Chương 41: Muốn dành đồ với Tiêu Nhã Hinh?

Vào một buổi chiều đẹp trơi không mây không gió không nắng không mưa, cả phòng 309 kí túc xá nữ K2 đều tề tựu đông đủ tại phòng

"Tiểu Hinh à, sao hôm nay cậu lại tụ tập mọi người về sớm vậy?"

"Tình hình là bổn tiểu thư muốn rủ rê các chị em đi shopping rồi đi ăn nha."

Nhã Hinh vừa nói xong, cả Y Hàm, Hiểu Linh cùng Hoàng Bổ Tinh đều cảm thấy bất ngờ. Ngày thường, sau giờ lên lớp mà lôi được tiểu tổ tông này ra đường cực kì khó khăn. Hôm nay lại chủ động rủ rê mọi người đi shopping

"Các cậu có muốn đi không?"

"Đi, đương nhiên đi rồi"

Cả 3 đứa định thần lại, lên đồ, make up nhẹ rồi theo vị đại gia tùy hứng nào đó đi shopping. Cho đến khi đứa nào cũng túi to túi nhỏ mới hài lòng. Ba nàng cũng phát hiện hôm nay Nhã Hinh có điểm gì đó lạ lạ, nhưng lạ ở đâu thì vẫn không thể biết được. Vừa từ tầng lầu đi xuống, cô nàng rất nhanh rẽ đến khu vực đồng hồ

"Này, Tiêu Nhã Hinh, cậu muốn mua đồng hồ à?" - Hoàng Bổ Tinh không nhịn được hỏi một tiếng. Chỉ thấy Nhã Hinh gật đầu, không nói gì thêm

"Quầy đồng hồ nữ ở bên này mà" - Hiểu Linh nhíu nhíu mày, Nhã Hinh lần này không có kiệm lời, rất hào phóng nói

"Tớ là mua đồng hồ nam"

Nói rồi không nhanh không chậm chỉ vào chiếc đồng hồ màu bạc, với viền kính saphire được đặt bắt mắt trên kệ

"Vị tiểu thư này, chiếc đồng hồ này chính là hàng Limited Edition, cô có thể..."

"Ý chị là tôi không thể mua được nó?"

Nhã Hinh trời sinh đối với những món đồ đắt đỏ, bản giới hạn tương đối quen thuộc, muốn là mua. Nhưng vì cuộc sống hóa thân thành nữ sinh đại học bình thường khiến cô cực kì thu liễm, vì vậy cực kỳ ít đi shopping. Vì sợ chỉ cần thích là sẽ vung tiền. Cô đột nhiên hỏi như vậy, nữ nhân viên tuy rằng rất nói không có ý đó nhưng biểu tình trên mặt đã cho thấy rõ rồi.

"Chị mau gọi quản lý của chị tới đây"

Nhã Hinh không nhanh không chậm nói. Dù sao hôm nay cũng sẽ quyết định lật bài ngửa với các cô bạn cùng phòng, cũng chẳng phải giấu giếm làm gì. Nhưng lúc này, có một người không biết điều từ đầu lượn vào, người này chẳng ai khác chính là Mạnh Khả Hân

"Chiếc đồng hồ Orient này, tôi muốn"

"Vâng, được, Mạnh tiểu thư, cô chờ một lát"

Cô nhân viên liền niềm nở, thái độ so với khi tiếp Nhã Hinh khác một trời một vực. Y Hàm nhịn không được, lên tiếng

"Này chị, rõ ràng là bạn em đã lựa chiếc đồng hồ này trước mà"

"Ô, ô, ai đây? Không phải là Tiêu hoa khôi sao?" - Mạnh Khả Hân lên tiếng, ngữ ý đầy châm chọc

"Tưởng là ai, hóa ra là fan cuồng của cậu à, Hinh Hinh" - Hiểu Linh cười một tiếng, Nhã Hinh như có như không liếc nhìn cô ta, rồi cười thật tươi với Hiểu Linh

"Cậu nói gì vậy, cô ấy là fan cuồng của mình... Cậu muốn sỉ nhục Hoàng Bổ Tinh nhà chúng ta đồng loại với chó à"

"Cô.. cô.." - Mạnh Khả Hân cứng lưỡi. lập tức không thèm ngó ngàng gì đến, nhìn lại cô nhân viên

"Còn không mau gói cái đồng hồ đó lại"

"Chị gọi quản lý của chị đến đây cho tôi ngay lập tức!!!"

Lần đầu tiên được diện kiến vẻ mặt lúc này của Nhã Hinh, phòng 309 không khỏi kinh ngạc nhưng nhiều hơn là khen ngợi. Rất tốt! Mà Mạnh Khả Hân lúc này, cười khinh một tiếng, cũng hướng cô nhân viên đó, nói

"Cô muốn gọi quản lý sao? Được thôi, đi gọi quản lý các người tới đây, có người không biết xấu hổ dám dành đồng hồ với tôi"

Nhã Hinh không nói thêm gì, cực kì nhàn nhã đứng xem vài chiếc đồng hồ khác, mặc cho Mạnh Khả Hân châm chọc thế nào. Mà đám người Y Hàm cũng xem, đột nhiên nhìn nhau

"Baby G mẫu này thật đáng yêu" - Hoàng Bổ Tinh, một con người của sự đáng yêu, luôn thích những thứ đáng yêu.

