Chương 62: Vu Thị rốt cuộc đã yên hay còn loạn

"Tiêu Nhã Hinh!!! Cậu làm gì ở đây vậy!??"
Nhã Hinh đối với giọng nói kia tuyệt đối quen thuộc. Chỉ là hoang mang một chút. Cô không bị ảo giác chứ? Tại sao ở đây lại có thể nghe được chất giọng đó chứ?

"Tiêu Nhã Hinh!!!"

Giọng nói đó lại lần nữa cất lên, Diệp Lan Nhi bên cạnh lôi kéo Tiêu Nhã Hinh

"Tớ nghe có ai gọi cậu, tiếng cực kỳ quen"

"Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không?"

Nói rồi cả hai cùng quay đầu lại, nhận ra, đứng ngay tại cửa ra vào Vu Thị chính là Mẫn Y Hàm, chị em tốt tại ký túc xá của Tiêu Nhã Hinh

"Y Hàm" - Nhã Hinh reo lên vui sướng. A, lâu rồi không gặp, không ngờ hôm nay nơi này lại hội tụ chị em như vậy. Sau phút giây trao nhau cái ôm đầy thương nhớ, vẫn là Y Hàm thoát ra đầu tiên

"Tiểu Hinh, còn có, Diệp minh tinh, hai người ở đây làm gì vậy?"

"Mình thực tập ở đây, còn Tiểu Diệp Tử hôm nay đến đây ký hợp đồng làm người mẫu đại diện"

"Là vậy hả"

"À đúng rồi, Tiểu Mẫn, cậu sao lại ở đây?"

Diệp đại minh tinh đối với bạn của Tiểu Hinh Tử thì chính là bạn của cô, vậy nên rất thoải mái. Huống chi cũng từng ăn nhờ ở đậu ký túc xá của các cô không dưới mười lần, đã sớm thân quen

"À cái đó mình có hẹn ở đây thôi"

"Hẹn? hẹn sao?" / "Cậu là hẹn ai?" / "Ai có diễm phúc hẹn được Mẫn mỹ nữ ngàn năm chỉ muốn rúc người trong phòng vậy?" / "Tiểu Mẫn à, không phải là hẹn nam nhân chứ?"

Hai người Nhã Hinh một câu, Diệp Lan Nhi một câu, căn bản không để cho Mẫn Y Hàm có cơ hội mở lời. Đôi lúc Y Hàm cũng muốn mắng bản thân mình ngày trước, dựa vào đâu mà cho rằng trình độ bát quái của Tiêu Nhã Hinh ở mức âm chứ? Nhìn đi, con nhỏ này đang cùng với bạn thân nhất của nó đến hỏi cung cô kìa. Nhưng may thay, cứu tinh của cô cũng đến rồi

"Y Hàm, xin lỗi, có chút việc bên khu thiết kế, để em chờ rồi"

"Mố???" - Tiêu Nhã Hinh cùng Diệp Lan Nhi mắt chữ O mồm chữ A nhìn về người đang tiến đến gần bọn họ. Đó không phải là Nam Cung đại thiếu gia sao? Anh ấy và Mẫn Y Hàm quen thân nhau đến mức hẹn riêng hồi nào vậy? Diệp Lan Nhi nhìn Tiêu Nhã Hinh, chỉ thấy con bé cũng mơ màng, có vẻ là, thời gian này, bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh quá tập trung vào việc hẹn hò với mỹ nam nên quên mất quan tâm bạn bè rồi. Lúc này, Nam Cung Thiên Hạo cũng đến nơi, cầm lấy túi xách của Y Hàm

"Đi thôi"

"Vâng"

"Wae! wae! wae! Nam Cung Thiên Hạo anh đứng lại đó cho tôi! Từ bao giờ anh lại bí mật bắt cóc con gái nhà lành chỗ chúng tôi vậy hả?" - Diệp Lan Nhi nhìn con người ngó lơ mình, nghiến răng nghiến lợi mà chỉ trích. Thiên Hạo ánh mắt nãy giờ vẫn đặt trên người Mẫn Y Hàm, đột nhiên bị gọi giật, có chút bất ngờ

"Ơ, Lan Nhi, Tiểu Hinh, hai đứa làm gì ở đây vậy? Đặc biệt là em đó, nữ thần Diệp, em sao lại hạ cố đến đây?"

