Chương 5 - Bên ngoài cánh cửa không phải là người đâu

Cứ để mặc cho Tardy vẫn còn đang vui vẻ bên món sốt cà chua, tôi bắt đầu công việc lau dọn lại căn bếp của mình.

Chẳng có gì nhiều chỉ là lau những vết bẩn nho nhỏ rửa mấy cái nồi, cái chảo thế thôi, với số lượng khá ít nên một lúc sau thì tôi đã hoàn thành rồi.

Tôi cũng cất lọ sốt cà chua vào chỗ để mấy lọ gia vị khác luôn, yên tâm chị sẽ dùng đến cưng sớm thôi.

「Fiona em về rồi này, nhanh mở cửa cho em vào nhà với」

Khi tôi còn đang loay hoay trong việc dọn dẹp thì giọng nói của Ilian đột nhiên vang lên từ phía sau, có vẻ như công việc của em ấy đã bị dán đoạn do cơn mưa tầm tã ngoài kia. Tôi cố gắng sắp xếp mấy lọ gia vị nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng đáp lời.

「Ah chờ chị chút, chị tới ngay đây」

「Fiona, đừng có đi」

「Nếu muốn ăn thêm thì chờ chút nhé」

「Fiona sao chị lâu thế, làm ơn nhanh lên đi Fiona」

Sốt cà chua của Tardy đã vơi đi dần, tôi cũng chẳng bận tâm lắm thứ tôi ưu tiên bây giờ là Ilian đang đứng chờ tôi ở bên ngoài nên tôi nhanh chóng quay ra mở cửa cho em ấy.

Trước khi tôi có thể kịp quay lại để mở cửa cho Ilian thì đã có một âm thanh vang lên bên cạnh đã ngăn tôi lại. 

Đó là giọng của Tardy, nhưng lần này nó không còn là chất giọng đều đều như từ trước giờ mà thứ tôi nghe được là sự lạnh lẽo trong từng câu chữ, một lời đe dọa.

「Ta không biết ngươi nghe thấy ai, nhưng tuyệt đối  “thứ” bên ngoài cánh cửa kia không phải bạn đâu. Ở yên đó, đừng cố quay lại nhìn vì bất cứ lý do gì」

Cảm nhận được ý tứ mạnh mẽ trong lời nói của Tardy, cơ thể tôi cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, áp lực mạnh mẽ từ giọng nói đó khiến tôi chỉ có thể ngoan ngoãn mà tuân theo tuyệt đối.

Sau một lúc, đằng sau tôi âm thanh mở cửa nhẹ nhàng vang lên.

「Fiona chị đang làm gì vậy…? Nó trông ngon quá cho em nếm thử tí được chứ Fiona?」

Tôi thề rằng đó chắc chắn là giọng nói của Ilian, nhưng không hiểu vì lý gì mà trực giác của tôi lại réo lên liên hồi cảnh báo rằng  “thứ đó không phải”.

Là giọng của Ilian nhưng mà cách nói chuyện, giọng điệu vui vẻ với cách xưng hô quá đỗi thân mật kia khiến tôi lạnh cả sống lưng. 

Em ấy sẽ chẳng bao giờ nói với tôi những lời ngọt ngào đến vậy, giờ thì tôi biết cái thứ bên ngoài kia không thể nào là Ilian được.

「Nào giờ hai chúng ta-」

「Câm miệng, đừng cố gắng lừa gạt cô ta bằng giọng nói kinh tởm của ngươi」

Sự im lặng bao trùm nơi đây chỉ là một khoảng lặng nhỏ trước khi “thứ đó” cất tiếng.

