Chương 60: Vu Hạc Hiên cũng thật đáng thương

Sau sự kiện Tiêu Nhã Hinh công khai đánh dấu chủ quyền đồng thời có sự ra mặt của Vu Hạc Hiên thì cuối cùng tầng 22 đã yên tĩnh trở lại. Nhưng thanh niên tươi đẹp còn lại trong đội hình của LVTP - Nam Cung Thiên Hạo lại trở thành đối tượng được tấn công dữ dội. Người của em gái Boss, bọn họ không dám nhắm tới, nhưng người kia hiện cho đến thời điểm này vân chưa thấy chậu rào bao quanh, đương nhiên phải tranh thủ bắt lấy rồi

"Thật là mệt chết tôi" - Thiên Hạo vừa về đến phòng hợp tác đã ngồi phịch xuống ghế, không khách khí giật lấy cốc nước của Thái Phong uống cạn, không để ý đến ánh mắt như dao găm phi thẳng về phía mình của Tiêu bạn học

"Huggies ca ca, anh đây là chán sống?"

"Hả?" - Thiên Hạo ngơ nhìn sang nghĩa nữ nhà Nam Cung

"Trà sả chanh hương vị tình yêu của em cho đại thần, anh vậy mà uống hết"

"Em cũng không nghĩ xem vì ai mà bây giờ anh thân tàn ma dại như này? Không an ủi thì thôi còn ngược thân tôi nữa. Chỉ uống có một ly nước thôi mà"

"Ca ca đáng yêu của Hinh Hinh à...." - Nhã Hinh bắt đầu chiêu trò vuốt mông ngựa, cầm một bình nước chạy đến bên Thiên Hạo, đem chất moe trưng ra ngoài mặt - "Huggies ca ca vất vả rồi, Nhã Hinh biết anh vất vả, đặc biệt chuẩn bị một bình nước cho anh nha"

"Còn dễ coi đó"

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Kiều Thúy Thúy

"Nhã Hinh, đi họp thôi"

"Em là thực tập sinh cũng phải đi ạ?"

"Boss chỉ thị em đi cùng. Dù sao em cũng là cổ đông của Vu Thị đó"

"Em biết rồi"

Nhã Hinh nói rồi chạy theo Kiều Thúy Thúy đi đến phòng họp, đã thấy Hứa Tử Cách chờ trước cửa phòng họp

"Tiểu Hinh nhanh lên, còn thiếu mỗi em đó"

"Vâng ạ"

Nói rồi Nhã Hinh cũng nhanh chân tiến vào trong phòng họp. Chỉ thấy bên trong toàn là những vị nhìn có vẻ la lại cũng có vẻ quen. Có thể đã gặp đâu đó nhưng cô không nhớ lắm. Cùng Hứa Tử Cách đi vào bên trong, Nhã Hinh yên lặng ngồi bên cạnh cô nghe tiến độ cuộc họp, cũng rất cẩn thận ghi chép lại những nội dung chính cần thiết. Ngồi nghe đến hai giờ đồng hồ thì cuộc họp mới kết thúc. Nhã Hinh thở hắt ra một hơi, Vu Hạc Hiên lúc này mới cùng cô thảo luận

"Mệt không? Vị cổ đông trẻ tuổi nhất Vu Thị?"

"Anh có thể hỏi câu nào có tính người một chút không?"

"Được rồi, không trêu cô nữa" - Vu Hạc Hiên cười khẽ rồi kêu Nhã Hinh lại ngồi ở vị trí trống cạnh ghế chủ trì - "Những lời của mấy lão già đó, có muốn thảo luận một chút không?"

"Thật ra em thấy anh vặn lại bọn họ đủ khí phách rồi. Nhưng mà, có một chuyện nãy giờ em vẫn suy nghĩ"

Vu Hạc Hiên nghe cô em họ nhà mình nói vậy, nâng mắt hướng về phía cô, như muốn cô nói. Nhã Hinh hít một hơi thật sâu rồi mới đưa ra ý kiến của mình

"Thật ra mấy hôm nay em không để ý, chỉ là khi nãy họp có nhắc đến vấn đề Marketing. Em chợt nhớ lại hôm nọ lúc chị gái kia ức hiếp em, anh để chị ta hủy hợp đồng đại diện rồi. Vậy vấn đề người đại diện mới thì như thế nào?"