"Cảm tạ Nam Cung đại thiếu gia hỏi qua, em đây vừa mới ký hợp đồng làm người đại diện cho Vu Thị"

"À, vậy sao? Lâu rồi em cùng Tiểu Hinh không gặp gỡ, hai đứa nói chuyện đi nhé, anh cùng Y Hàm đi trước" - Nam Cung Thiên Hạo dời lực chú ý của Diệp Lan Nhi, cùng Y Hàm chào tạm biệt rồi nhanh kéo Y Hàm đi ra ngoài

"Tiểu Hinh, Lan Nhi, tôi đi trước, khi khác cùng đi cafe với mọi người nhé"

"Yah Yah, hai người kia, tôi còn chưa hỏi vì sao các người lại đi chung với nhau đó" - Nhã Hinh tức giận gọi với theo, mà Y Hàm cũng không nỡ, đành quay lại nói một câu

"Chúng ta nói chuyện sau nhé Tiểu Hinh"

"Tớ chắc chắn là hai người bọn họ có gian tình" - Diệp Lan Nhi kết luận liền bị Nhã Hinh cốc đầu

"Cậu ngốc à, nhìn rõ như vậy, không có gian tình thì là gì!!!"

"Nhưng mà, tớ nhớ là Nam Cung Thiên Hạo làm việc cho công ty của Trương Thái Phong nhà cậu mà." - Diệp Lan Nhi thắc mắc nhưng nhớ ra gì đó, hai tay nắm lấy hai vai Nhã Hinh, lắc lắc - "Cậu giải thích cho rõ, cậu ở đây hẹn hò công sở là sao?"

Nhã Hinh bị lắc như vậy, không gì khác hơn đành kể sơ lược lại cho cô bạn buôn dưa lê của mình nghe. Diệp Lan Nhi không nghe thì thôi, nghe xong chỉ muốn đem đầu đập vào tường 'Tiểu Hinh Tử thân ái, các cậu có thể bớt sống thất đức có được không? Ngược cẩu ah ngược cẩu ah!!! Bổn tiểu thư còn chưa có người yêu chân chính đâu'

o0o

Thoắt cái thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, dự án hợp tác của Vu Thị cùng Lãnh Vương Thiên Phong cũng đến hồi kết, bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh nghĩ đến việc không thể cùng với Trương đại thần hẹn hò chốn công sở, lòng buồn khôn xiết, nỗi buồn hiện rõ đến phòng thư ký cũng thấy đau lòng. Nhưng mà so với chút đau lòng thoáng qua đó, họ thật muốn tung hoa. Cuối cùng thì cái ngày cặp đôi ngược cẩu kia cũng đã đến hồi phải 'yêu xa' rồi. Lãnh Vương Thiên Phong dọn đồ ra khỏi phòng hợp tác rồi. Thật hạnh phúc!!! Không cần lo mỗi ngày ăn thức ăn cho chó đến ngập mặt rồi. Ngoài ra những chuỗi ngày này, phòng thư ký cũng nhìn thấy Boss bọn họ mấy lần phát điên vì bị Diệp Lan Nhi tiểu thư tập kích nhưng lại không thể làm gì được. Theo Tiểu Hinh - tiểu thực tập sinh quyền lực của phòng thư ký thì đây chính là một loại giải trí kích thích. Bọn họ thầm nghĩ đến, có khi nào vị Diệp minh tinh đó sẽ trở thành nữ chủ tương lai của Vu Thị không? Nhìn đi, có ai xông thẳng vào phòng Boss như cô ấy mà Boss vẫn để yên không? Có ai như gấu Koala bám chặt lên người Boss, bắt Boss khiêng xuống như cô ấy không? Có ai có thể đem chó đem mèo thậm chí là cáo đến phòng Boss chơi, còn hướng dẫn chúng nó phải đi đại tiện và tiểu tiện tài bàn làm việc của Vu Tổng không? Câu trả lời là Không!! Ngoại trừ Diệp Lan Nhi ra, bọn họ chưa có thấy ai như vậy. Đến Tiêu Nhã Hinh, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy con bé quậy như vậy. Chỉ là đến Tiêu Nhã Hinh cũng thắc mắc, Diệp Lan Nhi bình thường cũng đâu có không biết điều quá phận như vậy? Chắc chắn có ẩn tình, nhưng là ẩn tình gì thì hai cái miệng kia không một ai nói ra hết, vậy nên cô cũng lười quản. Cô còn đang buồn phiền chuyện đại thần nhà cô đó

