Chương 35: Tẩy não thành công
Nhã Hinh chạy từ Cổ trạch nhà họ Trương ra, trực tiếp phi thẳng về nhà mình trong sự bất ngờ của người làm và chủ nhân Tiêu gia
"Con gái ngoan, về hồi nào? sao không báo mẹ một tiếng?"
"Con là có việc nên sẵn ghé nhà thôi" - Nhã Hinh đáp qua loa rồi chạy thẳng về phòng
"Hà Quản gia" - Mẹ Tiêu gọi - "Bà có cảm thấy Hinh Hinh nhà tôi hôm nay lạ lắm không?"
"Không ạ, có chuyện gì với tiểu thư ạ?"
"Chắc tôi nghĩ nhiều rồi"
Nói rồi mẹ Tiêu cũng nhanh bước lên lầu. Mà Nhã Hinh lúc này, giày cũng chưa kịp thay, trực tiếp hướng nhà tắm, dội nước xối xả vào mặt. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, được Đại thần tỏ tình, còn có... môi chạm môi với Đại thần rồi... Nhã Hinh cứ như vẫn còn trong mơ chưa tỉnh. Ôi nóng quá nóng chết mất
"Hinh Nhi à, mẹ vào được chứ?"
Nhã Hinh nghe tiếng Tiêu mẹ, lập tức tắt vòi nước, lau mặt rồi đi ra. Mà Tiêu mẹ lúc này cũng đã vào phòng
"Về nãy giờ sao chưa thay đồ?"
"À, con thay ngay đây"
"Hinh Nhi à, cũng khó có dịp con về nhà, lát nữa theo mẹ sang thăm Trương thái thái và mẹ Vân con nhé. Hai người họ hôm qua vừa mới nhắc con đấy"
Nhã Hinh tâm tình vừa ổn định một chút, nghĩ đến nhà họ Trương, bất giác nghĩ đến người nào đó làm những hành động đáng ngại, mặt không tự giác đỏ lên
"Hinh Nhi à, con không có bệnh đó chứ? Nhìn mặt con đỏ ửng thế này"
Nhã Hinh thầm oán, năng lực chịu đựng của mình sao lại kém như vậy chứ? Cứ nghĩ đến chuyện ấy là sắc mặt không nhịn được lại đỏ lên. Cô nàng ho nhẹ một tiếng, giấu đi vẻ lúng túng, cười cười dỗ dành mama đại nhân
"Mẹ thân yêu, chỉ là con gái hơi mệt thôi, mẹ tìm con có gì sao ạ?"
Nhã Hinh nhắc nhở, mẹ Tiêu mới nhớ ra liền đem cái khay đã đặt trên bàn đưa đến tận tay con gái
"Nhìn con xem, vội vội vàng vàng chắc là rất mệt. Mẹ đem ít sữa chua và cookie lên, con ăn nhẹ rồi nghỉ ngơi. Lát nữa đến giờ cơm mẹ cho người lên gọi"
"Cảm tạ mama đại nhân dành tình thương cho tiểu nữ ah" - Nhã Hinh đùa đùa rồi ngoan ngoãn ăn hết bánh, uống hết cốc sữa chua. Mẹ Tiêu nhìn con gái ăn xong, tiện tay đem đồ dọn đi
"Ngoan, nghỉ ngơi cho khỏe."
"Vâng ạ"
Nhã Hinh có lẽ vì chột dạ nên nãy giờ vẫn trưng nụ cười tươi như ánh mặt trời để nói chuyện với mẹ Tiêu. Đợi bà ra ngoài liền thở hắt một hơi. Nghĩ nghĩ một hồi, cô cầm điện thoại, gọi vào một dãy số. Rất nhanh có người bắt máy. Một giọng tà mị, lười biếng vang lên
"Tiểu Hinh Hinh à, sao nay có hứng gọi cho bổn cung vậy"
"Tiểu Diệp Tử Diệp Lan Nhi, nhà ngươi đang ở chốn nào?" - Nhã Hinh đối với cô bạn thân cũng chẳng có tí gì khách sáo
"Tốt xấu gì bổn cung cũng là đại minh tinh đấy, đâu thể cho ngươi biết hành tung của ta"
"Cái giống loài này ><" - Nhã Hinh không nhịn được mắng một tiếng, DIệp Lan Nhi đầu bên kia cười to rồi rất nhanh bình tĩnh lại
"Sao nào, sao nay chủ động gọi điện cho bổn cung vậy"
Nhắc đến chuyện này, khí thế hung dữ của Tiêu Nhã Hinh bỗng chốc xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Diệp Lan Nhi đầu bên kia cũng nghe tiếng thở dài của cô nàng mà lo lắng
"Này con nhóc kia, ngươi lại xảy ra chuyện gì, ai bắt nạt ngươi"
Lần này Nhã Hinh chần chừ một lát, lấy hết can đảm kể lại chuyện xảy ra tại Trương Gia cho tỷ muội tốt nghe. Diệp Lan Nhi nghe xong, một mực yên tĩnh
"Hey... Tiểu Diệp Tử, mi còn ở đầu dây chứ?"
