Trương Thái Phong thành công vào được phòng của người thương, liền hướng Tiểu Ánh gật đầu cảm ơn. Đánh giá căn phòng một chút, rất hợp với phong cách công chúa của cô. Căn phòng lấy màu hồng nhạt và màu trắng làm chủ đạo, thoạt nhìn ngọt ngào đáng yêu. Anh tiến đến kệ vẽ, nhìn một chút những bức vẽ cô vẫn đè trên đó, không có dấu hiệu tháo xuống. Lại nhìn đến người con gái ngủ trên giường kia, không nhịn được lấy giấy bút phác họa
"Ưm..."
Người trên giường đột nhiên có động tĩnh khiến Phong bất ngờ, vội thu dọn giấy bút đi đến bên giường. Tiêu Nhã Hinh lúc này lộ ra cái cổ trắng ngần như ẩn như hiện dưới lớp chăn rồi xoay người sang một bên, an an ổn ổn ngủ tiếp. Phong bật cười. Cô nhóc này, ngủ liền không phòng bị như vậy sao? Mà anh cũng rất kiên nhẫn đi sang phía bên kia giường để ngắm cô kỹ hơn.
"Hinh Nhi à, dậy thôi" - Thái Phong nhẹ nhàng lay lay cô nàng trên giường tỉnh, nhất thời tay chạm vào khuôn mặt tinh mỹ của cô. Vén lọn tóc lòa xòa trước mặt mỹ nhân, anh cúi xuống để có thể ngắm kỹ tiểu thần tiên trong lòng. Càng ngắm càng không nhịn được đáy lòng dâng lên cảm giác muốn phạm tội. Hiển nhiên, khi một ham muốn nào đó lên đến đỉnh điểm, con người với khả năng chống cự gì đó liền quăng đi, dù biết là sai nhưng vẫn cố lún sâu vào. Anh đặt môi lên đôi môi anh đào vì ngủ say mà không chút phòng bị kia. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhịn không được mà tham lam cắn mút hai cánh đào. Cô nàng nào đó đang ngủ cũng bắt đầu có phản ứng. Không hiểu sao đang ngủ nhưng lại mơ thấy có con vật gì đó cứ cố cắn lên môi cô nhỉ? Nghĩ nghĩ, cô nàng không thương tiếc nhấc tay "Bốp" một tiếng
"Ah.."
Tiếng hô khiến Nhã Hinh bất ngờ giật mình tỉnh giấc. Phát hiện Trương sư huynh thế nhưng là ngồi dưới thềm đất, tay ôm mặt nha. Ngây ngốc một chút, cô nhớ là mơ thấy có con vật gì đó cắn lên môi nên mới đập nó thôi nha. Nghĩ đến đây, Nhã Hinh nhanh chóng đưa tay lên miết nhẹ môi mình rồi trừng con người ngồi ở dưới đất kia
"Anh... anh... anh vậy mà dám cắn em"
"Là hôn, không phải cắn" - Thái Phong phản bác
"Không đúng, sao anh lại ở phòng em được chứ?" - Nhã Hinh chợt thắc mắc
"Là mẹ của bạn gái anh kêu anh lên đánh thức bạn gái anh dậy. Nhưng em lì quá, chẳng những kêu không dậy, còn ngủ mớ rồi đánh anh"
"Ai bảo anh cắn em" - Nhã Hinh lầm bầm, nhưng nghĩ nghĩ lại trừng mắt cái con người đã ngồi trên ghế đệm cạnh giường - "Ai là bạn gái anh chứ"
"Tiêu Nhã Hinh tiểu thư, nụ hôn đầu của tôi đã ấn định ở môi cô rồi, cô chẳng lẽ không chút nào chịu trách nhiệm sao?" - Thái Phong rất đương nhiên nói, mà Nhi lại lẩm nhẩm trong miệng
"Nụ hôn đầu của người ta cũng bị anh cướp mất, chịu trách nhiệm cái gì, còn không phải anh à?"
"Vậy nên mới nói, Tiêu Nhã Hinh tiểu thư, cô có đồng ý để cho tôi cơ hội được chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của cô chứ?"
Thái Phong lúc này, cực kì vô sỉ nhưng lại lấy dáng vẻ thanh niên nghiêm túc mà đưa ra đề nghị với Nhã Hinh, cô nàng ngây ngốc một chút rồi phì cười, rất vui vẻ nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Phong
"Nhã Hinh tiểu thư, cô đây đừng nhìn tôi như vậy có được hay không?" - Phong lại trêu cợt. Nhưng lúc này, bất giác một cái mi nhẹ được ấn lên môi anh làm anh không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn người đối diện. Mà cô nàng tiểu bạch thỏ lúc này, bây giờ lại hóa lưu manh, không khách khí nói
"Bổn tiểu thư thấy nhà ngươi dáng dấp tốt, cũng rất có tài, bổn tiểu thư cũng yêu thích ngươi, nên miễn cưỡng ấn ký. Từ nay người là người thuộc sở hữu của bổn tiểu thư, sau này có muốn thoát cũng không được đâu. Người nào đó nói lấy kết hôn làm tiền đề? Bổn tiểu thư cũng vậy. Giờ muốn chạy cũng đã muộn rồi, bạn trai xinh đẹp của tôi à"
Trương Thái Phong sau khi bị hành động bất ngờ cùng lời nói lúc này của cô, cứ cảm giác mình như bị dắt mũi đi vậy nhỉ? Lại còn "bạn trai xinh đẹp", cái gan của cô nhóc này thật là lớn. Nhưng bất quá, đây chính là người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top