học làm người lớn
•••
duy thuận đâu có muốn thành người lớn, mà cũng không có ai muốn cả. làm em bé ở trong lòng mẹ mãi chả phải là sướng hơn sao. nhưng mà ai rồi cũng phải lớn, cũng phải gồng mình hứng chịu sự tàn ác của xã hội kia chỉ vì bản thân mình đã trót bị đính lên cái mác người lớn.
mà duy thuận cũng chẳng giỏi làm người lớn. anh luôn cảm thấy bấp bênh giữa cái xã hội xô bồ này. làm người lớn là cứ mãi bị nhốt trong những chuỗi ngày từ nhà đến cơ quan rồi lại từ cơ quan về nhà. cứ sống như thế này thì chẳng thà duy thuận chết quách đi đầu thai lại về làm em bé có lẽ còn sướng hơn nhiều. nhiều khi phẳng lặng quá lại làm con người ta cảm thấy bấp bênh. những ngày dài hệt như một cỗ máy được lên kế hoạch sẵn, bảy giờ tới cơ quan sáu giờ lại về nhà, và nó đã làm duy thuận dần dần nghi hoặc bản thân rằng, mình làm những điều này là vì cái gì?
hạnh phúc? tất nhiên không.
niềm vui? cũng không.
tiền tài? nghèo kiết xác luôn.
đến cơ quan đối mặt với mấy đứa đồng nghiệp, ngoài mặt thì tưởng thân sau lưng lại không biết sẽ làm gì nhau. về nhà lại một mình trong căn phòng trống chẳng có tí hơi thở của con người. duy thuận thật sự muốn bỏ chạy, muốn trốn thoát khỏi hiện thực này.
hoặc dễ hơn một tí thì anh muốn đi mượn doraemon cỗ máy thời gian rồi trở về làm em bé cũng được.
nhưng mà chắc cũng không dễ hơn lắm nhỉ.
mải mê trong dòng suy nghĩ mà duy thuận không biết mình đã về tới nhà từ lúc nào. khu xóm của anh hôm nay đột nhiên lại đông đúc hơn hẳn. nhưng mà không phải là đông người, mà là đông đồ đạc. thùng thùng đống đống không biết từ đâu chui ra chất đầy bên hiên nhà anh, trên đống thùng còn có hai cái chén nghiêng nghiêng ngả ngả tưởng như sắp đổ bể mất rồi kìa.
ngay lúc duy thuận còn đang hoài nghi không biết cuộc đời mình sắp có gì đó mới mở không thì có một giọng nói thật sự mới mẻ vang lên.
'ơ em chào anh! em mới chuyển tới hôm nay ạ.'
và từ ấy trong tim duy thuận bừng nắng hạ.
--
em tên là minh phúc, đầy đủ là tăng vũ minh phúc. năm nay hai tư, nhỏ hơn anh một tuổi, đang học năm cuối ngành truyền thông, tương lai sau này đi tổ chức sự kiện chạy deadline. tháng trước bạn cùng nhà đi lấy vợ nên mới phải chuyển qua đây. đừng hỏi vì sao duy thuận lại biết rõ như vậy, đương nhiên là trong tìm bừng nắng hạ ngoài mặt lân la lại làm quen rồi.
nguyên một buổi tối duy thuận giây trước còn đang muốn bỏ chạy giây sau lại tìm ra được mục đích sống mới, dọn nhà cho em phúc! không chỉ tình nguyện cùng em khiêng đống thùng kia vào nhà, duy thuận còn dại trai tới mức xung phong nấu cho em một bữa tối thiệt ngon. phải biết là đó giờ anh chẳng nấu cơm cho ai đâu.
vì có ai ăn đâu mà nấu.
cũng chẳng cần biết là cơm duy thuận nấu ngon hay dở, nhưng mà minh phúc vẫn ăn xong rồi hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn anh đắm đuối.