「Fiona sao chị cứ im lặng mãi thế, làm ơn quay lại nhìn em đi mà Fiona」

「Ta bảo CÂM MIỆNG, mau biến đi, ngươi không được chào đón ở đây」

Trước giọng nói lạnh như băng của Tardy, lần nữa không gian lại rơi vào sự im lặng ngột ngạt ngay đến cả tiếng mưa cũng dường như biến mất, rồi “nó” lại lên tiếng.

một âm thanh như của chiếc chuông vỡ, 

đó là giọng nói của một người đàn ông hay của một người đàn bà? Đó là cả hai, nó có thể là tiếng rên rỉ ai oán của những đứa trẻ khốn khổ hay tiếng gầm gừ của con dã thú điên cuồng? Có thể là tất cả, cái âm thanh kia là tất cả những thứ trên. 

Những thứ đó hoà trộn với nhau một cách vặn vẹo và méo mó một cách cùng cực, cùng nhau chúng tạo nên dàn hợp xướng từ thế giới bên kia. 

Dùng một thứ để miêu tả nỗi kinh hoàng trên thì “tiếng gào khóc của thế giới” sẽ thích hợp nhất, nó lấn át toàn bộ âm thanh ở đây khiến không gian của ngôi nhà trở nên đầy quỷ dị.

Tôi sợ.

Tôi cảm thấy may mắn khi không nhìn thấy thứ đang ở sau lưng mình. 

Tôi không biết nó trông như nào, nhưng chắc chắn rằng thứ có thể phát ra âm thanh kia chẳng thể nào mang một hình dáng đẹp đẽ được. 

Tiếng bước chân đang tiến lại gần đây, bước chân của “nó” chậm rãi và ung dung như thể đang dạo bước ngay trong nhà của mình vậy. 

「Fi-OnAAAaaa」

Giọng nói hỗn tạp của hằng hà âm thanh khủng khiếp vang lên ngay phía sau lưng.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó, cái thứ kia đang ở gần tôi tới mức hơi thở của “nó”  phả thẳng vào tai tôi.

Tim tôi đập liên hồi tới mức như có thể khiến chính nó vỡ tung, chẳng biết đã qua bao lâu vài giờ? Vài phút? Hay chỉ mới qua vài giây? Nỗi sợ hãi khiến tôi mất hết cảm nhận về thời gian, nhưng cuối cùng cái âm thanh kinh khủng đó đã dừng lại với câu “chào tạm biệt”.

「H-ẹn….gẶp Ại FiON…aaaaA」

Theo sau đó là lời tạm biệt.

「Thật khó chịu, nhưng giờ thì ổn rồi…」

Nghe thấy giọng nói của Tardy nhưng tôi chẳng đáp lại lời nào, sự sợ hãi vẫn đang bám lấy tôi không dứt.

Tôi sợ, đôi bàn tay run rẩy không ngừng.

Tôi vẫn chẳng thể nào biết cái thứ kia đã thật sự rời đi hay chưa.

「Mặt ngươi trông tệ lắm Fiona…, như ta bảo giờ thì mọi thứ ổn rồi」

Khi ngước lên, ở đó là một bụi cây mang vẻ lo lắng đang đứng trên cái thớt.

Không còn là giọng nói đe dọa như ban nãy hay sự thờ ơ của mọi khi, lúc này giọng của Tardy tràn đầy cảm xúc lo lắng thật lòng.

 Những dòng cảm xúc chân thành đó nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim đang sợ hãi của tôi, xoa dịu phần nào đôi bàn tay vẫn còn đang run.

「Này Ng-」

Tôi tiến tới ôm chầm lấy Tardy, tôi chẳng biết nói gì nữa, thật sự chẳng từ ngữ nào có thể bộc lộ toàn bộ những gì tôi đang cảm thấy. 

「Cảm ơn… Thật sự cảm ơn nhóc nhiều lắm Tardy… cảm ơn…」

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ, nó cứ lặp đi lặp lại rồi không kìm chế được mà thoát ra khỏi miệng.

Tôi nghĩ mặt tôi bây giờ đang tệ lắm tới nỗi một bụi cây còn nhìn thấy cơ mà, sự sợ hãi trên đó quá rõ ràng.

