Chương 55: Muốn sống tốt, Đừng dại dây vào Tiêu Nhã Hinh
"Anh dám không ký hợp đồng với Lãnh Vương Thiên Phong thử đi, tôi liền đem bom đến nổ tan chỗ này của anh!!!"
Nhã Hinh nói xong, xoay người khoát tay Phong đi thẳng, theo sau là Lãnh Hiên, Thiên Hạo cùng Vương Phi. Phải nói là, bày trận ra đi hết sức oai phong. Vu Hạc Hiên đối với cô em họ bảo bối này lắc đầu cười trừ. Phải nói là con bé này rất hiểu rõ anh. Một khắc vừa rồi khi nó quay lưng, anh liền quyết định, chỉ cần nó cùng Lãnh Vương Thiên Phong vừa rời khỏi, anh liền cho hủy hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Ai ngờ ý nghĩ vừa xuất ra đã bị bóp nát trong trứng nước vì câu nói kia. Anh biết, đứa nhỏ kia cùng với nhị cô cô của anh, thuộc loại nói được làm được. Cho nên vẫn là dẹp bỏ ý tưởng này đi.
--
"Nhã Hinh sư muội, em có thể bớt ngầu được không?" - Vương Phi nhìn bộ dáng mạnh mẽ của Nhã Hinh, có chút ngàn chấm. Dù gì em cũng là hoa khôi có được không vậy?
"Làm người của Đại thần, không thể yếu được nha" - Nhã Hinh tươi cười.
"Nhã Hinh sư muội, em bị dạy hư rồi" - Lãnh Hiên bất lực. Hãy trả lại tiểu sư muội hiền ngoan những ngày đầu gặp gỡ cho anh đi. Hoa khôi của khoa đã bị tha hóa bởi tên cường đại nào đó rồi. Mà cô nương nào đó trực tiếp đổ lỗi ngược lại
"Không phải là do các người sao? Em chưa bắt đền các người trả lại Tiêu Nhã Hinh hiền thục cho ba mẹ em là may rồi đó"
Đến mức này, bọn họ có thể nói được gì? Trương Thái Phong người ta hết mực yêu thương 'phu nhân' nhà người ta nha, nhìn cái dáng vẻ cưng chiều vô pháp vô thiên của tên đó thì biết. Khi nãy ở trên còn nói lập tức về công ty thảo luận chi tiết, kết quả gặp con nhóc nào đó thì đưa nhau đi ăn beefsteak, trốn việc tập thể.
--
Đến lúc Nhã Hinh về nhà, trời đã tối, cả Vu gia trên dưới lúc này đều đông đủ tại phòng khách. Rất dễ nhận thấy là đều đang đợi cái bóng dáng bé nhỏ của cô. Cung Mặc Lam vừa thấy cháu gái ngoài cửa liền chạy tới, nắm tay cô sờ soạng quay tới quay lui một hồi, Nhã Hinh cười cười
"Bá mẫu... đừng có xoay con như vậy nữa. Con không có làm sao hết đó"
"Sao mà không sao cho được... Con không biết lúc nhận được tin tức ta lo lắng cho con thế nào đâu. Tiểu Hiên đối với bọn họ như vậy vẫn quá nhân từ"
"Con ổn mà, bá mẫu.."
"Nha đầu này, nghe nói chân sưng đỏ cả lên mà còn bảo không sao!! Vào đây bá mẫu đưa con đi bôi thuốc"
Nhã Hinh vâng dạ, ngoan ngoãn đến phòng khách thưa hỏi, Vu Lão nhìn cháu gái nhà mình từ trên xuống dưới, thở dài một tiếng
"Đã ăn gì chưa?"
"Dạ rồi ạ, có một nhà hàng Nhật Bản mới khai trương nên con cùng bạn đến đó ăn thử. Trước đó có báo với bác Lý nói mọi người rồi ạ" - Nhã Hinh lễ phép
"Ừ! Có muốn ăn thêm gì không?"
"không đâu ạ, con no rồi ạ"
Vu Lão nhìn cháu gái một hồi, cũng không nói gì nữa, nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Mà Vu Khiêm lúc này lên tiếng
"Lát có đói bụng thì xuống bếp bà Mai chuẩn bị đồ ăn khuya cho con"
"Vâng ạ..." - Nhã Hinh ngần ngại một lúc rồi quyết định hỏi - "Biểu ca... anh ấy.. đâu rồi ạ?"
