Chương 68: Mẫn Y Hàm có tâm sự (2)
Nhã Hinh sau khi cúp điện thoại, vừa quay lại liền giật mình. Thiên a, Mẫn Y Hàm một thân trắng, tóc tai rối loại vì gió, cả khuôn mặt nhem nhuốc đến đáng sợ. Nhìn cô lúc này tệ hại đến đáng sợ, nếu nói cô là quỷ nữ tỷ tỷ chắc người khác cũng sẽ tin tưởng. Nhã Hinh nhìn bộ dạng bạn thân, tiến đến, gạt đi lọn tóc rối của Y Hàm ra sau, có chút bất lực thở dài
"Tiểu Mẫn đáng thương, ai khiến cậu ra nông nỗi này vậy chứ hả?"
Mẫn Y Hàm không nói gì, chỉ đơn giản nhìn chăm chăm vào Nhã Hinh, nhìn đến mức con bé có chút sợ. Nhã Hinh vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi bạn mình mở lời. Y Hàm vẫn không nói gì, nhìn Nhã Hinh một lát rồi quay ra nhìn về phía biển, một cảm giác bi thương không nói nên lời. Tiêu Nhã Hinh không nhịn nỗi nữa, liền hỏi
"Mẫn Y Hàm, bây giờ cậu có chịu nói hay không?"
Y Hàm nghe được gọi tên, dùng đôi mắt vô hồn quay sang nhìn Tiêu Nhã Hinh
"Tiêu Nhã Hinh"
"Tớ đây"
"Cậu biết gì không?"
"Cậu không nói thì sao tôi biết được chứ, con nhóc này" - Nhã Hinh có chút bất lực với cô bạn cùng phòng. Trước giờ, Y Hàm là một cô gái cực kỳ thẳng thắn, gặp chuyện gì đều nói ra, chứ không phải như bây giờ, hỏi mãi chẳng chịu vô vấn đề chính. Chỉ thấy Mẫn Y Hàm hít một hơi thật sâu, rồi quay sang, dùng một chất giọng nghèn nghẹn mà Nhã Hinh chưa từng được nghe qua từ chính miệng Y Hàm
"Tiểu Hinh à, đôi lúc tớ thực sự ghen tị với cậu. Ghen tị vì cậu được rất nhiều người yêu thương"
"Yah... ghen tị với tớ? Cậu không phải không biết mỗi ngày tớ bị tế sống trên diễn đàn bao nhiêu lần đâu??"
"Nhưng mỗi lần cậu có scandal thì luôn có người ở bên bảo vệ cậu, kể cả tớ cũng không nhịn được mà bảo vệ cậu" - Y Hàm đột nhiên gào lên như vậy khiến Nhã Hinh có chút hoảng sợ. Mẫn Y Hàm, cậu ta đây là đang bị làm sao vậy chứ? Nhưng chưa để Nhã Hinh nói thêm điều gì, Y Hàm lại tiếp tục
"Cậu biết không, tớ cảm thấy thật hổ thẹn vì có ý nghĩ này, nhưng tớ rất muốn ước rằng, tớ có thể ghét được cậu. Nhưng mà, tớ không thể làm vậy được"
"Đúng rồi, Y Hàm mà ghét tớ thì tớ phải ra sao đây. Được rồi, Y Hàm đáng yêu của tớ, ai đã làm gì cậu vậy?"
"Tiểu Hinh à, cậu được rất nhiều người vây quanh, yêu thương và bảo bọc. Bọn họ đều là những người rất ưu tú. Kể cả người đan ông mà tớ thích cũng vậy. Anh ấy cũng rất yêu thương cậu"
"Này, người cậu thích sẽ không phải là Nam Cung Thiên Hạo đó chứ?"
Nhã Hinh đối với vấn đề này cự kì nhạy cảm. Bản thân cô đối với việc lúc trước Y Hàm đến Vu Thị vì có hẹn với Huggies ca ca nhà cô đã khiến Nhã Hinh cảm tháy hoang mang trong thời gian dài. Vậy nên đây là đáp án của cô cũng rất dễ hiểu. Tuy vậy, đáp lại cô là một tràng cười to sáng khoái của Mẫn Y Hàm. Nhã Hinh cảm thấy, hình như mình sai rồi. Nhưng nếu vậy, người đó là ai. Một ý nghĩ thoáng quá trong đầu đến sợ hãi, Nhã Hinh quay sang, toàn thân run rẩy, lắp bắp chỉ vào Y Hàm
"Sẽ không phải người cậu thích là Trương Thái Phong đó chứ??"
