Chương 52: Vu gia
Vừa vào cổng Vu gia, Nhã Hinh đã nhìn thấy một người phụ nữ đi qua đi lại. Không cần nói cũng biết, đó hiển nhiên là Bá mẫu của cô nha. Chắc là đã nghe tin cô về nên mới nôn nóng như vậy. Thật thì, Nhã Hinh đôi khi cảm thấy thật may mắn vì được cả nhà yêu thương, quý mến. Chỉnh lại tâm tình một chút, xe vừa dừng bánh liền mở cửa xuống xe, lao đến thềm sảnh. Mà người phụ nữ kia cũng nhanh chóng bước xuống, ôm lấy tiểu bảo bối đáng yêu
"Tiểu bảo bối, lâu rồi không gặp con, bá mẫu thật nhớ con"
"Bá mẫu, tiểu bảo bảo của người đã trở lại rồi nha"
"Để bá mẫu nhìn ngươi một chút nào"
Nói rồi Cung Mặc Lam sờ nắn Tiêu Nhã Hinh từ trên xuống dưới, xoay cô hết vòng này đến vòng khác mới kết luận
"Sao con lại gầy đi nữa rồi? So với lúc trước rời đi, lần này về thiếu mất nửa cân thịt là thế nào" (nửa cân = 250gr)
Được rồi, bạn nhỏ Tiêu Nhã Hinh hoàn toàn không có gì để nói. Trước con mắt tinh tường của bá mẫu, cô chỉ có thể cười cười ôm lấy bà nịnh nọt mà thôi
"Bá mẫu à... con là đợi bá mẫu nuôi cho múp míp nha"
Nhã Hinh cười cười, ôm lấy Cung Mặc Lam, cùng bà đi vào trong nhà, đã thấy Vu Lão gia ngồi nghiêm trang trên ghế sopha, khí thế hắc đạo vương giả vẫn còn uy nghiêm trên người ông. Nhã Hinh từ nhỏ sau cái lần bị rơi xuống vực, liền được gia gia đưa đến Vu Đường để huấn luyện, mới biết, ngoài Vu Thị tập đoàn mạnh mẽ kia còn có cả một cơ sở đặc thù trong giới hắc đạo - Vu Đường. Thật thì mới đầu cô cũng rất bất ngờ vì Tiêu gia chính là một nhà quân nhân chân chính nha, tại sao cùng Vu hắc đạo quan hệ mật thiết, hai lão già là bạn thân, rồi lại kết thành thông gia. Nhưng mà càng lớn thì càng hiểu hơn, thật ra hai gia tộc này chính là bổ trợ cho nhau. Có những kẻ Vu Đường không thể giải quyết được, sẽ cung cấp cho bên "chính nghĩa" là phía quân đội nhà nước do Tiêu gia lãnh đạo đến bắt gọn. Ngược lại, có những kẻ mà nhà họ Tiêu dù biết rõ hắn phạm sai nhưng ngại vì gia tộc đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắc đạo. Hơn thế nữa, dù Vu Đường mang tiếng hắc đạo nhưng luôn có nguyên tắc riêng của mình. Trước kia chỉ dừng lại ở việc đào tạo vệ sĩ, lính đánh thuê, sát thủ, buôn bán tìm kiếm vài thứ bảo vật gì đó thì từ lúc anh họ cô, đích tôn Vu gia - Vu Hạc Hiên tiếp quản Vu Đường đã nâng cấp thêm sản xuất buôn bán vũ khí, súng ống đạn dược, đá quý, bảo vật,... đào tạo nhóm hacker cấp cao vân vân và mây mây, nhưng tuyệt đối không hề dính vào những thứ hạ đẳng hàng cấm như ma túy, hàng nội tạng hay mua dâm bán dâm, buôn bán người gì đó đều khinh thường. Theo như Vu lão gia, làm hắc đạo cũng phải có lương tâm, có đạo đức.
