Chương 59: Yêu đương công sở cần nhiều tâm tư
Vu Hạc Hiên cảm thấy mình sai lầm rồi, ngày trước anh không nên mềm lòng mà đưa cái hợp đồng kia cho bảo bối Vu Gia. Đáng lẽ từ lúc biết gian tình của cái cặp đôi kia thì nên trực tiếp hủy hợp đồng, cho dù kẻ nào đó có đưa ra bản thiết kế, hạch toán tốt cỡ nào, đứa nhóc nào đó hăm dọa cỡ nào anh cũng nên đạp phăng đi thật xa chứ!! Vu Hạc Hiên hối hận. Nhìn đi, bây giờ chẳng phải người bị ngược là anh sao? Nhìn người ta trước mắt mình cướp đi viên minh châu mình nâng niu trên tay mà không thể làm được gì. Cảm giác này, thập phần khó chịu cho dù bạn nhỏ nào đó rất hết sức cố gắng cân bằng cục diện.
Tuy vậy, không thể phủ nhận, chỉ vừa mới đến Vu Thị vài ngày, con bé có thể nắm rõ hết tình hình, đặc biệt là bản thiết kế khu nghỉ ngơi cho nhân viên kia mà đưa ra những đề xuất, thay đổi rất tốt, đến cả chi tiết nhỏ nhặt cũng được con bé chú tâm cẩn thận. Vậy nên sau phần trình bày của Nhã Hinh, Vu Thị cùng Lãnh Vương Thiên Phong chính thức hợp tác. Tiền thù lao cho phía Lãnh Vương Thiên Phong cao hơn lúc đầu 10%. Theo ý Nhã Hinh, tầng 11 là tầng trung tâm của tòa nhà, vậy nên phòng ăn và nghỉ ngơi tích hợp được đặt ở đây. Ngoài gian bếp và gian ăn, chừa ra một khoảng không gian rộng 100 mét vuông để máy nước tự động, máy pha chế tự động, 12 ghế massage, vài bộ bàn ghế cùng với kệ sách, giúp nhân viên thư giãn, không gian thư giãn cũng được trang hoàng với outfit xanh hòa hợp với thiên nhiên, vòi phun sương, cây cảnh, tạo cảm giác thoải mái vì nhân viên văn phòng căn bản phần lớn thời gian đều ngồi bên máy tính, rất cần một chút không gian xanh như này để điều tiết. Bên cạnh đó, ở mỗi tầng lầu đều có 1 phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi này bao gồm ba gian, một gian giải khát ở ngoài với tủ lạnh và máy pha chế, bình đun; hai gian còn lại là gian phòng ngủ. Nhã Hinh nghĩ đến việc nhân viên làm việc khá mệt, trong giờ nghỉ trưa tranh thủ chợp mắt một lát có thể đến đây hoặc làm việc ở lại ca đêm cũng có thể ở lại. Hai gian này chia ra một gian cho nữ, một gian cho nam. Muốn vào phải dùng thẻ nhân viên áp dụng chế độ từ, để kiểm tra tránh xảy ra việc nữ vào phòng nam và ngược lại. Mỗi gian được trang bị 5 giường ngủ, 1 điều hòa, chăn gối đầy đủ, hộp thuốc y tế cũng được để không thiếu, riêng tầng cao nhất, tầng của phòng y tế, phòng thư ký và Tổng giám đốc chỉ cần trang bị mỗi gian phòng ngủ 2 giường, không cần gian giải khát. Vì thực tế Boss của bọn họ đã có phòng nghỉ ngơi riêng trong phòng giám đốc, gian giải khát từ xưa đến giờ đã có sẵn, một phần cũng để phục vụ cho văn phòng Tổng giám đốc; phòng y tế trước giờ đã có sẵn giường rồi, vậy nên chỉ cần xây gian ngủ là được.
Đồng thời, bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh cũng rất chu đáo xin cấp một gian phòng để người của Lãnh Vương Thiên Phong trong thời gian tiến hành thực hiện dự án có thể sử dụng. Gian phòng này được đặt cùng tầng với phòng tổng giám đốc. Vu Hạc Hiên tuy rằng muốn nhéo cái khuôn mặt gian xảo kia rồi đạp đi nhưng lại không nỡ, đành cắn răng mà đồng ý, phía LVTP cử Thiên Hạo cùng Thái Phong sang đây, còn Lãnh Hiên và Vương Phi phải về nhận case mới. Vậy nên, chuỗi ngày hẹn hò chốn công sở của hai vị nào đó và chuỗi ngày cẩu độc thân tầng cao nhất Vu Thị cũng bắt đầu từ đây.