Tardy chẳng phản ứng gì cả, chỉ im lặng mà nằm gọn trong vòng tay của tôi.

.

.

.

Đã một lúc lâu trôi qua và cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh chỉ còn những giọt nước động lạnh bên cửa sổ.

「Cái thứ là gì vậy… sao nó lại có giọng nói của Ilian?」

Tôi và Tardy đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, đáp lại giọng nói vẫn còn chút lo lắng của tôi Tardy chỉ bình thản mà trả lời.

「Ra vậy ngươi nghe thấy giọng của Ilian à…về sinh vật khi nãy, nói thật thì ta cũng không chắc」

Tôi có chút bất ngờ, vì lúc đó Tardy đã có thể vô cùng bình tĩnh mà xử lý mọi việc cứ như nhóc ấy hiểu rất rõ về sinh vật đó vậy. Chưa đợi tôi đưa ra những thắc mắc Tardy tiếp tục nói.

「Ta chỉ biết nó rất nguy hiểm, người bình thường như ngươi thì không nên nhìn thấy nó」

「Ưm, nếu nhìn thấy hình dáng của nó chắc đêm nãy tôi khỏi ngủ luôn quá」

「Nếu chỉ mất ngủ thôi thì tốt quá」

Đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của tôi Tardy lại rất nghiêm túc.

「Thứ đó lừa ngươi bằng giọng nói của người quen, điều đó có nghĩa là nó không tự tin vào việc đối đầu trực tiếp với kẻ thù」

「...」

「Tuy vậy những sinh vật như nó có khả năng ảnh hưởng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, điều kiện để kích hoạt khả năng trên thường là để con mồi nhìn thấy hình dáng của nó hoặc một bộ phận cụ thể, như đôi mắt chẳng hạn. Nếu lúc đó ngươi không nghe lời ta mà vẫn cố quay lại nhìn, e rằng đến cả ta cũng chẳng thể giúp gì thêm được」

Cái thứ ban nãy thật sự quá nguy hiểm, hơn cả những gì tôi nghĩ… tuy đã một lúc lâu trôi qua nhưng sợ hãi trong tim tôi vẫn còn. 

Cái câu “chào tạm biệt” của nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi,tuy vậy với một Tardy tự tin luôn ở bên cạnh từ ấy tới giờ khiến cho nỗi bất an về viễn cảnh ấy giảm đi phần nào.

「Trong thời gian tới hãy ở yên trong nhà, nhưng nếu ngươi muốn đi đâu đó hãy chắc rằng ngươi vẫn nằm trong tầm mắt của ta」

Những gì Tardy khi thấy sự muộn phiền trên mặt khiến tôi chỉ biết nói lời cảm ơn. 

Bụi cây này tuy luôn cố tỏ ra không quan tâm tới mọi chuyện nhưng tôi biết điều đó không đúng.

Khi cái thứ ban nãy rời đi, tôi đã ôm chặt Tardy trong lòng suốt một khoảng thời gian rất lâu. Nhóc ấy cũng chỉ nằm im thin thít không chút phản kháng, bây giờ lại còn nói ra những lời an ủi tôi.

Tardy là kiểu người trong nóng ngoài lạnh(Tsundere) mà người ta hay bảo.

Thật sự em ấy đã giúp tôi rất nhiều.

「Khi Ilian trở về hãy kể cho con bé mọi chuyện đã diễn ra, kể chi tiết vào」

「Cái này có hơi… nếu là Tardy thì có thể kể lại chi tiết hơn đúng chứ? Dù sao nhóc cũng đã nhìn thấy “nó” mà」

「Khác với ngươi, Ilian không hiểu được những lời ta nói đâu, dù ta có cô giải thích như nào thì Ilian cũng chỉ nghe thấy tiếng “Pu pa pu un” thôi」

「Là sao cơ?」

「Đến cả ngươi cũng không nhận ra mình là một “kẻ được ban phước” à?」

Kẻ được ban phước? Ai cơ? Tôi á? Làm sao một người như tôi lại được ban phước? Dù tôi tin vào thần linh nhưng trước giờ tôi chưa từng đi đến nhà thờ lần nào cả, vậy thì ai lại đi ban phước cho tôi? 