"Gia gia, Nhã Hinh về rồi"
"Đến đây, chơi cờ với gia một ván"
Nhã Hinh vâng lời đến nhìn bàn cờ tướng lại nhớ đến ông nội của cô. Thật ra, ông nội cô, cờ vua giỏi, cờ vây cũng được, duy chỉ có cờ tướng tinh hoa Trung Quốc lại chỉ ở mức bình thường. Vậy mà cứ bị ông ngoại cáo già nhà cô dụ dỗ chơi đánh cờ tướng. Nghĩ vậy, Nhã Hinh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chơi cờ. Cờ kỹ của cô là do ông ngoại cùng bác cả dạy dỗ mà có được, sau này trải qua tập luyện cùng anh họ, càng ngày càng lên tay. Trải qua một giờ đồng hồ, đặt con xe xuống, đồng thời nhẹ nhàng mở miệng "Chiếu bí"
"Giỏi, ta thua cháu rồi" - Vu lão gia tấm tắc khen. May là cháu gái giống ông, chơi cờ tướng tốt vậy, không như cái lão già họ Tiêu, luyện bao năm vẫn không thể lên tay được
"Là do ông ngoại nhường Nhã Hinh rồi"
"Hai ông cháu mau xuống ăn cơm thôi. Lần nào con bé về ba cũng bắt nó ngồi chơi cờ vậy. Nó con gái không thích hợp với mấy môn này đâu"
Cung Mặc Lam đối với ba chồng nửa phần cung kính, nửa phần vui đùa. Vu lão nhìn con dâu rồi lại nhìn cháu gái, hừ một tiếng rồi kêu mọi người vào nhà ăn cơm. Vu gia hôm nay khá đông đủ: đến vợ chồng con gái út của Vu gia cũng tề tựu, tuy vậy Vu lão vẫn không nhịn được cau mày
"Tiểu tử Hạc Hiên đâu rồi? Bảo bối khó lắm mới có dịp về nhà mà nó ngay đến bóng dáng không thấy là thế nào?"
"Ba à, Tiểu Hiên thằng bé còn công việc của nó mà" Vu Anh Nguyệt vì cháu trai cầu tình mà Cung Mặc Làm cũng mau chóng tiếp lời
"Hiên Nhi đi công tác châu Âu nửa tháng nay chưa kịp về ạ"
"Vậy sao?"
"Ainha ca ca bận rộn vậy, ngược lại Nhã Hình rảnh rỗi có chút hổ thẹn ạ" - Nhã Hình cười cười
"Tiểu bảo bối ăn nhiều vào, bớt nói vài câu vô nghĩa đi. Công ty của a di còn cần bảo bối để tâm đây này"
Chuyện Vu Anh Nguyệt và chồng bà Mạc Ân Thiên muốn để lại tập đoàn giải trí Thịnh Tinh Thế Kỷ cho chị em sinh đôi Tiêu Nhã Hình cùng Tiêu Dịch Huyên, hai nhà Tiêu-Vu đều sớm biết. Bọn họ không có con, phía Mạc gia toàn một đám ăn hại, hai vị Mạc lão cũng rất đồng tình. Nhưng là Nhã Hinh cùng Dịch Huyên hết lần này đến lần khác từ chối. Cho dù Dịch Huyên đã tham gia vào giới giải trí cũng không muốn nhận Thịnh Tinh
"A di à, Cô trượng (dượng) à, Nhã Hinh nghĩ hai người nên đợi em trai em gái họ của con sau này ra đời hãy để lại cho nó, đừng vội đưa cho tụi con, hai người vẫn còn trẻ mà"
Nghe Nhã Hinh nói vậy, cả nhà cũng chỉ có thể lắc đầu. Vu Khiêm thấy không khí bàn ăn chùng xuống như vậy, cũng đứng ra kéo cục diện
"Bảo bối ngày mai đến Vu Thị một chuyến, đem cái thằng cuồng công việc kia bắt về nhà đi. Nó là sợ ta lừa nó con trở lại để đem nó về đi xem mặt thôi"
"Anh cả vẫn dùng chiêu này để đem Tiểu Hiên về sao?" - Mạc Ân Thiên cười trừ
"Không thì thế nào đây!!"
"Dùng mãi một chiêu, đến khi người thật xuất hiện, bảo thằng bé tin được sao?"
"Ấu trĩ" - Vu lão cũng tham gia khinh thường Vu Khiêm
"Ainha mọi người đều ăn đi ạ. Con thấy anh cả từ từ sẽ tốt thôi. Mai con đến công ty coi ngó anh con giúp mọi người
"Vẫn là tiểu bảo bối nhà chúng ta hiểu chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top