Lịch trình hẹn hò công sở mỗi ngày của bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh: sáng sớm theo Vu Tổng đến công ty nhân tiện xách theo 2 lồng thức ăn, một lớn một nhỏ. Vừa lên đến phòng làm việc lập tức chạy sang "Phòng hợp tác" để một lồng thức ăn lên bàn Trương Tổng, bên trong là đồ ăn sáng, cũng rất nhân từ để một chai nước hoa quả lên bàn anh và bàn của Thiên Hạo. Giữa buổi sẽ thấy vị giám đốc nào đó mang trà sữa sang cho cô thực tập sinh phòng thư ký. Buổi trưa đúng 12 giờ, bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh sẽ mang cơm hộp tình yêu đến căn phòng 'nào đó' để ăn trưa với 'vị kia nhà cô', ân ân ái ái một hồi mới quay lại làm việc. Chiều đến, từ phòng hợp tác sẽ đưa đến bữa ăn nhẹ cho cả phòng thư ký như bánh ngọt, cafe, kem các kiểu để hợp thức hóa việc chăm cho cái bụng nhỏ của Tiêu Nhã Hinh tiểu thư không bị đói. Đúng 5 giờ chiều, Trương Thái Phong sẽ đến trước cửa phòng thư ký đón người, hai bạn tay trong tay bấm nút thang máy đi xuống bãi đổ xe, phóng đi hẹn hò ăn uống coi phim buổi tối. Có thể nói khoảng thời gian trước 9h sáng và sau 5h chiều chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đám người tầng 22 Vu Thị kia. Vì chỉ có khoảng thời gian này, họ mới không bị mật ngọt của đôi nào đó dìm cho chết người. Nam Cung Thiên Hạo trong khoảng thời gian 9h sáng đến 5h chiều kia nhiều lúc cũng phải chạy sang phòng Vu Tổng hoặc phòng thư ký thậm chí là trốn xuống chỗ thi công dự án để tránh thức ăn cho chó chọc mù mắt. Có thể nói rằng, những người tầng 22 mà nói, Nam Cung Thiên Hạo chính là thảm của thảm.
Đương nhiên Nhã Hinh cũng rất biết điều, ở tầng 22 loạn là thế nhưng chỉ cần sự xuất hiện của người tầng khác đến thì lại hóa thân thành tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn của phòng thư ký. Nhưng là cô không hiểu, vốn tầng 22 rất yên tĩnh, tại sao dạo này tiếng cửa thang máy cứ "ting" "ting" không ngừng vậy? Mà bước ra toàn các cô các chị muốn sắc có sắc, muốn hương có hương. Người thì bảo bệnh nên lên xin thuốc, kẻ báo có công văn cần tổng giám đốc cho chữ ký, cần phòng thư ký xem qua văn bản, nhưng là bọn hò đều như có như không cố tình đi qua phòng hợp tác. Mà người của phòng thiết kế và phòng kế toán thì lại càng lộ liễu hơn, nói muốn thương lượng bàn bạc gì đó với bên phía Lãnh Vương Thiên Phong rồi trực tiếp đi vào, mà một khi vào liền cả tiếng không xong khiến Nhã Hinh thập phần khó chịu. Con bà nó, cô đây là muốn hẹn hò công sở với đại thần, tại sao những người đâu đâu cứ đến cản trở cô vậy? Dĩ nhiên, phòng thư ký đối với việc này cũng tức giận không kém, nhất là Lại Thi Hân
"Cái đám chích chòe đó, làm việc không lo, kéo nhau hết kẻ này đến kẻ khác lên đây quấy rối"
"Ngày trước phòng y tế cực kỳ ế, một năm chưa chắc đã có ai đến khám. Bây giờ mới có mấy ngày, đau bụng nhức đầu gì lắm vậy" - Kiều Thúy Thúy hôm nay dì nguyệt ghé thăm, đau bụng muốn chết. Vốn muốn sang xin bác sĩ Tần vài viên thuốc giảm đau, vậy mà phòng bệnh người này người kia ra vô, sắc mặt ai cũng trang điểm đẹp đẽ mà cứ khăng khăng báo bệnh xin thuốc. Hại lúc cô đến nơi thì hết thuốc luôn!!