"Tiểu Hinh à, em nói bạn thân Diệp Lan Nhi của em có thể là Vu phu nhân tương lai không?" - Lại Thi Hân mon men đến bàn Nhã Hinh hỏi thăm nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ thấy đứa bé nào đó mắt cứ dán lên màn hình máy tính, không khỏi chậc lưỡi

"Ai nha Tiểu Hinh à, đại thần nhà em trở về LVTP là chuyện tốt đó. Em thật muốn mỗi ngày san sẻ sắc đẹp đại thần cho kẻ khác ngắm à?"

"Đương nhiên không có!"

"Thì đó, nghe nói LVTP chính là một miếu hòa thượng, không nhiễm bụi trần, không có hồng nhan. Cậu ấy về đó, gánh nặng của em về mấy con bò sát bám tường cũng vơi đi, đúng không?"

"Chị nói cũng đúng"

"Vậy nên Tiểu Hinh à, đừng buồn nữa"

Nhã Hinh không nói gì, nhíu mi, cực kỳ an tĩnh làm cả phòng đều bất an. Đứa nhỏ này không phải buồn quá độ chứ. Đột nhiên "RẦM" một tiếng, cả phòng nhìn về hướng Nhã Hinh, con bé này lại ăn nhầm phải lựu đạn sao? sao tự dưng lại đập bàn như vậy? Lại còn bỏ đi như vậy?

"Nhã Hinh à, em đi đâu đấy?"

"Em muốn từ chức"

"Hả???"

"Tiểu Hinh à, chuyện này đừng quá kích động?" - Hứa Tử Cách khuyên giải

"Tiểu Hinh, bình tĩnh một chút, quay về làm việc thôi" - Kiều Thúy Thúy cũng khuyên can

"Tiểu Hinh, mau đến Mặc ca có bánh ngọt cho em" - Đến Trần Mặc cũng mang bánh ngọt ra dụ dỗ nhưng hoàn toàn không có tác dụng, lại chỉ thấy con bé nhìn họ như nhìn sinh vật lạ. Lúc này Đoàn Thi Ý đột nhiên lên tiếng

"Tiểu Hinh, không phải là em định từ chức rồi chạy đến LVTP chơi trò tình yêu công sở tiếp chứ?"

"Bingo... chị đoán đúng rồi!! Em đi đây!!! Bye bye mọi người. Một tuần em sẽ đến thăm mọi người một lần"

Nhã Hinh như vậy, cười thật tươi đi đến cửa đem roi da theo vào phòng Vu Tổng. Chỉ thấy chưa đến ba phút sau, liền thu dọn đồ đạc rời khỏi Vu thị. Xem ra, Nhã Hinh này, năng lực truy đại thần, vẫn ở một cung bậc nào đó ngoài tầm với của bọn họ rồi. Thôi thì các người đi đi, đi hết đi cho chúng tôi được an ổn. Nhưng mà dường như phòng thư ký đã quên, Diệp Lan Nhi còn ở đây, bọn họ có thể an ổn hay không, cũng không chắc. 

---

Lời tác giả: Tiêu tỷ tỷ, tỷ có thể bớt dại trai được không? Khí tiết của tỷ đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top