"Thằng nhóc đó phạm sai lầm, bị phạt quỳ viết thư pháp trên thư phòng"
Nhã Hinh nghe Vu Khiêm nói vậy, tay không tự chủ đan chặt vào nhau, ấp úng mở lời
"Cái đó... Cũng không phải do lỗi của biểu ca... Là do con đến không báo trước. Mong đường bá cùng gia gia tha cho ca"
Ngay lúc này người làm từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào
"Đại lão gia, có chuyện không hay rồi"
"Chuyện gì?" - Vu Lão nhìn gia nô kia vội vàng như vậy, chắc phải có chuyện nghiêm trọng
"Tiêu phu nhân, ngài ấy tới" - dừng một chút lại nói tiếp - "Ngài ấy sắc mặt không được tốt lắm"
Nghe vậy mọi người đều hiểu được, chắc chắn trưởng giá nữ nhà họ Vu chắc chắn đã biết chuyện của Tiểu bảo bối. Người hầu kia vừa lui ra liền thấy Vu Anh Lan đằng đằng sát khí bước vào, phía sau còn có Tiêu Kỳ cùng Tiêu Dương tựa như hộ vệ. Bà không cần chào hỏi, trực tiếp chất vấn
"Các người giải thích cho tôi, con tôi ở nhà tốt, sang đây đến Vu Thị liền bị ức hiếp là thế nào???"
"Mẹ, đại ca, nhị ca... Ba người sao lại đến đây?"
Vừa nghe tiếng Nhã Hinh, Tiêu phu nhân nhào tới kiểm tra trên dưới một lượt, hết ôm lại nhìn, rồi lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt như thể nước mắt bà đang rơi
"Bảo bối... Hài tử đáng thương của mẹ... Xa mẹ là bão tố, con vẫn nên trở về đi thôi"
"Mẹ... được rồi... Ngưng... Con mệt"
"Này đứa nhỏ kia!!! Ta là lo cho con, muốn đón con về, con không phối hợp còn nói à??? A Kỳ, mau đưa súng của con cho mẹ, mẹ muốn bắn hỏng cái nhà này!!!"
Tiêu Kỳ hết cách với mẹ. Mẹ anh hung dữ như vậy cho ai coi chứ? Nhà này là nhà mẹ đẻ của người đấy? Chẳng lẽ mẹ không biết đức tính của mẹ ai cũng hiểu biết rõ ràng sao. Nhã Hinh nhìn mẹ mình nháo đủ. Cả ngày nay mệt, vừa nghe đến biểu ca bị phạt trên kia còn đang suy nghĩ cách để gia gia và bá bá tha cho ca thì mẹ lại đến phiền toái. Cô đành nói thẳng một lần với mẹ
"Mẹ à... Người có chắc con về rồi ngày mai có thể ở yên Tiêu gia bên kia không? Hay chiều lại được bá bá rước về vì ông nội thua cờ?"
"Thông minh" là ý nghĩ mà toàn thể người ở đây cấp cho Nhã Hinh. Đúng là cho dù Nhã Hinh có muốn cùng mẹ rời đi thì ngày mai cũng sẽ bị bắt trở về. Tiêu lão là người như thế nào? Chơi cờ tướng không tốt nhưng lúc nào cũng muốn so cờ tướng với Vu lão. Mà Vu Lão lại là bậc thầy cờ tướng. Ông ấy có thể thắng nỗi sao? Cho nên nói, Nhã Hinh dứt khoát ở lại đây, không cần phải quay về rồi ngày mai lại lết xác tha va li về lại. Đó là cả một quá trình mệt mỏi nha. Tiêu mẹ nghĩ nghĩ một hồi, con gái bà nói có lý. Cha chồng bà cố chấp thế nào, muốn thắng cha ruột bà thế nào, bà đương nhiên biết. Chỉ là không cam lòng để con gái ở lại
"Cô muốn ở với Nhã Hinh một đêm thì cứ tự nhiên"
"VU KHIÊM!!!"
