Chương 67: Mẫn Y Hàm có tâm sự (1)

Thoắt cái cũng đến lúc phải trở lại trường học. Bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh ngày cuối cùng ở nhà liền bị xoay khắp nơi, hết chạy sang nhà họ Trương rồi lại chạy trở về nhà mình. Lăng xăng khắp nơi đến mệt thì lại nhận được điện thoại của Mẫn Y Hàm, vừa bắt máy liền  chêm vài câu vui đùa

"Mẫn mỹ nhân sao nay có thời gian rỗi gọi điện cho tiểu nữ vậy"

Nhưng là, nhận được không phải là âm giọng từ tính cùng vui vẻ của Mẫn Y Hàm, mà đơn giản chỉ là tiếng thở dài mệt mỏi

"Cậu sao đó? Y Hàm?"

"Nhã Hinh, tớ thèm đua xe"

"Yah, cậu có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu? Nói đi mình lập tức tới"

"Red Dog"

"OK, đợi một lát"

Nói rồi Nhã Hinh nhanh chóng vơ vội áo khoác, len lén chạy đến phòng của Tiêu Dịch Huyên cướp lấy chìa khóa xe rồi chạy thẳng

Nhưng vừa đi được nửa đường, Tiêu Nhã Hinh mới chợt nhớ ra. Red Dog là 1 trong 10 Night Club xa xỉ bậc nhất Bắc Kinh, cô cứ mặc đồ ngủ đến, cho dù cô đi siêu xe cũng chưa chắc có thể vào được. Nghĩ nghĩ một hồi, cô cũng mặc kệ. Y Hàm bây giờ quan trọng hơn, đổi đồ tốn quá nhiều thời gian. Thế nên, 30 phút sau, trước cửa Red Dog, một chiếc Lamborghini dừng bánh khí phách. Nhìn ra đây chính là một trong 7 dòng siêu xe đắt nhất của Lamborghini - Lamborghini Reventon. Dòng xe này lấy cảm hứng từ chiến đấu cơ tàng hình F22 của Không quân Mỹ với các đường nét hốc cạnh, sắc sảo. Thân xe được làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Đây cũng là chiếc Lamborghini đầu tiên được tích hợp đèn LED ban ngày trên đèn chiếu sáng, trên thế giới chỉ có 36 chiếc, trong đó bản coupe mui cứng mà Nhã Hinh đang lái chỉ có 21 chiếc, trong đó có 1 chiếc đang trưng bày tại bảo tàng Lamborghini -  Sant'Agata Bolognese, Italy. Chiếc xe sang chảnh là thế nhưng người bước ra khỏi xe khiến người ta có chút không giải thích được. Đi một chiếc xe đắt tiền đến nơi đắt tiền, vị nữ nhân xinh đẹp kia lại chỉ khoác 1 chiếc áo khoác dạ đơn giản che kín người, chân lại mang dép lê tùy tiện. Tuy vậy nhưng không thể không nói, cho dù có đơn giản đến cỡ nào, khí chất thiên kim trên người cô ấy là không thể đùa được.

"Thưa tiểu thư, cô có đặt chỗ trước không ạ?" - vị nam tiếp tân ân cần hỏi han, Nhã Hinh chỉ nhã nhặn cười đáp

"Bạn tôi đang ở bên trong, tôi tự vào được"

Mà Nhã Hinh sau khi vào bên trong cực ấn tượng. Cô không hay đến bar, pub hay night club, vậy nên khi nhìn thấy bầu không khí êm dịu, mát mẻ và đầy màu sắc khi bước vào. Cô cảm thấy nơi này đặc biệt văn minh. Chẳng trách người nghiêm túc như Y Hàm cũng lựa chọn đây là nơi thác loạn. Dĩ nhiên những suy nghĩ này chỉ thoáng qua vì cô căn bản phải đi tìm cô bạn cùng phòng của mình. Thành thật mà nói, Y Hàm đẹp nổi bật giữa đám đông như vậy, cho dù ngồi ở một góc khuất vẫn rất hút ánh nhìn, vậy nên không quá khó để Nhã Hinh có thể tìm được.