'như vậy thì chỉ có nước ngày nào em cũng sang ăn chực anh thôi.'
tới đi em.
rồi cũng chẳng ai biết được phạm duy thuận hận thù thế giới kia biến đi đâu mất tiêu, ai thấy thì làm ơn liên hệ giúp. vì bây giờ chỉ còn một phạm duy thuận má đỏ hây hây như lần đầu biết yêu.
vì em phúc xinh lắm. câu trước em cảm ơn anh câu sau anh vất vả rồi câu sau nữa anh ngủ ngon nha, và nó làm duy thuận cứ cười tủm tỉm mãi vì đó giờ có ai nhẹ nhàng như vậy với anh đâu. bị chì chiết riết quen, giờ được người ta nâng niu anh lại thấy kì kì.
kì này biết yêu rồi.
em chúc anh ngủ ngon, cảm ơn em nhưng mà nghĩ tới việc nhà em ở cạnh nhà anh, đêm nay anh thức trắng.
mỗi ngày duy thuận từ cơ quan về nhà chỉ muốn đóng đinh bản thân lên giường nằm mãi ở đó mà thôi. thế mà hôm nay lại lu ba lu bu tới tận mười một mười hai giờ khuya mới về tới nhà, duy thuận vẫn không chịu đi ngủ mà cứ tủm tỉm cười mãi vì em phúc có nhà không ở mà cứ lẻn vào tâm trí anh hoài. tủm ta tủm tỉm tới tận ba giờ sáng, ừ thì ngủ tạm bốn tiếng rồi mình dậy bảy giờ mình đi làm nhé.
mê trai một giây đi cả một đời.
--
nhưng mà thật ra thì minh phúc cũng có cuộc sống của riêng em chứ, em còn đi học mà. duy thuận cũng phải đi làm nữa. nên là cả hai dù sống kế bên nhà nhau nhưng mà cũng chẳng mấy khi gặp mặt. trái tim mới học đòi rung rinh của duy thuận nay lại dần bĩnh tĩnh trở lại. cái vòng lặp nhàm chán kia lại một lần nữa nhấn chìm anh, hoàn toàn xóa đi chút xáo động nhỏ trong lòng.
em phúc chẳng còn ăn chực ở nhà anh nữa.
mà anh cũng chẳng còn tủm tỉm cười mỗi khi nghĩ tới em.
cho tới tận khi cả hai có cơ hội nói chuyện với nhau, đã là chuyện của một tháng sau.
nhìn minh phúc, duy thuận mới chợt nhận ra là không phải anh không còn tương tư về em nữa. rung động đó của anh vẫn nằm yên ở đó thôi, nó được anh giấu kín sâu dưới đáy lòng, chỉ chờ minh phúc xuất hiện là nó lại bùng dậy thúc giục nơi tim anh, bảo anh là phải giữ lấy người này.
vì có lẽ em là người duy nhất có thể kéo anh ra khỏi những ngày dài nhàm chán này.
mà cũng không phải là có lẽ, mà là chắc chắn. vì cứ nhìn gương mặt tỏa sáng kia của em đi, ai mà nhàm chán được chứ.
suốt một tháng gặp nhau được đôi ba lần, duy thuận thấy hình như em lại còn xinh hơn trước. mái tóc nay có dài ra chút xíu, môi vẫn cười xinh, mắt vẫn sáng ngời. chỉ có là hình như em có ốm đi một chút.
nè, qua nhà anh ăn chực đi.
'em ăn cơm chưa?'
đàn ông là phải như thế. gặp nhau không cần chào hỏi, cứ đánh vào cái dạ dày của người ta là được!
'dạ chưa nữa. nãy giờ em làm bài tập quên mất tiêu luôn.'
em phúc cười hì hì khoe răng xinh mà sao anh thấy giống một loài gặm nhấm nhỏ nào đó mà anh chưa kịp nhớ tên. đôi tay em gãi gãi mái tóc xoăn khiến duy thuận tự hỏi không biết nó mềm, nó êm tới mức nào. muốn đưa tay sờ thử ghê á.
