bối Vy?"
Cả phòng bao tự khắc im lặng ba giây. Mạc Vân Anh và Trịnh Bối Vy từng là bạn thân rất thân. Sau này không hiểu xảy ra chuyện gì, hai người trở mặt nhau. Có người nói rằng Trịnh Bối Vy khi ấy quyến rũ bạn trai của Mạc Vân Anh, chị chị em em gì đó liền đứt đoạn, có người nói Mạc Vân Anh mới là tiểu tam của cuộc tình tay ba Trịnh Bối Vy - Tống Nam Hải - Mạc Vân Anh. Người ta nói, nam thân Nam Hải khi ấy để ý đến Bối Vy, sau này anh và Bối Vy qua lại thân thiết, Mạc Vân Anh liền tìm cách leo lên giường Tống Nam Hải, khiêu khích Bối Vy rồi trở mặt. Không ai rõ thực hư ra sao, chỉ biết là, cái khoảnh khắc Mạc Vân Anh bước vào, theo sau còn có Tống Nam Hải, bọn họ biết, tối nay kịch hay liền xuất hiện.
"Lâu ngày không gặp, cậu khỏe chứ?"
Người phá vỡ cục diện tam giác này là Tống Nam Hải, anh ta chủ động đưa tay trái ra, ý muốn bắt tay. Mà Mạc Vân Anh nghe anh ta hướng Bối Vy làm hành động này, chân mày nhíu chặt, bàn tay không tự chủ được siết chặt vào cánh tay của Tống Nam Hải hơn. Một màn này Bối Vy thu vào mắt, cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu năm vậy, cậu đề phòng tôi làm cái gì? Hơn nữa năm đó rõ ràng tôi chẳng làm chuyện gì có lỗi với cậu. Bối Vy mỉm cười xinh đẹp
"Ngài Tống, nên gọi là Tống tiểu Tổng đi, tôi vẫn khỏe, chỉ là ngại quá không tiện bắt tay cùng cậu"
Nói rồi Bối Vy không nhìn họ chỉ một chút, quay lại nói chuyện với cô bạn học, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của hai người mới vào. Mạc Vân Anh không nói gì, lôi kéo Tống Nam Hải về ngồi cách Bối Vy một ghế. Lòng cô ta bây giờ cực kỳ khó chịu. Vất vả lắm mới có được Tống Nam Hải, cô ta tuyệt đối không để cho Trịnh Bối Vy cướp đi người cô ta yêu.
Mà Tống Nam Hải từ lúc nghe xong Bối Vy nói, giọng điệu xa cách như vậy, tựa như cây kim đâm vào lòng anh ta. Năm đó anh điên cuồng theo đuổi cô, đuổi từ sơ trung đến cao trung, nhưng cô cứ dửng dưng không quan tâm, hoàn toàn coi anh như tên điên nào đó ngoài đường. Anh tại Hán Vũ là công tử thuộc xí nghiệp Tống thị nhiều tiền, bao nhiêu cô gái mong ước được đi với anh dù chỉ một ngày, chỉ có cô vừa gặp liền xì mũi khinh thường anh "ăn bám cha mẹ". Cô như vậy, càng gợi lên hứng thú của anh, nhưng hứng thú đó dần chuyển hóa thành thích, rồi thành yêu. Anh vì cô nỗ lực hoàn thiện bản thân, chăm chỉ học tập, vì cô mà tham gia đấu bóng rổ, lại nghe nói cô thích The Beatles mà điên cuồng học hát theo, điên cuồng sưu tầm đĩa. Anh ta vẫn nhớ như in, cái ngày cô cho anh chút thể diện, bắt đầu coi anh là bạn, đồng ý đi chơi với anh ta, anh ta nhớ rõ cảm giác vui sướng đó. Nhưng rồi cô ấy không đến, người đến lại là bạn thân cô, Mạc Vân Anh. Anh cầm trên tay cuốn album có chữ ký của các thành viên The Beatles, thiếu điều bóp nát. Mạc Vân Anh sau đó rủ anh uống rượu giải sầu, khuyên anh hãy quên Bối Vy đi. Rồi sau đó, sau đó sao?
Nghĩ đến đây, anh ta tự giễu cợt chính mình. Anh ta thế nhưng lại cùng với bạn thân của cô lên giường. Khi đó, vì một đêm lỡ lầm kia, anh ta phải chịu trách nhiệm với Mạc Vân Anh, cuối cùng đối mặt với Trịnh Bối Vy chỉ nói một câu "Xin lỗi". Anh ta khi đó, vẫn còn nhớ ánh mắt bình thản nhưng đầy khinh bỉ của Bối Vy dành cho anh, lại dặn anh chăm sóc tốt cho Mạc Vân Anh, sau đó tiêu sái rời đi. Nhưng Mạc Vân Anh bắt gặp, liền hồ nháo một trận nói Bối Vy độc ác, dụ dỗ anh ta. Cứ như vậy, hai người họ từ bạn thân trở thành người dung nước lả.
Trịnh Bối Vy không để ý, không có nghĩa là Mạc Vân Anh để yên. Cô ta nhìn chằm chằm một bạn học, để bạn học kia mở miệng nói trước
"Nghe nói Bối Vy đang học tại Thanh Hoa đại học à? Ngành gì vậy?"
"Công nghệ thông tin" – Bối Vy không mặn không nhạt đáp
"À, ngành đó một đứa con gái chắc là vất vả nhỉ? Nhưng mà với vẻ đẹp của Bối Vy nhà chúng ta, những tên con trai trong khoa đó chắc chắn giúp đỡ cậu rất nhiều, đúng không?"
Lời nói vậy, nhẹ thì nói Bối Vy vào ngành này khó khăn, đối với cô tiền đồ tương lai chưa chắc có, nặng thì chính là nói Bối Vy tại khoa này muốn qua môn phải dựa vào sắc đẹp đi quyến rũ đàn ông. Bối Vy vẫn bình thản trả lời
"Các sư huynh đều rất bận rộn, không có thời gian"
"Vậy sao? Nếu ra trường không tìm được việc làm, có thể nói tôi. Dù sao tôi ở Vu Thị thực tập rồi lên nhân viên chính thức cũng rất dễ dàng. Nếu không tìm được việc có thể nói với tôi, để tôi xem vị trí lao công của công ty chúng tôi khi nào tuyển dụng"
"Đúng đấy Bối Vy, làm công nghệ thông tin gì đó con gái bây giờ ra được mấy đồng. Chi Doanh là muốn tốt cho cậu đó. Nghe nói Lao công ở Vu Thị một tháng cũng trả đến mấy vạn cơ đấy"
Mà Tiêu Nhã Hinh đối với Nhà hàng Tùng Hạc cực kỳ quen thuộc, đến nơi liền được phục vụ đưa đến phòng bao này. Vừa hay nghe được những lời đó, không nhanh không chậm, bảo vệ người nhà mình
"Vậy cô nói xem một chút, cô Trọng Chi Doanh, bao giờ thì cô vẫn còn là người của Vu Thị vậy?"
(Các chế còn nhớ Trọng Chi Doanh là ai không? Nếu không nhớ thì xem lại tập 54 nhé, cô gái thư ký hùa theo nữ diễn viên Yến Đồng ức hiếp Nhã Hinh đó)
Thành thật xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện. Vì thời gian trước, tác giả mất account facebook, không nhớ pass để đăng nhập Wattpad, đến nay mới có thể lấy lại được huhu. Con đường đưa mấy bạn đến Ending thật khó khăn mà ☹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top