"Ai mà không biết bọn họ lên đây vì ngắm trai trẻ, trai đẹp chứ?!! Bày đặt viện cớ, làm tôi cũng phiền chết được"- Lê Tiểu Ninh bức xúc
"Bọn họ cũng thật quá phận" - Hứa Tử Cách kết luận. Có lẽ cô nên báo cáo việc này với tổng giám đốc. Mà lúc này Lại Thi Hân nhớ gì đó, quay sang chỗ Nhã Hinh
"Tiểu Hinh, giờ này mọi hôm em phải ăn nhẹ rồi, thế này không sao chứ?"
"Thi Hân tỷ tỷ, bọn họ lên mãi vậy, em không sang chỗ Trương Thái Phong chơi được" - Nhã Hinh mặt mếu khiến cả phòng không nhịn được thấy thương. Tiểu thư Vu Gia ấy mà, thật ra bề ngoài vậy thôi chứ 20 tuổi đầu, còn con nít đáng yêu lắm
"Người phòng thiết kế còn chưa đi à?" - Thi Ý không nói thì thôi, hỏi xong cô bé nhỏ phòng bọn họ trực tiếp gục mặt xuống bàn
"Vừa mới đi liền có người bên phòng kế toán vào rồi, nghe kêu bàn về quyết toán chi tiêu cho dự án"
Phòng thư ký lăn lộn bao năm, vừa nghe liền biết là bọn họ cố ý lên gặp trai chứ bàn gì. Kiều Thúy Thúy khi nãy đi ngang quá phòng hợp tác cũng thấy vài cô nàng tầng dưới chạy lên bàn việc đấy. Nghe nói trưa nay Tiểu Hinh cũng không có qua phòng bên đó ăn cơm mà chạy đến phòng Vu Tổng, nguyên nhân là Trương Tổng nhà cô ấy phải bàn thiết kế. Thật là đau lòng cho đứa nhỏ mà. Hứa Tử Cách đối với cô nàng đáng thương phòng bọn họ cũng không nhịn được đau lòng, bèn an ủi
"Tử Cách tỷ tỷ đã đặt bánh ngọt Castella và trà Quế tâm rồi, đợi một lát họ giao tới chúng ta cùng ăn được không?"
"Vẫn là các tỷ tỷ tốt nhất" - Nhã Hinh bay đến ôm chầm lấy Hứa Tử Cách, đầu cọ cọ trước ngực cô, Hứa Tử Cách không có để ý nhiều như vậy, vỗ lưng con bé
"Haizzz đứa nhỏ đáng thương"
Mà Trần Mặc cùng Quan Thụy là nam nhân phòng thư ký, thấy vậy chỉ biết day trán, vuốt mi tâm chính mình. Nhìn bọn họ tỷ muội tình thâm như vậy, có chút mệt nha. Vấn đề phòng hợp tác kia cùng với các nữ nhân đau bụng nhức đầu nhiều ngày liên tục chạy lên tầng 22 chỉ tăng có không có giảm, Phòng thư ký cũng nhịn hết nỗi. Hứa Tử Cách đối với việc nhân viên nữ các phòng khác không nghiêm chỉnh làm việc nhiều ngày như vậy, đến phòng Vu Tổng một chuyến
"Vu Tổng, nhân viên nữ trong tập đoàn chúng ta dạo gần đây không ổn định"
"À, vậy sao?" - Vu Hạc Hiên thản nhiên nói, cứ như việc đó không liên quan đến mình. Thật ra chuyện này Tô Khoan cũng sớm báo với anh, chỉ là anh vẫn vờ như không biết thôi
"Vu Tổng" - Hứa Tử Cách nhìn vị tổng giám đốc khó hiểu của cô, bình thường nhân viên trong tập đoàn mà như vậy, đã sớm bị Vu Tổng cho ăn hành từ sớm rồi. Vu Hạc Hiên nâng mắt, nhìn thẳng Hứa Tử Cách
"Tiêu Nhã Hinh chưa gấp, Trương Thái Phong cùng Nam Cung Thiên Hạo còn chưa gấp, cô gấp cái gì?"