'vậy qua nhà anh nấu cho em ăn nha. anh cũng chưa ăn gì luôn.'
'vậy cũng được hả anh?'
'hồi trước ai còn đòi sang ăn chực nhà anh mà?'
mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời có ai lại chủ động kêu người ta sang nhà mình ăn chực như anh phạm duy thuận. mà thôi cũng không sao, em no bụng thì mình no cả mắt lẫn tim, dù gì thì mình cũng lời hơn em mà.
minh phúc ngoan lắm. bước vô nhà bếp của anh cái là trở thành cái đuôi của anh liền. anh nhờ lấy tỏi là lấy tỏi, anh nhờ cắt hành là cắt hành, anh nhờ hôn một cái-
ủa.
thật ra minh phúc cũng biết nấu ăn chứ bộ, nhưng mà không hiểu sao đứng bên cạnh anh một cái là em như bé lại còn chút xíu, không ai kêu mà vẫn cứ nghe lời anh mãi. hai mắt lấp lánh nhìn anh, chờ anh nhờ vả như muốn đòi mạng duy thuận.
nè em ơi, xinh vừa vừa thôi. xinh quá đáng thế này là người ta dắt ra pháp trường đó.
hai người bốn tay nên nấu ăn nhanh hơn hẳn. mười mấy hai chục phút sau minh phúc đã bưng được đồ ăn dọn ra bàn rồi. đồ ăn thì thơm phức, còn có em phúc xinh xắn đang đứng dọn bàn. duy thuận tự hỏi liệu đây có phải là hình ảnh gia đình hạnh phúc mà lúc nhỏ anh vẫn hay mơ về không.
tới mức này mà anh còn không dụ được em phúc về nhà, tên anh sẽ được viết thành phạm di thựn!
ba má duy thuận nói là nếu có bảng xếp hạng những người bạn muốn ăn cơm cùng thì duy thuận chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị loại khỏi danh sách những người được đề cử. hoặc nếu may mắn được xếp hạng thì anh sẽ đứng sau người đứng cuối cùng. vì sao hả. vì phạm duy thuận anh ta có khả năng ăn tất cả mọi thứ như kiểu đang nuốt thuốc độc, nói chung anh ta ăn mọi thứ bằng một cách kém-ngon. nên là duy thuận cũng rất ngại khi đi ăn với người khác, không phải là đồ ăn dở đâu vì anh cũng đang tận hưởng món ăn mà, chỉ là cái cơ mặt cơ miệng anh nó thế, không sửa được.
thế nhưng mà em phúc ăn cơm với anh vẫn tràn đầy năng lượng, hết khen món này lại khen món kia, lại còn hào hứng kể cho anh nghe nghe chuyện trường lớp của em nữa.
'anh biết gì không, trường em vì bắt học sinh thi nhiều quá nên bị phản ánh giờ phải cho tụi em một tuần nghỉ bù á.'
'ủa gì sướng vậy.' vì hồi xưa anh cũng theo đoàn biểu tình giảm môn thi ở trường đại học xong cuối cùng bị giáo viên đì xém tí không được xét tốt nghiệp.
'dạ nó vậy á. chắc là trường em đề cao tính dân chủ. mình muốn gì là mình phải đấu tranh!'
thế anh muốn em thì anh đấu tranh cái gì đây?
e hèm-
'rồi một tuần đó em tính làm gì?'
'em tính đi đâu đó chơi cho khuây khoả á. anh đi chung với em không?'
duy thuận sặc cơm.
trời ơi em ơi sao lại dễ dàng rủ trai lạ đi chơi với em như thế. may mà anh là trai nhà lành ngoan hiền tử tế thì không sao, chứ gặp thằng khác nó lại chẳng sướng rơn lên hai con mắt chớp chớp đó.
nhưng mà duy thuận chắc cũng không biết là mặt anh bây giờ nhìn cũng sung sướng lắm.
