Chương 54: Kết cục chọc giận Nhã Hinh

"Nữ nhân của tôi, tôi còn chưa làm cô ấy khóc, các người dựa vào đâu dám ủy khuất cô ấy?"

Nhã Hinh nghe được giọng nói quen thuộc, không khách khí đạp thẳng vị anh họ kia sang một bên, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bên người ấy, tay vòng qua cổ ôm chặt người ta

"Phong...."

"Khụ... khụ... Tiêu Nhã Hinh em tự trọng một chút" - Nam Cung Thiên Hạo bên cạnh nhìn hai đứa này công khai bày tỏ, có ý tốt nhắc nhở. Lúc này Nhã Hinh mới chú ý, Lãnh Vương Thiên Phong đều ở đây, hơn nữa ai cũng tây trang thẳng tắp nhìn qua liền biết là đi giải quyết một sự vụ nào đó, ân cần hỏi thăm

"Các anh làm sao lại đến đây?"

"Công việc" - Thiên Hạo, Lãnh Hiên cùng Vương Phi đồng thanh. Thái Phong xoa đầu Nhã Hinh, cười nói

"Hôm qua anh đã nói với hôm nay đến bàn hợp đồng với Vu Thị về quyền thiết kế thi công khu nghỉ ngơi cho nhân viên trong tập đoàn Vu Thị, quên rồi sao?"

Nhã Hinh nghĩ nghĩ một hồi, à hình như là có nói về vấn đề này, nhưng hôm qua bị hành cả một ngày mệt mỏi nên lúc cùng Thái Phong gọi điện, có chút không tập trung. Phong nhìn cô một chút, không nói hai lời ngồi xổm xuống đất, ngay tại mắt cá chân sưng đỏ của Nhã Hinh xoa tay lên, không nhịn được đau lòng

"Đau không?"

"Mới nãy thì đau... Đau đến chảy nước mắt luôn. Nhưng gặp bạn trai đại thần ở đây, Hinh Nhi liền hết thấy đau rồi"

Nhã Hinh cười trấn an Thái Phong. Anh đứng dậy, cốc yêu cô một cái

"Nhóc con, đã đau vậy mà còn chịu khó phi thân như vậy"

"Còn không phải người ta nhớ đại thần ahh" - Nhã Hinh một mặt vuốt mông ngựa nịnh nọt. Thái Phong thâm tình nhìn Nhã Hinh, trách cứ nhưng đầy cưng chiều

"Mới xa anh ba ngày liền khiến bản thân bị thương như vậy. Vẫn nên đem em về buộc chặt"

"Em cũng muốn làm đuôi nhỏ của anh. Mau mau mang dây đến buộc em đi"

Cả sảnh nhìn Nhã Hinh cùng Thái Phong, anh một câu - em một câu mà sởn da gà. Ở đây toàn cẩu độc thân đó. Các người một ngày không ngược người khác thì ngủ không ngon à? Cặp đôi xấu xa!!! Lúc này, giọng nói thâm trầm của người nào đó lại vang lên, mắt như dao găm phi thẳng về phía Thái Phong

"Hello, Excuse me, các người có nên giải thích với tôi một chút?"

Vu Hạc Hiên bị bảo bối trực tiếp đẩy ngã sang một bên, cảm giác đau lòng không nói nên lời, lại nhìn thấy con bé như chim non 'sà vào lòng' một tên con trai khác. Cảm giác này cực kỳ cực kỳ khó chịu

"Vu Tổng, xin giới thiệu, người này là bạn trai em, Trương Thái Phong"

"Vu Tổng?"

Vu Hạc Hiên trừng mắt nhìn Nhã Hinh, chỉ thấy con bé hất cằm lên nhìn mình. Được rồi, ai bảo anh quản người không tốt, để Tiểu bảo bối trên địa bàn của mình bị người ta ức hiếp, thì bây giờ bị gọi như vậy cũng đáng

"Vu Tổng à, tôi chỉ là một người ái mộ ngài, còn đang đợi bảo vệ của ngài đem tôi ném ra cửa đó"

Nhã Hinh lúc này tuyệt đối là cố ý nhắc lại lời của Yến Đồng cùng nữ tiếp tân kia để Vu Hạc Hiên nghe. Những người này từ khi thấy thái độ của Vu Hạc Hiên liền hận không thể làm mình biến thành không khí, bây giờ bị Nhã Hinh nhắc lại chuyện cũ vừa xảy ra liền run lên. Mà Vu Hạc Hiên biết, đến lúc anh đòi lại công đạo cho bảo bối rồi. Nếu không, chắc chắn đừng mong sống yên. Thật thì anh cũng biết, tối nay về đến nhà thể nào cũng sẽ bị phạt vì không bảo vệ được cô nhóc kia rồi!

"Các người, dựa vào đâu có gan làm loạn nơi này?"

"À... không phải chị gái nhìn dữ tợn kia là vợ chưa cưới của anh sao? Là nữ chủ nhân tương lai thì đương nhiên có quyền làm loạn nha. Nếu như nhân viên của anh không nói rằng chị ấy là bà chủ tương lai của nơi này, em còn không biết ở đâu lòi ra một bà chị dâu lòng dạ rắn rết, mặt đã xấu tính nết cũng xấu như người" - Nhã Hinh vô tình như cố ý trước mặt Vu Hạc Hiên, vạch mặt Yến Đồng. Tự chính cô biết, cái thể loại kia không có khả năng được Vu Hạc Hiên coi trọng, trừ khi anh ta bị thiểu não, hoặc là không phải con cháu Vu gia. Mà Hạc Hiên nghe Nhã Hinh nói, đáy mắt tối lại, một lần nữa gắt gao quét trên người Yến Đồng. Trương Thái Phong nghĩ anh cũng không tiện ở đây ra tay, đành ở bên nhìn bạn gái nhỏ bé của mình đưa ngón cái khích lệ: Tiểu phúc hắc à, em đây là mượn đao giết người đấy. Nhã Hinh cũng hướng bạn trai cười thật tươi như nói 'Em mà!'