"Con điên này" - Y Hàm đối với suy nghĩ của bạn mình, không biết làm gì hơn ngoài việc đẩy Nhã Hinh chúi đầu xuống đất - "Tớ đối với Trương sư huynh chỉ là thiếu nữ mến mộ nam thần thôi có được không hả, cái đồ ngốc này, hơn nữa, nhìn tớ gióng kẻ có suy nghĩ dơ bẩn với người của bạn được sao?"
Nhã Hinh bị đẩy xuống cát, có chút chật vật, ngóc đầu dậy nhìn bạn mình, phụng phịu chất vấn:
"Ai kêu cậu nói người cậu thích yêu thương tớ chứ!!" - Dừng một chút Nhã Hinh dán sát vào người Y Hàm, cọ cọ hỏi - "Nói xem rốt cuộc là ai đã cướp mất trái tim thiếu nữ của Tiểu Mẫn vốn thuộc về Hinh Nhi xinh đẹp đi"
"Ngồi yên nào"
"Nói đi mà huhu"
"Được rồi, đừng làm nũng nữa, tôi nói, nhưng trước hết, Tiêu cô nương, mời cô né xa tôi ra một chút"
"Được!"
Tiêu Nhã Hinh ngoan ngoãn dịch người ra xa Y Hàm một chút. Chỉ thấy Y Hàm yên lặng nhìn về phía những cơn sóng đang vỗ vào bờ tạo nên những bọt sóng trắng xóa tựa như lòng cô lúc này, bàn tay nắm lấy cát rồi từ từ thả ra cho cát chảy xuống như thể dòng thời gian dần trôi đi như cát trên tay cô vậy. Nghĩ một chút, cô ngửa mặt lên bầu trời, rồi hít một hơi thật sâu. Nhã Hinh không vội, cô biết, Y Hàm đang đấu tranh trong lòng có nên nói hay không. Nhưng cô tin chác, Y Hàm đối với cô là một cảm giác tin tưởng lẫn nhau, không nói nên lời. Quả nhiên, sau một hồi, Mẫn Y Hàm cũng chủ động mở miệng
"Anh ấy tựa như những ánh sao trên trời, đẹp và tỏa sáng. Anh ấy chính là một thiên sứ áo trắng đúng nghĩa, sáng nhưng không quá chói lóa. Anh ấy là mối tình đầu và có lẽ là vĩnh viễn của tớ. Anh ấy là..."
"Nam Cung Thiên Thần?" - Nhã Hinh ngắt lời. Y Hàm tán thưởng. Phải nói rằng với một vài từ ngữ của cô, Nhã Hinh đã đoán ra được người đó là Nam Cung Thiên Thần rồi.
"Thảo nào hôm trước cậu lại hỏi Huggies ca ca về Thiên Thần ca như vậy. Cậu với anh ấy..."
Nhã Hinh bỏ lửng câu hỏi. Y Hàm nhìn về phía cô ấy một chút, rồi cười một nụ cười thật đẹp, nhưng ai biết được, giấu sau nụ cười đó là nổi bi thương đến vô hạn
"Tớ gặp anh ấy lần đầu tiên trong một lần đi nghỉ dưỡng ở châu Âu. Chỉ là tình cờ va trúng, ly Americano của tớ đổ lên người anh ấy. Vậy mà một chút tức giận cũng không có. Anh ấy lại còn lấy khăn tay ra lau vết coffee dính trên tay mình, sau đó hỏi mình có sao không mà không quan tâm chính anh ấy mới là người có sao. Cậu không biết lúc đó, giữa một trời Tây toàn những người da trắng, gặp được đồng hương. Người ấy lại còn dịu dàng, ấm áp, quan tâm người khác vậy, đúng chuẩn một thiên thần quốc dân đó"
"Nhìn kìa, nhìn xem kìa, ôi cái khuôn mặt hám trai."
"Ngoan nào để tớ kể tiếp"
"Tiếp tục đi hihi"
"Cứ ngỡ chỉ dừng lại ở đó nhưng tớ lại gặp lại anh ấy tại Le Procope, quán coffee rất ngon ở Paris. Người phục vụ nói với tớ rằng người đàn ông châu Á ấy hay đến vào lúc 12h trưa và rời đi lúc 13h, luôn gọi một set Philosophie để ăn. Anh ấy luôn uống coffee ít đường. Và trong khoảnh khắc đó, tớ đã nhớ rõ điều đó rồi"
"Tiếp nào."