Mà bên này Thiên Hạo, Thái Phong cùng Nhã Hinh lần lượt hắt xì. Đặc biệt là Thiên Hạo giờ phút này ngồi bàn làm việc đã hận muốn đạp cửa phòng Vu Tổng để hỏi, đến bao giờ anh mới giải quyết vấn đề nhân viên tập đoàn anh cho tôi làm việc đây hả Vu Tổng, văn phòng lúc nào cũng được các cô các chị dán mặt lên vách kính nhìn từ ngoài vào như hổ đói thấy mồi, mở cửa ra thì nào nước nào thức ăn đưa đến, lời mời ăn cơm từ các vị nữ nhân xộc mùi nước hoa kia. Chúng tôi đã kiến nghị với anh ba lần rồi đó!!! Quay lại văn phòng tổng tài, Hứa Tử Cách vẫn đối mặt với Vu Hạc Hiên
"Thật sự rất bất tiện thưa tổng giám đốc."
"À, tôi thấy vừa hay ngăn cản vấn đề hẹn hò công sở của Tiêu Nhã Hinh mà?"
"Dạ?" - Hứa Tử Cách đối với vị lãnh đạo này lại ù ù cạc cạc nữa rồi. Vu Hạc Hiên nhếch môi cười
"Chẳng phải các người cũng không thích bị bọn họ ngược cẩu sao? Nhân viên ở dưới lên, vừa vặn giúp cả tầng chúng ta không bị bọn chúng quăng lương cẩu cho ngắm nữa rồi."
"Ý ngài là....?"
"Hứa thư ký, cô không thấy là Tiêu Nhã Hinh và Trương Thái Phong được tách ra rồi sao? Chúng ta có thể an ổn làm việc mà các người tâm hồn cũng không bị tổn thương bởi cặp đôi này."
Hứa Tử Cách xem như hiểu, mà Tô Khoan lại càng hiểu hơn. Chẳng trách nhiều ngày như vậy mà Boss bọn họ không có phản ứng gì. Chỉ vì không để em gái bảo bối trước mặt mình diễn ân ái mà chịu được việc thánh địa bị quấy rối thì đúng là đủ hao tâm. Nhưng Vu Hạc Hiên không đắc ý được bao lâu thì cửa phòng đẩy ra cái 'rầm'. Nhã Hinh một tay cầm gậy, một tay dắt Trương Thái Phong đi vào, nét mặt cực kỳ giận dữ
"Anh mà không bảo bọn họ cút về làm việc thì bây giờ em đập nát chỗ này của anh"
"Tiểu Hinh à, tiểu bảo bối, có gì từ từ nói"
Hứa Tử Cách che miệng cười, vừa rồi là ai nói với cô mặc kệ vậy, bây giờ Tiểu Hinh tới liền bày ra bộ dạng này, mà nhìn ra ngoài, vài người phòng thư ký cũng chạy sang hóng chuyện rồi
"Từ từ nói cái đầu anh!!! Anh cố ý đúng không? Thiên Hạo ca ca nói anh ấy đã nhờ anh giải quyết nhân việc bám tường phòng làm việc của bọn họ, sao anh không giải quyết mà để bọn người đó lộng hành vậy hả"
"Hinh Hinh, bình tĩnh, sinh khí không tốt" - Thái Phong bên cạnh vuốt vuốt lưng Nhã Hinh, bảo cô bớt tức giận, mà Nhã Hinh quay lại trách mắng
"Anh yên lặng cho em!!! Anh dù không cố ý nhưng cũng thân thiết với người ta như vậy em còn chưa tính đâu"
Thái Phong biết điều lập tức yên lặng, đưa mắt nhìn sang Vu Hạc Hiên đang ngồi trên sofa. Vu Hạc Hiên cũng không ngờ Nhã Hinh lần này tuyệt đối hung dữ có thừa. Anh đối với em gái này, vĩnh viễn không thể trên cơ được. Lại nhìn sang Tô Khoan cùng Hứa Tử Cách vẫn còn nhịn cười đến nội thương, có chút mất mặt đuổi bọn họ ra ngoài
"Có chuyện gì mà tiểu thư Nhã Hinh giận dữ vậy"