'mà chắc là không được đâu ha. tại em thấy anh bận quá trời.'
'đâu có. tuần sau anh nghỉ.'
'công ty cho anh nghỉ hả?'
không, anh tự cho bản thân mình nghỉ.
'nói chung là anh đi với em được. tại vì đi du lịch một mình buồn lắm á, nên là anh đành hi sinh bản thân mình để bầu bạn với em vậy.'
minh phúc thật sự rất mắc cười, vì cái bộ dạng giả danh quân tử của ai kia. mặt thì coi bộ đứng đắn lắm nhưng mà nhìn là thấy hai cái má đang đỏ hây hây rõ là sướng muốn chết mà cứ tỏ vẻ mãi. nhưng mà thôi, nếu cười thì lại người đàn ông đứng đắn kia lại xấu hổ mất nên em đành nhịn lại vậy.
thế là cả hai quyết định tuần sau sẽ cùng nhau đi đà lạt. minh phúc nghỉ học còn duy thuận cúp làm cùng nhau đi tới cái nơi mà ai cũng đồn là đi về sẽ chia tay. nhưng mà duy thuận không sợ, đã quen đâu mà chia tay. mà nghĩ lại thì sao không đi vũng tàu ha, có biển tắm mát muốn chết biết đâu lại được thấy em cởi trầ-
nhưng mà duy thuận nghe em phúc khoe là em đi đà lạt nhiều rồi nên biết mấy quán bánh ướt lòng gà ngon lắm. mà tình cờ thay là nhà ba má anh cũng ở đà lạt nữa. em nghe vậy thì đòi anh dắt về ngay.
dẫn về rồi thì đi mua nhẫn là vừa rồi đúng không.
--
nói là làm. sáng sớm ngày hôm đó duy thuận ăn diện đẹp đẽ tay xách balo đứng trước cửa chờ em phúc xuất hiện. minh phúc là minh phúc cũng hào hứng đi chơi lắm chứ, bận cái áo bận cái quần sao mà quá ư là hợp gu anh duy thuận tới mức anh chỉ muốn lái xe chở em tới cục đăng kí kết hôn luôn chứ du lịch gì tầm này nữa. nhưng thôi đầu năm nay anh đi coi bói thì thầy nói là năm nay làm gì cũng phải theo trật tự, không được nhảy cóc lẹ như thế nếu không là toang hết. dù duy thuận ngay từ ngày đầu gặp em là đã đặt sẵn tên con của cả hai rồi.
duy thuận cũng đủ ga lăng khi giúp em đeo balo, rồi còn mở cửa xe cho em nữa. nhưng mà trong mắt minh phúc thì anh thuận lại buồn cười lắm, em có nhỏ người hơn anh bao nhiêu đâu mà cần anh cưng chiều, bồng bế như vậy.
nhưng mà thật ra thì em rất tận hưởng sự cưng chiều này nha.
dọc đường đi minh phúc nói rất nhiều, em còn kể cho anh nghe mấy câu truyện cổ tích mà em mới nghĩ ra nữa. duy thuận thì tập trung lái xe, nhưng vẫn rất chăm phản ứng với những gì em phúc nói. anh ít trả lời, nhưng lại hay cười, hay gật đầu theo từng lời em nói như thể muốn cho em biết là, ử anh vẫn đang nghe em nói, vẫn đang dành hết sự tập trung vào em.
trước giờ duy thuận vẫn luôn rất ngại việc lái xe lâu như vậy. vì sẽ không ai khùng mà lái xe gần tám tiếng đồng hồ từ sài gòn đi đà lạt cả. đi xe khách vừa tiện mà còn tranh thủ ngủ được mấy giấc. nhưng mà nay có minh phúc ở bên, tám tiếng đối với anh chưa bao giờ lại trôi qua nhanh như thế. ngỡ đâu mới lên xe ngồi tám phút trước, tám phút sau đã vút thẳng tới đà lạt mộng mơ rồi.