"Đáng ghét cái con nhóc này... mi tại sao lại bỏ chạy hả?" - DIệp Lan Nhi giận. Hận không thể bổ đầu con bạn ngày thường hùng hùng hổ hổ mà gặp chuyện lại cúp đuôi chạy
"Ta.. ta.. ta là..."
"Mi có ghét người ta không?" - Diệp Lan Nhi đột nhiên hỏi mà Tiêu Nhã Hinh cũng rất nhanh thốt ra tiếng "Không hề"
"Mi có cảm thấy mặt đỏ chân run tim đập mạnh khi nhìn thấy người đó không?"
Lần này Nhã Hinh có suy nghĩ một chút. Trước đây, cô là ái mộ Trương sư huynh nha. Chỉ cần gặp là tim đã đập nhanh hơn một nhịp rồi. Hôm ở Mixed về, mặc dù không nói, không suy nghĩ, nhưng tùy thời trong giấc mơ có thể bắt gặp hình ảnh anh ấy. Ờ thì mấy ngày này chung đụng tập luyện với nhau cũng rất vui. Tính ra thì... vừa rồi môi chạm môi với người ta, thật là hưởng thụ nha
"Yah, con nhóc kia, mi chết đâu rồi"
Tiếng Diệp Lan Nhi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Nhã Hinh. A, nóng quá nóng quá, con gái con nứa khuê phòng sao lại nghĩ linh tinh chứ. Thật là đáng chết. Nghĩ vậy nhưng vì còn một đứa bạn đang gào thét, Nhã Hinh không làm gì khác hơn là trả lời
"Thì, cũng có"
Diệp Lan Nhi nghe xong câu này như bắt được vàng, huyên thuyên nói
"Này này nhóc con, mi không ghét người ta, tim mi đập vì người ta, da mi đỏ vì người ta, thế không gọi là thích thì là gì? Ngưng ngưng cái ngại ngần của mi đi. Người ta đã cướp first kiss của mi rồi thì mi phải đi chiếm người ta thì mới là công bằng chứ"
"Ah nhưng mà môi chạm môi cũng không tính là cướp first kiss đi"
"TIÊU NHÃ HINH!!!!" - Diệp Lan Nhi bên này hoàn toàn cảm thấy thất bại. Giờ cô nàng cảm thấy tội nghiệp với vị nào đem lòng yêu thích rồi tỏ tình với cái đứa bên đầu dây quá. Nhã Hinh sợ hãi, rụt cổ lại, 'Tiểu Diệp Tử thật hung dữ', nhưng mà cũng là hiểu được, mình cũng có tình cảm đặc biệt với Trương sư huynh nha
"Bây giờ ta bận lên show rồi, nhà ngươi liệu tự lo cho tốt đi" - bên kia lại truyền ra tiếng Diệp Lan Nhi càu nhàu
"Biết rồi biết rồi mà. Diệp đại nhân, Diệp đại minh tinh, ngài đi thong thả"
"Yêu em!" - Diệp Lan Nhi hôn vào điện thoại một cái 'chụt', nói lời yêu thương với cô nàng nào đó rồi cúp điện thoại. Ah, nhóc khờ nhà mình cuối cùng cũng biết yêu rồi, cũng có người chịu đứng ra nhặt rồi
Mà Nhã Hinh bên này sau khi được tẩy não cũng bình tâm lại một xíu, xốc chăn lên, ngủ -.- -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top