"Những lần sau, tớ cố ý đến từ lúc quán vừa mở cửa, là lúc 11h45, ngồi một góc cạnh cửa sổ gần với nơi anh ấy hay ngồi và gọi đúng theo menu của anh ấy. Lần 1, lần 2 rồi đến lần 3, anh ấy bắt đầu chú ý đến tớ. À không, nói chính xác hơn là tớ đã cố ý để anh ấy nhìn thấy mình. Sau đó tớ và anh ấy bắt đầu bắt chuyện. Cậu biết đó, việc nhìn thấy đồng hương tại xứ người cách đây 3-4 năm thật sự hiếm. Anh ấy và tớ dần quen thân với nhau, bắt đầu giữ liên lạc với nhau. Cũng giữ chỗ cho nhau. Vì tớ luôn đến sớm nên tớ gọi luôn phần ăn của hai người, anh ấy đến cũng là lúc đồ ăn được mang ra."
"Vào vấn đề chính"
"Thì đây... Đợi đã..."
Y Hàm lại bắt đầu kể tiếp:
"Vì tần suất liên lạc với nhau khá nhiều nên khi đó, lúc tớ bị tai nạn ở Paris, phía bệnh viện tớ nằm đã gọi điện cho anh ấy. Cậu biết không, cái khoảnh khắc anh ấy đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch tiến vào bệnh viện tìm tớ. Lúc ấy, tớ đã thầm cảm ơn người đi xe tung khiến tớ phải bó bột đó, để nhìn thấy anh ấy lo lắng cho tớ"
"Đồ trẻ con. Ai lại làm thế với thân thể của mình chứ!!" - Nhã Hinh kháng nghị
"Tớ cũng cảm thấy tớ khi ấy trẻ con thật." - Y Hàm cười híp mắt - "Nhưng tình yêu mà"
"Thôi được rồi, tiếp tục vấn đề đi, nay bà đây sẵn sàng làm bồn xả cho cậu"
"Khi ấy tớ mới biết được, bệnh viện tớ nằm là nơi anh ấy đang theo thực tập. Anh ấy một ngày 3 lần đích thân đến coi bệnh tình của tớ, chăm sóc kẻ bệnh là tớ từ từng muỗng cháo đến đỡ tớ đi vệ sinh, đi ngắm cảnh. Khi tớ không muốn ở bệnh viện, cậu biết đấy, tớ không thích mùi bệnh viện mà, anh ấy đã đưa tớ về căn nhà của anh ấy để trị liệu đến khi chân tớ khỏi hẳn"
"Rung động tâm hồn thiếu nữ nhỉ?" - Nhã Hinh cười khinh bỉ, đúng là Mẫn Y Hàm từ nhỏ đã quỷ quái như vậy. Đến đây, Y Hàm đột nhiên chùng xuống
"Cậu biết không, vì ở nhà người ta nên tớ bắt đầu chống nạn nấu ăn, thậm chí là dọn dẹp giúp anh ấy mặc dù có giúp việc theo giờ đến làm. Khi anh ấy biết việc mình cứng đầu muốn nấu ăn vậy, anh ấy đã tức giận bỏ đi chỉ vì mình không nghe lời anh ấy dưỡng thương cho tốt. Đêm mà anh ấy bỏ đi, vì quá nhớ, mình đã vào phòng của anh ấy. Căn phòng màu kem sữa dịu dàng như chính anh ấy vậy. Mùi quen thuộc của anh ấy khiến tớ không nỡ bước ra. Khi vào phòng, tớ đã nhìn thấy khá nhiều ảnh tấm ảnh. Đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ, ảnh chụp anh ấy, ảnh chụp gia đình anh ấy, còn có cả ảnh của cậu: Một tấm là cậu, một tấm chụp anh ấy và cậu đang trong vườn hoa, một tấm chụp cậu cùng với anh em anh ấy làm trò hề,..., còn có một tấm ảnh... là một nữ nhân khác, nữ nhân ấy rất đẹp, chỉ là ảnh chụp nửa người trên, cậu biết không, đó chính là mối tình đầu của anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top