'con chào hai bác ạ!'
ba má duy thuận đã đứng trước cửa nhà chờ sẵn, thấy có một cậu trai trông xinh xắn, ngoan hiền bước xuống từ xe của thằng con trai mình thì đôi mắt ba má duy thuận còn long lanh hơn lúc duy thuận mới gặp minh phúc. nỗi lòng nhị vị phụ huynh mấy ai thấu khi mà thằng con trời đánh ế chỏng chơ hai mươi mấy năm nay cuối cùng cũng chịu dắt người yêu về ra mắt ba má rồi.
thật ra thì lúc đầu duy thuận không tính để minh phúc ở lại nhà mình mà tìm một cái khách sạn nào đó gần nhà cho em, vì anh sợ em sẽ cảm thấy bất tiện. nhưng em lại nằng nặc đòi ở lại, nói là em không sao, em muốn làm thân với hai bác. duy thuận thấy em cười xinh liền thấy yên tâm, quyết định không kí gửi em ở khách sạn nữa mà đóng gói gửi em về hẳn nhà mình luôn.
'trời ơi ai lại gọi là hai bác, gọi ba má mau lên.'
'thằng thuận đâu ra xách vali cho con rể tao coi.'
nhà bốn người nhìn nhau mắt chớp chớp, mỗi người một nỗi tâm tình mà chẳng ai chịu hiểu cho nhau. duy thuận còn đang trầy trật tìm cách dắt em phúc về làm rể nhà họ phạm, mà nay ba má anh thậm chí còn không chịu nghe ngóng gì đã ghi hẳn tên em vào sổ hộ khẩu.
'ơ hai bác hiểu lầm rồi-'
'vào nhà lẹ đi đứng ngoài này lạnh lắm con ơi!'
ừ thì đi tránh cái lạnh cái đã, giải thích sau cũng được.
--
nhưng mà cuối cùng thì minh phúc cũng chẳng giải thích được gì cả. vào tới nhà rồi thì hai bác cứ đua nhau lấy cái này lấy cái kia cho em ăn. minh phúc lúc đầu còn sợ không biết làm sao để bắt chuyện với hai bác nhưng mà cả hai lại nhiệt tình hơn em nghĩ, kéo em ngồi nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ, quăng duy thuận ở trong bếp nấu ăn một mình. bác gái thì nhiệt tình thân thiện, cứ gợi chuyện cho em nói mãi. còn bác trai thì trầm tính hơn, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, lâu lâu lại chêm thêm vào câu giỏi quá, ngoan quá, duy thuận chọn người yêu được quá.
ừ thì đó nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ toàn chuyện đâu đâu, còn cái chuyện quan tọng nhất là giải thích rằng em và duy thuận vẫn còn chưa nên cơm nên cháo gì cả thì lại bị quẳng đi đâu không biết.
duy thuận bị đá đít đi nấu ăn một mình thì cũng tủi thân lắm, nhưng mà vẫn nấu ra được một bữa cơm thật ngon dỗ dành cái bụng đói meo của em phúc. cũng không biết là duy thuận cố tình diễn cho hai bác coi hay là thật lòng mà cứ gắp đồ ăn cho em mãi. minh phúc ăn thì ngon miệng, còn ba má duy thuận thì nhìn cũng ngon con mắt.
thằng con hơn hai chục năm trời không ai rước cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi.
ăn uống no say thì ba má duy thuận lại đá hai người lên phòng nghỉ ngơi. lúc đầu duy thuận có nói là minh phúc sẽ ở khách sạn nhưng mà hai bác vẫn kĩ lưỡng dọn dẹp phòng cho khách trước để lỡ có gì còn có chỗ cho em nghỉ ngơi. cũng nhờ hai bác suy nghĩ thấu đáo mà minh phúc mới được đi nghỉ ngơi luôn chứ không phải dọn dẹp phòng gì nữa.