Cốc cốc, âm thanh tiếng gõ cửa vang lên.

「Fiona có nhà chứ?」

Mọi suy nghĩ khác ngay lập tức được đẩy sang một bên, hiện tại mắt tôi chỉ chú ý đến một điểm duy nhất. Cánh cửa ở ngay cạnh bên.

「Đừng lo, lần này thật sự là con bé đấy」

Tardy nói khi thấy khuôn mặt lo lắng của tôi, dù có được sự đảm bảo đó nhưng tôi vẫn cảm thấy chút sợ, lỡ như Tardy nhầm thì sao?

「Fiona có nhà không đấy, mau mở cửa cho tôiiiii」

「X-xin lỗi Chị tới ngay đây」

Dồn hết quyết tâm dồn vào từng bước chân, tôi tiến ngày càng gần về phía cánh cửa. Tôi đã mở nó ra.

Đó thật sự là Ilian, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia khiến tôi yên lòng đến lạ.

「Mừng em về nhà Ilian」

「Ưm cảm ơn, mà sao mặt chị trông tệ vậy?」

「Vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện tí nhé」

「Được thôi」

Bên ngoài cánh cửa mặt trời cũng dần lặng xuống , ánh sáng yếu ớt phát ra từ nó làm cho cảnh sắc nơi đây thật êm đềm.

Nhưng tôi chẳng muốn nhìn ngắm nó quá lâu, đóng cửa lại một cách cẩn thận nhất có thể, tôi không biết việc này có ngăn được “nó” không. Có thể chỉ là biện pháp trấn an tinh thần thôi, nhưng tôi vẫn muốn làm.

「Tardy lạ nhỉ? Với thời tiết hôm nay mà em lại vào trong nhà cơ đấy」

「...」

「Bình thường thích tắm mưa thế cơ mà, ai mà nghĩ được Tardy sẽ trốn trong nhà khi trời mưa chứ」

Thích mưa? Nhưng lúc đó Tardy đã vào nhà với mình vì bảo ghét bị ướt mà? Tại sao… sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng hiểu, nhóc ấy muốn đảm bảo an toàn cho tôi. Nghĩ tới đó sự biết ơn cũng như thiện cảm của  tôi với Tardy tăng lên nhanh chóng.

Đưa đôi mắt long lanh về phía Tardy nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự lãng tránh.

「Ilian giúp chị chuẩn bị buổi tối nhé?」

「Được thôi, chị muốn tôi làm gì?」

Buổi tối không có gì quá cầu kỳ hết, nói thật thì hôm nay tôi chẳng còn tí hứng thú nào cho việc nấu nướng cả.

Thế là tôi quyết định làm súp thập cẩm từ rau củ, dù sao với Tardy ở đây thì tôi gần như có mọi loại nguyên liệu mà tôi cần rồi.

Cùng với sự giúp sức của Ilian món canh rau củ nhanh chóng được hoàn thành.

Trên bàn ăn là canh rau củ cùng với bánh mì, hôm nay với tôi thì đây thật sự khá đơn giản nhưng còn phía Ilian thì đang vô cùng hào hứng.

「Nó ngon chứ?」

「Ưm chắc rồi, tôi không nghĩ rau cũng có thể ngon được như này đấy!」

「Chị mừng vì em thích nó」

Tôi chẳng biết vị nó như nào nữa, giờ tôi chẳng còn tâm hơi đâu mà để ý đến chuyện đó cả.

Tôi muốn nhìn vẻ mặt Ilian hạnh phúc phía đối diện lâu hơn, nhưng với những gì tôi sắp nói có lẽ sẽ phá hỏng tâm trạng của em ấy.