"Y Hàm, Mẫn Y Hàm, cậu sao vậy?"

"Hinh Hinh à..." - Y Hàm ánh mắt mông lung nhìn về phía Nhã Hinh, vươn tay ra chào nhưng đứng không vững, bất giác cả người loạng choạng đổ lên người Nhã Hinh. Cô nàng khó khăn lắm mới dìu được sâu rượu này ngồi yên trên ghế.

"Tớ đưa cậu đi nhé. Đừng uống nữa" - Nhã Hinh giật lấy ly rượu trong tay Mẫn Y Hàm, không khách khí uống hết, rồi nhịn không được muốn mắng một câu. Cái thứ rượu mạnh như Cognac này mà hôm nay Mẫn Y Hàm cũng dám uống. Lại còn nốc gần hết 1 chai. Chán sống thật rồi à?

"Phục vụ, thanh toán giúp tôi"

"Cô là bạn của cô ấy sao? Không biết Mẫn tiểu thư hôm nay lại có chuyện buồn gì, ngồi từ lúc quầy chưa mở cửa đến bây giờ. Thật nếu cô không đến, chúng tôi không biết phải làm sao với cô ấy nữa"

"Y Hàm hay đến đây lắm sao?" - Tiêu Nhã Hinh có chút ngạc nhiên, con ngoan quốc dân như Y Hàm lại được cả phục vụ bar nhớ mặt, chắc chắn phải có gì đó. Phục vụ cũng rất thật thà

"Mẫn tiểu thư rất thích đến đây và hay ngồi ở đây. Từ trước khi tôi làm việc cô ấy đã thường xuyên ra vào ở đây rồi. Trước kia cô ấy thường đi với một vị thiếu gia nữa, nhưng sau đó chỉ thấy cô ấy đi một mình. Mấy năm làm việc ở đây, cô là người đầu tiên đến đưa cô ấy về đó"

"Vậy những lần trước, cậu ấy đều say khướt như vậy sao?"

"Không hẳn ạ. Bình thường tiểu thư chỉ uống 1 đến 2 ly thôi, lại bỏ rất nhiều đá. Hôm nay chắc là có chuyện gì đả kích cô ấy lắm"

"Được rồi, tôi biết rồi. Anh thanh toán giúp tôi rồi nhờ một người dìu cậu ấy ra xe giúp tôi"

Người phục vụ tác phong nhanh chóng, gọi được bảo vệ đến dìu Y Hàm ra ngoài. Nhã Hinh nhìn góc này một lần nữa, cầm lấy ví, điện thoại của Y Hàm đi, không quên khoác áo khoác lên người của bạn thân. Chờ đến khi Mẫn Y Hàm yên ổn ở ghế sau của mình, Nhã Hinh mới thở phào một hơi

"Xe của Y Hàm, ngày mai cậu ấy tỉnh, tôi sẽ đưa cậu ấy đến lấy sau"

"Vâng, hai vị tiểu thư đi thong thả"

Nhã Hinh gật đầu rồi nhanh chóng đạp ga đi thẳng. Nhưng cô không biết, cái khoảnh khắc lúc cô bước lên xe, đã có những ánh mắt nghi hoặc nhìn cô từ xa

"Tiêu Dương, kia không phải là em gái cậu sao? Con bé sao lại đi ra từ bar vậy?"

"Đúng là nhà họ Tiêu các người cường hãn, Tiêu sư muội mới 20 tuổi đã có thể chạy siêu xe thuần thục như vậy rồi"

"Này Tiêu Dương, sao cậu không nói gì?"