Tô Khoan vừa ra ngoài liền bát quái mà Quan Thụy cũng tốt bụng kể lại tình huống. Thì ra khi nãy Nhã Hinh vốn muốn đưa hai ly coffee sang phòng hợp tác cho Thái Phong cùng Thiên Hạo. Kết quả thấy một đám nhân viên xì xầm bàn tán, cả người muốn dính lên vách tường phòng hợp tác. Đã vậy, lại thêm một nữ nhân lúc này cứ dán sát về phía Thái Phong, lại còn đưa bánh ngọt cho anh. Mặc dù vị nhà cô mặt mũi tỏ vẻ khó chịu, không thích, cũng cố hết sức né tránh nhưng nữ nhân không biết tốt xấu kia cứ sáp vào. Cô bực bội không nói hai lời liền chạy đến, đặt hai ly coffee lên bàn xong, trực tiếp bay lại, trước con mắt nhiều người tách cô ả kia ra, chính mình đu lên người Trương Thái Phong hướng môi anh hôn nhẹ một cái 'chụt' đánh dấu chủ quyền, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn một lượt rồi mới lôi anh đến đây hỏi tội Vu Hạc Hiên. Phòng thư ký lúc biết được cực kỳ kích động, vẫn là phòng thư ký tiếp nhận một cường hãn tiểu thư. Mà Tô Khoan nghe xong liền muốn tặng Nhã Hinh một ngón cái, quả nhiên, bảo bối của Vu gia, rất trực tiếp, rất khí phách. Nhìn lại trong phòng kia, Thái Phong và Hạc Hiên lúc này ngồi cùng nhau, chỉ có Nhã Hinh vẫn đứng nhìn hai người bọn họ
"Vu Hạc Hiên, anh là cố ý đúng không?"
"Oan cho anh, anh cũng vừa mới biết"
Vu Hạc Hiên nói xong, cả phòng liền thấy Nhã Hinh vung gậy lên đập vào thành ghế sofa
"Anh còn nói không biết? Nam Cung Thiên Hạo đã ba lần kiến nghị với anh. Hơn nữa động tĩnh mấy ngày qua khoa trương như vậy, anh không biết? Chó tin anh!!!"
"Cái đó Hinh Hinh, thục nữ, thục nữ" - Thái Phong hảo ý nhắc nhở lại bị Nhã Hinh lườm nguýt
"Anh ngồi yên đó. Chưa tới anh nói đâu"
"Tiểu Hinh à, Tiểu bảo bối à, anh biết sai rồi. Anh lập tức kêu người dọn dẹp bọn họ xuống dưới, trả lại địa bàn yên tĩnh cho em, được chứ?"
"Chỉ vậy thôi?" - Nhã Hinh nhướng mày
"Lệnh cho bọn họ từ ngày mai, à ý là từ giờ phút này nếu không có việc quan trọng mà đặt chân lên đây liền phạt"
"Được, xem như anh biết điều"
Bên trong Nhã Hinh hài lòng với đáp án mình muốn, thì bên ngoài tụm lại liền nghe tiếng thang máy lần nữa mở ra, hai vị nữ nhân tuổi ngoài năm mươi bước vào. Một người trong đó chính là mẹ của Vu Tổng bọn họ, Vu phu nhân, vị còn lại nhìn cũng rất quen thuộc, lập tức tản ra. Mà Tô Khoan nhìn thấy liền cúi người chào
"Phu nhân, Tiêu phu nhân, hai người khỏe"
"A Hiên cùng Tiểu Hinh có trong đó chứ?" - Vu phu nhân cười hiền hòa
"Vâng ạ, đều ở bên trong, để tôi vào báo một tiếng
"Không cần phiền cậu, chúng tôi vào là được"
Vu phu nhân tươi cười khoát khoát tay, tiến đến nắm tay vịn cửa, mọi người đều sợ hãi. Bên trong mùi thuốc súng đang nồng nặc nha. Hai vị vào nhỡ đâu thấy cảnh không nên thấy thì như thế nào. Hứa Tử Cách vội vàng tiến đến cửa, cầm lấy tay nắm cửa trước Vu phu nhân một bước, vừa mở vừa nói vọng vào
"Hai vị phu nhân, để tôi mở cửa cho các vị. Vu Tổng cùng Tiêu tiểu thư đều đang ở trong ạ"
Tiêu phu nhân nghe người ta gọi con mình là Tiêu tiểu thư, nhíu mày một cái
"Con bé đến đây là để thực tập, nghe nói thực tập tại phòng thư ký, sao lại gọi nó Tiêu tiểu thư xa cách như vậy"
"Không có, không có ạ, bình thường chúng tôi vẫn luôn thân thiết gọi cô ấy là Tiểu Hinh"
Hứa Tử Cách nói âm điệu vẫn rõ ràng nhưng đặc biệt to hơn bình thường, người bên ngoài gật đầu khen cô, không rõ người bên trong có nghe được hay không Hứa Tử Cách cũng không chắc lắm, chỉ thử thôi. Sau đó phép tắc đưa hai vị phu nhân vào trong, gót đạp đất mạnh hơn bình thường như nhắc nhở người bên trong, đến nơi cũng nói rõ to
"Vu Tổng, Tiêu tiểu thư, có hai vị phu nhân..."