'em nghỉ ngơi đi nha, tí nữa anh lại gọi em mình đi ăn.'
'dạ anh!'
em phúc nói một tiếng dạ đến mượt lòng duy thuận. phải biết là nhìn em ngoan lắm xinh lắm, kể cả không có ba má dồn dập thúc đẩy thì anh cũng muốn mau mau dắt em về nhà.
ngoan như thế xinh như thế ai cũng không được sở hữu hết, một tiếng dạ đó là để cho anh nghe.
-
duy thuận là phường phẫn nộ với chế độ tư bản bóc lột sức người lao động, nhưng thật ra lại là phường túi dày tiền nhiều không đếm nổi. thế nên là cũng chẳng keo kiệt gì với minh phúc mà gọi hẳn một bàn đồ ăn nào bánh ướt lòng gà nào là gỏi gà xé nào là sữa đậu nành. minh phúc nhìn bàn đồ ăn đến vui vẻ. trong lòng em lại tự động cộng cho anh thuận thêm nhiều điểm yêu thích.
'ngon quá trời luôn.'
'thì quán của em chọn mà. anh chỉ trả tiền thôi.'
duy thuận nhìn minh phúc hai mắt cong thành vầng trăng khuyết nhom nhom nhai thịt gà mà cũng no lây. cưới em phúc về rồi thì khéo anh giảm được một đống cân, nấu cho em ăn nhìn em ăn là đủ no đủ hạnh phúc rồi ai lại thèm cơm nước gì nữa.
rồi anh no mắt mà chết đói luôn.
'để mốt anh dắt anh đi vũng tàu tắm biển ăn hải sản nha.'
ngắm em cởi trần nữa. duy thuận tự thêm trong lòng.
'được luôn.'
ăn xong no nê thì duy thuận đứng lên tính tiền. cái ví dày nay mỏng đi được chút xíu, nhưng mà anh vẫn vui lòng lắm vì không phải ai cũng có được vinh dự đãi trai đẹp đáng yêu xinh xắn đi ăn như anh đâu. tính tiền xong duy thuận lại quay sang hỏi em có muốn đi đâu tiếp không. thật ra anh cũng chẳng rõ ở đà lạt có gì vui, hồi còn đi học thì mãi chơi bóng rổ thôi, sau này đậu đại học rồi thì lại lên sài gòn nên nói anh là người đà lạt chứ thật anh còn chẳng biết đà lạt có chỗ nào lý tưởng để đi hẹn hò.
'anh cứ lái xe chở em đi dạo vòng vòng là được rồi. trời se se lạnh như vậy chạy xe ngắm cảnh là số một luôn.'
duy thuận cũng chẳng tiếc gì mấy đồng tiền xăng, thế là lại mở cửa xe cho em phúc lên xe rồi đề máy chở em đi đây đi đó ngắm đường phố đà lạt.
đi đà lạt đã nhiều lần rồi, nhưng lần này minh phúc thấy lạ lắm. vì cứ nghĩ tới nơi thành phố này đã từng gắn bó suốt mười mấy hai mươi năm trời với duy thuận, em lại ước gì mình tới sớm hơn một chút, muốn tham dự một chút vào quá khứ của anh, muốn ngắm nhìn anh lúc còn nông nổi, bồng bột.
duy thuận bây giờ là duy thuận trưởng thành, là một người lớn đích thực. dù anh có bất mãn, có muốn chui vào lại bụng mẹ, có đang u mê em quên cả lối về nhưng mà về phương diện làm người lớn thì anh lại làm rất tốt. công việc ổn định, trưởng thành và trầm ổn. minh phúc thích một duy thuận như thế, nhưng em cũng muốn được biết xem để có được một duy thuận như bây giờ, duy thuận trong quá khứ đã phải trải qua điều gì.