Gì chứ? Anh cả cô muốn đánh nhau à? Có thể dùng giọng điệu chủ đối với khách mà nói với bà như thế. Ngay lúc bà muốn xông lên tẩn cho ông anh lắm lời một trận thì hai thằng con trai của bà liền ngăn lại, nhẹ giọng nhắc nhở
"Mẹ xác định mẹ thắng được bác cả sao?"
"Mẹ, chú ý thân thể một chút. Tức giận mau già"
Nhã Hinh lắc đầu. Cô vẫn đang muốn lên xem biểu ca thế nào, một ý nghĩ trong đầu xuất ra, hướng cả nhà nói
"Ngày mai con sẽ đến Vu Thị thực tập. Bây giờ con hơi mệt nên đi nghỉ sớm. Mọi người nhẹ nhàng trò chuyện với nhau. Con xin phép ạ"
Nói rồi đi thẳng lên lầu, mặc kệ người trong phòng khách có náo loạn hay không, cũng không liên quan đến cô. Dù sao thì hai anh cô ở đó, mẹ không quậy thì thôi chứ chẳng có ai dám làm gì mẹ đâu
(Tác giả: mẹ Tiêu đẻ ra con gái tốt quá -.-)
o0o
Vu gia khói lửa như vậy thì tại Trương gia, Trương Thái Phong cũng bận rộn không kém. Chính xác là sau khi điều tra Yến Đồng xong, phát hiện cô ta là con gái của công ty Yến Thành - một công ty vừa vặn đang muốn dành quyền cung cấp vật tư cho Nghiên Phong tập đoàn. Ngoài việc gián tiếp can thiệp vào việc hủy bỏ một vài show của cô ta, đồng thời cũng hủy bỏ tư cách tham gia dành quyền của Yến Thành, hơn nữa còn khiến cho thị trường cổ phiếu công ty này biến động nhẹ, tỷ suất sụt giảm. Đây chính là sự cảnh cáo của anh dành cho kẻ dưới mi mắt của anh ức hiếp 'phu nhân'.
Trương Thái Nghiên biết được em trai mình ra tay với Yến Thành, không khỏi tò mò
"Đột nhiên vô duyên vô cớ lại hủy tư cách tham gia dành quyền của một công ty có danh tiếng tốt hình như không phải tính cách của cậu. Có chuyện gì sao?"
"Không gì! Con gái ông ta chơi dại, ông ta nên chịu trách nhiệm một chút. Hơn nữa nhìn qua, công ty này không thích hợp với Nghiên Phong"
Trương Thái Nghiên đầu đầy hắc tuyến. Em trai thân mến, cậu có thể đừng có gây chuyện xấu rồi dùng giọng điệu đương nhiên, lý lẽ kia để biến việc làm xấu xa của mình như là đang trừ hại cho dân được không?
"Con gái ông ta làm gì cậu? Cô ta đã làm gì khiến Trương đại thần tức giận như vậy? Chẳng lẽ là cô ta Quyến rũ cậu sao?"
"Ức hiếp Hinh Nhi"
"Gì?" - Thái Nghiên hô lên một tiếng nhưng rồi cũng hiểu ra, chẳng trách tại sao tên ôn thần này lại như vậy. Đúng là không nên đụng đến bảo bối của nó, nếu không chết lúc nào không hay đâu. Thái Nghiên thầm nhủ trong lòng như vậy, nhưng là cũng một lòng buôn dưa lê bán dưa chuột, gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc là, em trai cô không thèm để ý, một cước đá bay cô ra khỏi cửa, còn không khách khí mà khóa trái bên trong. Thái Nghiên giận!
"Được thôi!!! Cậu bây giờ giỏi rồi, ăn cháo đá bát, ăn c*t đá bô, uổng công ngày trước tôi giúp cậu theo đuổi con gái nhà người ta. Theo được rồi thì hay lắm, đá phăng tôi đi. Cậu chờ đó, tôi không dìm chết cậu không phải là tôi!!! Không nói, bản cô nương tự đi hỏi bạn gái cậu!!!"
Nói xong Thái Nghiên xoay người vừa định rời đi lại nghĩ gì đó, cầm dép bông hướng cửa phòng Thái Phong chọi lên, cảm thấy đỡ giận hơn mới rời đi, nhủ thầm về phòng liền gọi điện cho Nhã Hinh cáo trạng ngay và luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top