Hiểu Linh, Y Hàm ghé mắt qua nhìn, đúng là rất ciu nha. Lúc này lại nghe thấy Nhã Hinh nói

"Chúng ta mua 4 cái mỗi đứa một cái đeo cho vui đi"

Vừa lúc này quản lý cũng trở lại vội vội vàng vàng, Mạnh Khả Hân trên mặt liền mang theo nét đắc ý, nói

"Quản lý à, các người làm việc thật không chuyên nghiệp chút nào"

Ai ngờ người quản lý liền trực tiếp bỏ qua cô ta, đi đến phía bên đám người Tiêu Nhã Hinh cúi đầu

"Tiêu tiểu thư, cô đến sao không báo trước với tôi để tôi đón tiếp cô"

"Thì tôi đã cho người đi báo chị rồi mà, Chị Tần" - Nhã Hinh cười cười trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Mạnh Khả Hân liếc nhìn quản lý, sẵng giọng

"Này Tần quản lý, mắt chị mù à, tôi ở đây chị lại dám chào con nhỏ quê mùa đó"

Tần quản lý lúc này mới để ý còn có một cô nàng khác ở đây, chẳng qua, nhìn đẹp nhưng sao như kiểu người không có đầu óc thế nhỉ? Tuy vậy vẫn lịch sự

"Vị tiểu thư này, mắt tôi vẫn rất tốt. Không biết cô có gì muốn tư vấn?"

Một bên đám người Y Hàm bật cười, Mạnh Khả Hân hất mặt lên cao nhưng người ta chẳng biết tên cô ta, còn tiểu Hinh Nhi nhà các cô thì chưa cần nói gì đã được niềm nở. Đó là đẳng cấp đó. Nhã Hinh vẫn bình thản kể lại chuyện vừa xảy ra, không quên mượn lại lời của Mạnh Khả Hân

"Chị Tần à, nhân viên chỗ chị lúc này thật là thiếu chuyên nghiệp. Chiếc đồng hồ Orient tôi chọn trước, vậy mà cô ấy lại tính thanh toán cho người khác. Đồ tôi muốn cũng dám dành, Chị nói xem, tôi làm sao đây?"

Săc mặt vị Tần quản lý tối sầm lại, trừng mắt với cô nhân viên kia. Vị tiểu tổ tông này chính là nhãn mác trên người đều kinh người. Công chúa độc đinh Tiêu gia, con gái nuôi của Nam Cung gia, Trương gia, Hách gia. Các đại gia tộc đối với cô ấy không ít thì nhiều cũng có quan hệ. Sao lại có thể ngu dốt chọc vào cô ấy chứ. Chức quản lý của cô cảm thấy sợ hãi rồi

"Tiêu tiểu thư, là do tôi thất trách quá, thế này nhé, chúng tôi đền bù cho cô có được không?"

"Không sao, dù gì tôi cũng chỉ là con nhỏ quê mùa. Thời gian tôi có hạn, chị gói lại giúp tôi chiếc đồng hồ Orient kia, à mà... 4 cái Baby G màu trắng đó, gói lại giúp tôi luôn đi"

Nói rồi, Nhã Hinh lấy trong ví chiếc thẻ bạch kim. Không nói cũng biết, đây chính là thẻ quyền lực, quẹt không giới hạn đó. Mà Mạnh Khả Hân bên kia, không biết sống chết, châm chọc, giọng điệu đầy khinh bỉ

"Nghe đồn trước đây hẹn hò với đại gia, không ngờ là thật"

Sắc mặt vị Tần quản lý lúc này trắng bệch, liền lập tức đứng ra, nhìn kẻ ngực bự não teo kia, thở dài

"Vị tiểu thư này, về sau, cửa hàng chúng tôi không hoan nghênh cô đến mua sắm. Thật xin lỗi"

"Cô, cô có biết tôi là ai không hả? Tôi là Mạnh Khả Hân, là thiên kim tập đoàn Mạnh thị, cô dám"

"Phải đó quản lý, đừng vì một vị khách không rõ lai lịch mà đắc tội với khách VIP ạ" - cô nhân viên kia cũng xen vào, quản lý trực tiếp bắn cho cô ta ánh mắt viên đạn

"Tiểu Lý, cô cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người chưa chuẩn, ngày mai à không lát nữa cô đến văn phòng tự nguyện nộp đơn từ chức đi. Đừng để ở trên phải đưa văn bản xuống đuổi việc cô"

Nhã Hinh sau khi nhận hàng xong, không nói gì mà đi thẳng. Những chuyện rối rắm này, cũng chẳng phải cô gây ra, mà do họ tự chuốc lấy. Cô chẳng hề cảm thấy áy náy, chỉ thấy tội nghiệp. 'Dám dành chiếc đồng hồ cô mua cho "anh yêu" cô sao? Mạnh Khả Hân, cái giá này quá rẻ rồi'

Mà bọn Y Hàm chính là cảm thấy, hôm nay Tiêu Nhã Hinh nhà các cô cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top