'anh kể em nghe về anh của đà lạt đi.'
'anh của đà lạt?'
'em chỉ mới biết anh của sài gòn thôi, còn anh của đà lạt thì em lại chẳng biết tí gì cả.'
duy thuận vui muốn chết luôn khi biết em tò mò về mình của ngày xưa, thế nên anh cũng chẳng ngại bới móc quá khứ kia, dù cho nó đã phủi bụi kết vảy, anh cũng muốn khơi ra lại mà kể cho em nghe.
'phạm duy thuận của đà lạt là một phạm duy thuận cứng đầu. vì thích hát nhảy quá nên đã chấp nhận chống đối ba má mà thi vô trường sân khấu. nhuộm tóc xăm hình xỏ khuyên, anh đều làm hết rồi chỉ để muốn chứng minh bản thân mình.'
'anh có hình xăm hả?'
'ừ anh có một cái ngay bắp tay nè.'
'ngầu thiệt nha. nhưng mà sao bây giờ anh không theo sân khấu nữa?'
'có một đợt ba mẹ anh đau, anh mới chợt nhận ra là anh đã quá đắm chìm vào giấc mơ của mình mà bỏ quên mất những người mình thật sự yêu thương. hai năm học sân khấu anh gọi về nhà chưa tới mười cuộc nữa. ba mẹ hết đau rồi thì anh cũng không theo sân khấu nữa, thi lại vào đại học kinh tế rồi ngoan ngoãn đi theo ý muốn của ba mẹ.'
'anh có tiếc không?'
'ai lại không tiếc. nhưng mà không theo sân khấu nữa anh lại thấy thanh thản. quãng thời gian anh hát nhảy thật sự anh hạnh phúc lắm, nhưng anh cũng mang theo áy náy vì không liên lạc với gia đình. sau này khi anh ở bệnh viện chăm thân, mẹ có nắm tay anh mà nói là dù cho anh có làm gì có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn là con của mẹ. thì lúc đó anh mới nhận ra là mình khi bồng bột đó chẳng khác gì một đứa con nít làm mình làm mẩy vì không có được món đồ chơi mà nó thích, trẻ con đến buồn cười. nên là anh tỉnh lại. dù bây giờ dù không theo sân khấu bài bản nữa, nhưng lâu lâu anh vẫn có thể hát nhảy cùng bạn bè, cũng không tới mức tạm biệt sân khấu mãi mãi.'
'em cũng vậy.'
'ý em là?'
minh phúc lúc đầu vừa mải ngắm đường phố vừa nghe duy thuận kể chuyện, nhưng dần dà sự chú ý của em lại đặt hết lên người anh. em nhìn anh nói, thu hết biểu cảm của anh vào tầm mắt. từ tiếc nuối cho tới hối hận rồi lại nhẹ nhõm, cuối cùng là lại phì cười vì nhớ lại một thời bồng bột của mình. em chợt nhận ra bên trong duy thuận lại chẳng hề trầm ổn như những gì mà anh thể hiện. nghe kể thì đơn giản như thế, ai mà biết được lúc lén ba má đi thi đại học một mình anh đã cô đơn đến mức nào, ai mà biết được lúc hai bác bị tai nạn kia anh đã lo lắng đến ra sao. dù cho là chuyện ra qua rồi, em vẫn muốn an ủi anh.
'ý em là, dù cho anh có làm gì có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn là phạm duy thuận, vẫn là người nghe em kể chuyện, nấu ăn cho em ăn. có chuyện gì thì anh vẫn còn gia đình ở bên, và còn có em nữa.'
'phúc...'
duy thuận không tin được mà nhìn về phía minh phúc. rồi anh cũng chẳng còn tâm trí nào để lái xe nữa, nhanh chóng kiếm một cái vỉa hè nào đó rồi tấp lẹ vào, anh muốn nghiêm túc mà nói chuyện với em.