Chưa nói hết vào liền thấy cảnh tượng anh hùng cầm gậy của Nhã Hinh biến đâu mất, trở thành một tiểu bạch thỏ ngồi ngoan ngoãn một bên xem văn kiện, bên cạnh là Trương Thái Phong cùng Vu Hạc Hiên đang ngồi nói chuyện có vẻ như là bàn công việc, thật là một không khí hòa hợp, còn đâu mùi thuốc súng năm nào. Mà Vu phu nhân cùng Tiêu phu nhân đi vào, cười thật tươi
"Tiểu bảo bối à" // "Cục cưng của mẹ, mẹ đến thăm con này"
"Ah... mẹ mẹ... bá mẫu.... hai người đến khi nào vậy??? Sao không báo với Nhã Hinh để Nhã Hinh ra đón" - Tiêu Nhã Hinh bỏ tài liệu trong tay xuống, chạy đến ôm lấy hai vị phu nhân, không quên cùng Hứa Tử Cách nháy mắt. Cái này cô biết, bọn họ tai thính nghe được lời cô nói, nên mỉm cười
"Vậy hai vị phu nhân, Vu Tổng, Trương Tổng, Tiểu Hinh, tôi đi ra ngoài pha trà ạ"
Đợi Hứa Tử Cách đóng cửa phòng lại, Tiêu phu nhân nhìn nhìn rồi hỏi Vu phu nhân
"Cô gái đó khi nãy ở ngoài nói to rõ ràng lắm mà, sao bây giờ lại nhẹ nhàng như thế?"
Nhã Hinh, Thái Phong cùng Hạc Hiên với câu hỏi này đều cười thầm. Cô ấy có thể không nói to sao? Nếu không nói to thì làm sao chúng con trong này nghe được chứ? Mà Thái Phong chào hỏi
"Vu phu nhân, Tiêu di, chào hai người"
"À... Thái Phong đó hả con, có nghe Thái Nghiên nói con cùng với Vu Thị hợp tác"
"Vâng ạ"
"Anh Lan, đứa bé khôi ngô này là...?" - Vu phu nhân có chút ngờ ngờ, nhìn quen mắt nhưng không nhớ lắm
"Đứa bé này là con của Vân Vân, con trai trưởng đời này của Trương gia tập đoàn Nghiên Phong ấy, cũng là bạn trai Tiểu Hinh nhà chúng ta"
Nghe Vu Anh Lan nói vậy, Cung Mặc Lam à lên một tiếng, thảo nào nhìn thật quen mắt. Đúng là bạn trai của bảo bối bà, rất anh tuấn xuất chúng, với A Hiên nhà bà cũng không thua kém đâu. Mà Vu Hạc Hiên cũng cố gắng tìm kiếm sự tồn tại cho mình, lên tiếng
"Mẹ, cô cô, hai người sao lại đến đây?"
"À, đi dạo phố gần đây sẵn đến đây thăm hai đứa, sắp tới sinh nhật hai mươi của Tiểu Hinh rồi nên mua sắm chuẩn bị bận rộn lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top