"Bên phòng marketing và phòng quan hệ công chúng vẫn chưa thống nhất nên họ chưa trình bày lên. Em có đề xuất gì sao?"

Hạc Hiên hỏi vậy, Nhã Hinh có chút suy tư, Hứa Tử Cách đứng bên cạnh chợt lên tiếng

"Sao không để Tiểu Hinh làm gương mặt đại diện của chúng ta nhỉ?"

"Hay!!!" - Vu Hạc Hiên đánh tay một cái, có vậy mà không nghĩ ra, thư ký của anh vẫn là rất thông minh, nhưng lúc này lại nghe thấy đứa trẻ nào đó không chút suy nghĩ, từ chối

"Em không thích hợp đâu!! Vẫn nên chọn người khác đi"

"Sao vậy?"

"Thứ nhất, em không thích lộ mặt quá nhiều, quá gây sự chú ý. Thứ hai, em không phải là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trong công chúng, mà người đại diện phải là một thần tượng có tiếng tăm. Vậy nên em không phù hợp với việc làm người đại diện này đâu"

Vu Hạc Hiên cùng Hứa Tử Cách ngẩn ra. Bọn họ vì khí chất và vẻ đẹp của Nhã Hinh, nhất thời quên mất sự tất yếu của người đại diện. Nhưng nếu nói, Nhã Hinh mà đồng ý làm người đại diện, chắc chắn việc làm người đại diện cho Vu Thị chính là bước tiến để công chúng biết đến cô nhiều hơn. Vu Hạc Hiên suy tính một chút, lại nói

"Anh sẽ liên hệ với Thịnh Tình Thế Kỷ của Anh Nguyệt tiểu di xem có ai phù hợp không vậy"

"Ah, có rồi" - Nhã Hinh nghe đến Thịnh Tình Thế Kỷ, liền nhớ đến một người

"Là ai có diễm phúc lọt vào mắt xanh bảo bối của chúng ta vậy?" - Vu Hạc Hiên trêu chọc, nhưng chợt nhớ gì đó, liền nói - "Sản phẩm nữ nên đừng có bảo với anh sẽ dùng Tiêu Dịch Huyên"

"Ainha, thật ra Dịch Dịch nhà chúng ta giả gái có tiềm năng lắm đó nhưng là em không có ý muốn nhắc đến nó nha"

"Thế là ai?"

"Diệp Lan Nhi"

Tiêu Nhã Hinh sau khi nói ra cái tên, Vu Hạc Hiên chậm lại ba giây liền phẫn nộ

"Con bà nó Tiêu Nhã Hinh, em muốn biến Vu Thị thành chỗ tụ tập của em à? Lãnh Vương Thiên Phong không nói bây giờ lại lôi thêm một Diệp Lan Nhi về đây. Muốn làm loạn hả"

"Em chỉ là thấy cậu ấy thích hợp thôi mà, anh làm gì dữ vậy?!!"

Nhã Hinh ngờ nghệch. Thật thì cô suy đi tính lại chỉ có thể đối với Tiểu Diệp nhà cô là ấn tượng thôi. Tiểu Diệp nhà cô, muốn thân hình có thân hình, muốn khí chất có khí chất, muốn thực lực có thực lực, muốn nhân cách cũng có luôn. Hứa Tử Cách đối với nữ minh tinh Diệp Lan Nhi này đương nhiên biết rõ. Diệp Lan Nhi được coi là một minh tinh thực lực nhân cách vàng của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Cô từng một thời điên cuồng chèo thuyền nữ nữ của DIệp Lan Nhi với bạn thân cô ấy nha. Khoan, nhớ đến đây, Hứa Tử Cách dừng lại một chút, hình như cô bỏ quên cái gì rồi. Dừng một chút, mắt cô mở to, cả người phi đến nắm tay Nhã Hinh, có chút kích động, hình tượng thư ký quyền lực gì đó, biến mất rồi

"Tiểu Hinh à... Em chính là bạn thân trong truyền thuyết của Diệp Nhi Tử đúng không? Em không biết đâu, chị đối với couple Dane x Diệp lại không có hứng thú nhưng couple Diệp x Hinh lại là couple làm chị cào bàn phím ngày đêm đó"

"Cái đó thật ra em không rõ chuyện chèo thuyền của fan cậu ấy lắm"