Đúng là Tiêu Dương bây giờ không thể nói gì thật. Nhã Hinh năm 16 tuổi đã biết chạy siêu xe một cách thuần thục, đừng nói bản couper, những bản roadster hay SUV cũng không hề làm khó nó. Chẳng qua, từ sau khi lên đại học, bản tính thích đua xe của nó liền biến mất. Chỉ có những khi buồn chán và bất lực với cuộc sống mới mang xe ra hóng gió. Rốt cuộc nay là có chuyện gì xảy ra mà con bé lại phóng xe ra từ bar vậy chứ? Nghĩ gì đó anh liền gọi một cuộc điện thoại

"Anh ba, có chuyện gì ạ" - người bên đầu dây kia chính là Trương Thái Phong, em rễ tương lai của anh

"Hôm nay cậu và Nhã Hinh có gặp nhau không?"

"Sáng sớm nay có gặp một lát, có gì không ạ?"

"Hai đứa không có nảy sinh vấn đề gì chứ?" - Tiêu Dương gặng hỏi, Thái Phong bên này chưa hiểu chuyện gì, vẫn thật thà trả lời

"Không ạ, vẫn vui vẻ bình thường thôi. Chỉ là trưa nay cô ấy than mệt vì phải theo mẹ coi ngó sắp xếp đồ đạc"

"Thật chứ?"

"Vâng... Có gì sao ạ?"

"Không có gì. Tôi cúp máy đây. Phiền cậu rồi"

Thái Phong nghe tiếng tút tút bên này, không nhịn được cảm thấy khó hiểu, liền gọi điện cho Nhã Hinh, mà Nhã Hinh không có nghe máy, phải đến cuộc thứ 3, bên đầu dây mới trả lời

"Sao đến bây giờ mới nghe máy"

Nghe được giọng vị hôn phu đại nhân lo lắng bên kia, Nhã Hinh bất đắc dĩ thở dài

"Tối nay anh đi ăn một mình đi, chị em tốt của em có chuyện buồn, em phải ở bên cạnh an ủi cô ấy"

"Diệp Lan Nhi lại vướng vào rắc rối gì à? Cô bạn này của em luôn biết lựa thời điểm cướp em đi thật đấy" - Thái Phong như oán phụ cảm thán, Nhã Hinh bên kia lắc đầu, nhưng nhận ra đang nói chuyện điện thoại, nhanh chóng giải oan cho bạn tốt

"Không phải Tiểu Diệp Tử, cậu ấy sang châu Âu quay phim rồi. Là Y Hàm, hôm nay cậu ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, uống gần hết 1 chai cognac luôn đó. Em mới rước cậu ấy đi đây"

"Gì chứ? Mẫn Y Hàm có tâm sự? Tin được không vậy? Em không phải là lấy cô ấy làm lá chắn cho Tiểu Diệp Tử thân yêu nhà em chứ?"

"Phải, chính xác là tiểu Mẫn nhà em đó, cô ấy cũng là nữ nhân bình thường có được không vậy?!! Thôi không nói với anh nữa, mai gặp"

Nhã Hinh gác máy, bên kia Thái Phong không làm gì hơn ngoài ai oán

"Muốn hẹn vợ đi ăn cơm cũng thật khó!"

"Sao vậy Trương Tổng? Ai khiến cậu bất lực vậy?" - Nam Cung Thiên Hạo đẩy cửa vào phòng, tiện tay đặt văn kiện xuống bàn, thuận miệng đùa cợt - "Hôm nay là ai cướp mất bảo bối của cậu vậy?"

"Chị em tốt của vợ có chuyện buồn, vợ nên bên cạnh cô ấy"

"Diệp Lan Nhi sao?"

"Nếu là Diệp Lan Nhi thì tớ đã trực tiếp đến đó bắt Hinh Nhi về rồi"

"Vậy là ai?"

"Mẫn Y Hàm"

Nam Cung Thiên Hạo nghe đến cái tên này, tay đang rót nước chợt khựng lại. Thái Phong nhận ra biến cố nhỏ của bạn thân, ân cần hỏi

"Sao vậy"

"À, không có gì, nước lạnh quá thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top