Mang trong mình cảm giác tội lỗi và tiếc nuối nhưng cuối cùng tôi cùng có thể nói ra chuyện quan trọng.

「Ilian chị có chuyện muốn nói, em muốn nghe bây giờ không?」

「Được thôi, có chuyện gì thì chị nên nói ra sớm đi đừng có làm vẻ mặt nhăn nhó đó nữa, nếu chị không chịu mở lời thì tí nữa tôi cũng sẽ cạy miệng chị ra thôi」

「Vậy sao… cảm ơn Ilian」

「Tôi không biết tại sao chị lại cảm ơn, giờ thì có chuyện gì thì khai ra hết đi」

Tuy không nhận ra nhưng có lẽ từ nãy tới giờ tôi đã luôn trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó khó coi của bản thân. Lấy tay chạm vào mặt nhưng tôi cũng chẳng biết giờ tôi trong như nào nữa, cười khổ một cái rồi tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Tôi kể lại tất cả những gì tôi nhớ, cố gắng miêu tả mọi thứ chi tiết nhất có thể như lời của Tardy, Ilian chăm chú nghe toàn bộ câu chuyện trong khi vẫn ăn thức ăn của em ấy.

「Ra vậy tôi hiểu rồi, vì chuyện đó mà chị lại ủ rũ tới tận bây giờ luôn à?」

Tôi cảm thấy bất ngờ trước vẻ chẳng có gì là lo lắng của Ilian, em ấy vẫn cứ tiếp tục ăn và khi nhìn thấy vẻ mặt còn ngơ ngác của tôi.

「Nếu thứ đó quay lại, Tardy vẫn sẽ giải quyết được thôi đúng chứ? Chị đã thấy em ấy giỏi tới mức nào rồi mà」

Phải em ấy nói đúng. Nhìn vào vẻ mặt tự mãn của Ilian tôi cũng hiểu phần nào, cái vẻ mặt kia là của người chủ khi có một chú chó đáng tin cậy.

「Phải, em nói đúng… Tardy rất đáng tin cậy」

.

.

.

Bước từng bước một xuống tầng hầm, tôi không nghĩ chỉ vừa mới tới đây hai ngày mà lại gặp chuyện đáng sợ như vậy.

「Mệt quá…」

Tiếng than thở bất giác mà thoát ra khỏi miệng tôi, cũng đúng thôi hôm nay bỗng dưng bị “khách lạ” ghé thăm mà.

Sau cuộc trò chuyện ban nãy với Ilian nỗi lo lắng trong tôi đã giảm đi rất nhiều, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể tận hưởng thế giới này như lúc đầu nữa rồi.

「Thật mừng vì chỗ này không có cửa sổ」

Một căn phòng không có cửa sổ thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, nhưng với tôi bây giờ việc không có cửa sổ làm nơi này trở nên an toàn đến lạ.

.

.

.

Khi nhìn vào hình bóng phản chiếu trong gương tôi chỉ thấy ở đó là một gương mặt mệt mỏi rã rời của chính bản thân.

Đã qua một đêm và bây giờ là một ngày mới, không thể cứ đem bộ mặt như này mãi được.

Lấy tay vỗ vỗ vào mặt, cố chỉnh lại vẻ khó coi của nó. 

「Như này là được rồi nhỉ?」

Bước vội lên từng bậc cầu thang, tôi muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Ilian nhanh nhất có thể, chỉ cần thấy nó tâm trạng của tôi sẽ tốt lên ngay thôi.

Khi lên bên trên tôi mới nhận ra bản thân đã thức dậy quá sớm, bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn và cũng chẳng thấy Ilian đâu.

Thôi thì tôi đã lỡ dậy sớm vậy rồi thì tôi sẽ chuẩn bị trước buổi sáng luôn. 

Món hôm nay tôi muốn làm là bánh mì đó!