'em không muốn để ba má anh hiểu lầm nữa. thay vì giải thích, anh nghĩ sao về việc thuận theo lời ba má mà làm bạn trai của em?'
em phúc là em phúc cười xinh nhìn anh thuận. vốn dĩ em cũng không muốn nhanh chóng mà xác định mối quan hệ như vậy, nhưng nghe duy thuận nói chuyện, em chợt nhận ra là em muốn ở bên người đàn ông này, muốn an ủi phần quá khứ đã qua kia của anh và muốn bầu bạn với cả sau này của anh.
'không phải anh mới nên là người nói ra câu này sao?'
'anh chậm hơn em rồi đó, vậy nên mối quan hệ này là em làm chủ.'
'nhưng mà anh vẫn chưa đồng ý?'
'vậy thì anh mau đồng ý đi. tăng vũ minh phúc này bận rộn lắm chỉ cho anh một giây để đồng ý thôi đó.'
còn không phải là cho một giây để trả lời mà là cho một giây để đồng ý. duy thuận bật cười vì cậu bạn trai 'gia trưởng', nhưng mà anh cũng yêu chết cái tính này của em nên anh cũng chẳng phàn nàn gì. đồng ý thì đồng ý thôi, dù gì thì nhà họ phạm cũng lời chán khi cưới được một cậu con rể ngon ăn như thế này về nhà.
'anh đồng ý. vậy tăng vũ minh phúc có đồng ý làm bạn trai anh không?'
'nếu anh đồng ý sau này chỉ nấu cơm cho em ăn thì em sẽ đồng ý.'
'nè, anh đã đồng ý với em vô điều kiện rồi mà sao giờ em lại ra điều kiện với anh.'
'ai bảo anh đánh mất quyền lợi của mình.'
'rồi rồi được luôn, dù gì cũng chẳng có ai để anh nấu cơm cho ăn mà.'
ba má duy thuận ở nhà nước mắt lưng tròng.
'vậy thì em cũng đồng ý làm bạn trai anh.'
minh phúc nắm lấy tay anh, cười thật xinh mà nhìn anh rồi nhanh chóng chóc một cái hôn lên môi anh. sau đó lại làm như không có gì mà giục anh mau lái xe đi coi chừng cảnh sát tới bắt tội đậu xe trái phép bây giờ. duy thuận chỉ biết cười khổ mà khởi động xe, lái xe bằng một tay vì một tay kia bị em nắm mất tiêu rồi.
giữa những ngày tháng mải mê làm người lớn, duy thuận may mắn gặp được em. gặp em rồi thì anh vẫn là người lớn, vẫn phải lo cơm áo gạo tiền thôi. nhưng mà giữa những bộn bề đó, em cho anh biết được yêu một người là như thế nào, biết rung động biết lo được lo mất rồi biết làm thế nào để chăm sóc một người. em còn mang đến cho anh lý do để cố gắng mỗi ngày. trước kia anh không biết mình sống vì ai, vì cái gì mà lại sống như được lập trình sắn bảy giờ tới cơ quan sáu giờ về nhà, thì nay anh đã có lý do rồi, vì ở nhà anh có em đang chờ, có em và có một mái ấm của riêng cả hai đang chờ anh về mà ôm ấp chở che.
ai rồi cũng học đòi làm người lớn, nhưng mà người lớn cũng cần được vỗ về bảo bọc mà. vậy nên bên cạnh một người lớn, vẫn nên cần thêm một người lớn khác. dù cho cuộc sống vẫn như một vòng lặp tẻ nhạt, nhưng mà có nhau rồi, thì mình lại vì nhau mà cố gắng. có mệt thì an ùi nhau, có vui thì vui cùng nhau, buồn thì khóc cùng nhau. đêm về lại thủ thỉ thâm thì với nhau là,
có anh, có em ở bên.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top