"Yến Đồng tiểu thư, khi nào thì cô được quyền ở chỗ tôi tác oai tác oái vậy?"

"Cái đó, Hạc Hiên, nghe em giải thích, là hiểu lầm. Em chỉ vô tình đụng trúng cô ấy"

"Phải không?" - Vu Hạc Hiên híp mắt lại

"Em... em..."

"Chỉ ở bên cạnh tôi lâu hơn những người khác vài ngày liền cho rằng có thể trở thành Vu Thị nữ chủ nhân? Yến Đồng, là nói cô quá ngây thơ hay quá tham vọng đây?" - Vu Hạc Hiên hướng Yến Đồng truy hỏi, mà cô ta, ngoại trừ lắp bắp nửa ngày vẫn không thể nói gì nên lời

"Tô Khoan" - lúc này, Vu Hạc Hiên lười nói, liền gọi Tô Khoan, mà anh ta giống như đã chờ lâu, như một cái máy truyền đạt của Vu Hạc Hiên, không nhanh không chậm mở lời

"Yến Đồng tiểu thư, vốn là Vu Tổng hai ngày nữa dự định sẽ bồi thường cô một căn chung cư tại khu căn hộ An Yên, một khoản tiền cùng với vai chính một bộ phim truyền hình làm phí chia tay nhưng cô không an phận, còn xúc phạm, đẩy ngã Tiêu tiểu thư, vậy nên cô cái gì cũng không nhận được."

"Không, Hạc Hiên, em không cần, xin anh đừng rời bỏ em" - Yến Đồng một mực chạy tới, nắm lấy tay Vu Hạc Hiên van xin, bị anh không chút lưu tình đẩy ra; Tô Khoan lại tiếp tục

"Còn có, Yến Đồng tiểu thư, Hợp đồng quảng cáo đại diện cho Vu Thị hết hiệu lực từ ngay giờ phút này, bên cô phải bồi thường vi phạm hợp đồng là 700 vạn vì vi phạm nguyên tắc, ngay tại Vu Thị làm xấu hình ảnh của Vu Thị, còn thương tổn đến Tiêu Nhã Hinh tiểu thư - tử huyệt của Vu gia. Trong hợp đồng có ghi rõ, nếu cô không biết điều chọc phải người nhà Vu gia, liền trực tiếp kết thúc hợp đồng và phía bên cô hoàn toàn chịu trách nhiệm cùng bồi thường, vậy nên tôi nghĩ với điều này cô sẽ không có thắc mắc gì"

"Không... Không... Không thể nào... Chẳng phải anh nói cô ta họ Tiêu sao? Liên quan gì đến Vu gia?"

"Tôi đã nói, Tiêu tiểu thư chính là tử huyệt của Vu gia. Cô cũng thấy vừa rồi, vị lái xe riêng của Vu phu nhân đã gọi Tiêu tiểu thư là Đại tiểu thư hay sao?"

Lúc này mọi người mới nhớ tới bác Lý kia, đích xác là tùy tùng bên cạnh phu nhân, Yến Đồng quỳ rạp xuống mặt đất. Sai rồi, cô ta sai thật rồi. Mà Tô Khoan cũng không chú ý đến cô ta, nhìn về phía hai nữ tiếp tân, lạnh nhạt nói:

"Xét thấy tra được trên camera, Hạ Đình Đình luôn giữ tác phong chuyên nghiệp của một nữ tiếp tân, với cô có khen thưởng. Còn Trọng Chi Doanh, cô tác phong không những không tót, cùng bà bán cá ngoài chợ có thể so sánh, hùa theo người ngoài ức hiếp Tiêu tiểu thư, mời cô ngay bây giờ đến phòng nhân sự trả thẻ nhân viên, quyết toán lương, thu dọn rời khỏi Vu Thị"

Chờ Tô Khoan giải quyết xong mọi chuyện, Trọng Chi Doanh không còn gì để nói, là do bản thân cô ta dại dột, Phật thật ngay trước mắt không thờ, lại đi cung phụng bức tượng giả, bây giờ hối hận đã không kịp rồi.Nhã Hinh nãy giờ vẫn đứng một bên xem kịch, hướng Thái Phong

"Em mệt rồi, dắt em đi khỏi chỗ này đi"

"Được. Chúng ta đi ăn chút gì đó"

"Tốt"

Bọn người Nhã Hinh vừa định rời đi, Vu Hạc Hiên nhanh chóng chắn đường

"Hinh Hinh bảo bối à, Hiên ca nấu ăn cho cưng ăn nhé, thế nào?"

Nếu là ngày thường, Nhã Hinh chắc chắn sẽ rất cao hứng, Hiên ca nấu đồ Tây rất ngon nha, nhưng là bây giờ chỉ nhàn nhạt xì mũi khinh thường

"Tránh ra. Bản cung hiện tại không muốn ở cùng ngựa đực"

Được rồi, cũng chỉ có Tiêu Nhã Hinh mới có bản lãnh này, Vu Hạc Hiên đứng đó không nói gì nhìn Nhã Hinh cùng đám người Lãnh Vương Thiên Phong rời đi. Mà Nhã Hinh đến cửa chợt nhớ gì đó, quay đầu lại, cho Vu Hạc Hiên một ánh mắt cảnh cáo

"Anh dám không ký hợp đồng với Lãnh Vương Thiên Phong thử đi, tôi liền đem bom đến nổ tan chỗ này của anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top