「Fiona hôm nay ngươi thức sớm nhỉ?」

「Tardy thôi tôi chút nhé!」

Không đợi câu trả lời từ Tardy tôi nhanh chóng mà bóc cắt nhóc ấy vào bên trong nhà.

「Tardy nhóc có bơ, dưa leo, rau mùi và tỏi không?」

「Ta có」

Vậy đó, dưới sự hợp tác của con tin (Tardy) những nguyên liệu chính cho món ăn đã nhanh chóng có đủ.

Nhưng trước khi có thể kết hợp chúng lại tôi cần phải giải quyết vấn đề của mấy cái bánh mì, thì tôi đã từng nói nó rất tệ đúng không? Chủ yếu là vì nó lạnh tanh và khô ấy, vậy nên bây giờ tôi sẽ tiến hành “cải tạo” mấy cái bánh mì này.

Dùng một xíu bơ vừa lấy từ Tardy quét lên đáy chảo, bật lửa nhỏ, sau đó đặt trực tiếp hai cái bánh mì lên.

Dùng nĩa ấn chặt bánh xuống đáy chảo cho nhanh nóng, sau 30 giây thì lật sang mặt còn lại.

「Vậy là xong」

Tiếp đến là sơ chế rau củ.

Tỏi sẽ được lột vỏ, rửa sạch sau đó băm nhỏ.

Với rau mùi thì bỏ rễ rồi rửa sạch.

Dưa leo sẽ được rửa sạch và gọt vỏ sau đó thái lát.

Quay lại với bánh mì thì tôi dùng dao rạch một cạnh bánh để đặt nhân bánh vào.

Khi mọi công đoạn sắp sửa hoàn thành, một hình bóng quen thuộc bước vào phòng. 

Cô mèo với dáng vẻ còn mơ ngủ đã bị đánh thức bởi mùi hương từ món ăn và dẫn đến nơi đây.

「Chào buổi sáng Ilian」

「Chào buổi sáng Fiona, nay trông chỉnh tươi tắn hơn nhiều rồi đấy. Tardy cũng ở đây nữa à? chào buổi sáng」

Tôi khẽ mỉm cười trước khuôn mặt kia.

「Fiona chị đang làm gì đấy?」

「Là bánh mì đó!」

「Hưm… vậy cần tôi giúp gì không?」

「Không đâu, em chỉ cần ngồi đợi là được rồi」

Ilian ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói mà ngồi vào bàn ăn, Tardy cũng đi tới ngồi dưới gầm bàn.

Khi định tiếp tục quay lại chuẩn bị thức ăn thì âm thanh gõ cửa bên ngoài vang lên cắt ngang.

「Ngoài kia là…?」

「Không chắc, những người bên ngoài không có vẻ thù địch gì cả」

「Vậy để chị ra mở cửa」

「Không cần gượng ép vậy đâu」

「Ổn mà, Tardy cũng nghĩ là an toàn mà」

Như tôi nói Tardy vẫn nằm hờ hững dưới sàn không phản ứng gì lại nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

「Tới ngay đây」

Bước lại cánh mở toang cánh cửa ra chào đón những người khách lạ.

Đứng ngay bên ngoài cánh cửa là một nhóm 4 người đầy đủ vũ trang với áo giáp, cung và kiếm treo trên người.

Khi thấy tôi mở cửa một người đàn ông trong số họ chạm tay vào thắt lưng nhằm rút thanh kiếm ở đó ra.

「Coi nào, Alan đừng cứ xử bất lịch sự vậy chứ」

Một cô gái từ phía sau đám người bước đến lấy tay ngăn người đàn ông đang có ý định rút kiếm.

Cô ta có mái tóc ngắn ngang vai màu vàng cùng một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thứ làm tôi chú ý không phải nó.

Bên dưới mái tóc vàng óng kia là một đôi tai nhọn một cách bất thường, cô gái phía trước mặt tôi này thuộc một chủng tộc được biết đến là… Elf.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top