"Nhưng mà em khi đấy make up khá đậm nên chị bây giờ lại nhận không ra. Ôi trời couple thần thánh của tôi" - Hứa Tử Cách vui mừng quay sang nói với Vu Hạc Hiên - "Boss à, anh mời Diệp Lan Nhi về, cô ấy cùng với Tiểu Hinh chụp một bộ ảnh đồng thời làm đại diện. Anh nghĩ đi, sự kết hợp giữa quyến rũ và thuần khiết chính là cực phẩm đó"

Nhìn thư ký của anh phấn khích đến bỏ quên hình tượng như vậy, đây hình như là lần đầu. Khóe miệng Vu Hạc Hiên không nhịn được nhếch lên, có lẽ anh cũng không phát hiện ra, ánh mắt nhu tình của anh không còn dành riêng cho Nhã Hinh nữa rồi. Mãi khi cảm giác được khóe miệng mình giương lên khá cao, anh mới thu hồi lại, ho nhẹ một tiếng

"Hứa Thư Ký, thân là thư ký chuyên nghiệp của tôi, khi nào thì cô bất cẩn như vậy?

"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sai rồi, nhất thời kích động. Mong anh thứ lỗi"

Hứa Tử Cách sau khi được nhắc nhở, ngượng ngùng từ từ chỉnh lại tác phong của mình, trở lại hình dạng nghiêm túc. Lúc này Vu Hạc Hiên mới gật đầu hài lòng nhìn sang Tiêu Nhã Hinh, day day huyệt thái dương một cái

"Em có chắc là em và con nhóc đó, hai đứa ở chung với nhau sẽ không quậy banh chỗ của anh chứ?"

"Anh yên tâm, bọn em rất có tác phong nghề nghiệp nha"

Nghe Nhã Hinh nói như vậy, Vu Hạc Hiên cảm thấy lạnh gáy. Anh không có quên lịch sử bị hai con nhóc này cho ăn hành từ nhỏ đến lớn như nào đâu: con chim anh thích nhất bị bọn nó mở cửa lồng thả đi, con thỏ anh nuôi bị chúng nó bóp bụng mà chết tức tưởi, con nhện anh nuôi cũng vì bọn nó mà nằm bẹp dí trên sàn, cá trong hồ anh nuôi vì chúng nó cho ăn quá nhiều mà chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thậm chí ngay đến con gà cũng bị bọn nó vặt lông đuôi để chơi, vườn rau thì khỏi nói, bọn nó dẫm nát. Chưa kể đến việc lúc anh ngủ, hai đứa nó lén lấy chìa khóa chạy vào phòng make up đẹp đẽ khuôn mặt anh... và còn rất nhiều rất nhiều những đau thương khác. Nói chung là từ nhỏ đến lớn, một mình Nhã Hinh sẽ rất an vị, nhưng chỉ cần có Tiểu Diệp Diệp, vật nhỏ ngoan ngoãn hiền lành liền biến thành một tiểu nghịch ngợm, tiểu lưu manh ah. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt mong chờ của Nhã Hinh, cũng nghĩ đến năng lực của Diệp Lan Nhi trong giới showbiz, Vu Hạc Hiên miễn cưỡng gật đầu, sau đó lại nhìn lên trời, hít thở một hơi dài điều chỉnh cảm xúc mới cho gọi Tô Khoan

"Anh liên hệ với quản lý của Diệp Lan Nhi phía Thịnh Tình thế kỷ, nói bọn họ về hợp đồng làm người đại diện Vu Thị đi" 

Nhưng Tô Khoan chưa kịp đi thì đã thấy Nhã Hinh giơ điện thoại lên, mắt cười đến híp lại

"Không cần đâu!! Em nhắn cho Tiểu Diệp Tử rồi, cậu ấy chắc cũng sắp đến thôi, em ra đón cậu ấy đây"

Vu Hạc Hiên cảm thấy bản thân mình bây giờ, liệu thu hồi cái quyết định kia còn kịp không? Nhưng anh biết rõ, chắc chắn là không rồi. Phải biết rằng, hai đứa nhỏ đó liên thủ với nhau, thì tâm anh có cứng rắn đến đâu cũng vô dụng! Nếu không thì từ nhỏ anh đã trị được chúng nó rồi chứ đâu để đến bây giờ hai con yêu nghiệt nào đó vẫn còn tác oai tác oái, nhỡn nhơ ngoài vòng như vậy. Lắc đầu, coi như, số anh khổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top