Chương 4 - Bụi cây biết nói Tardy

「Wuoaaahhh... nhức đầu quá」

Chẳng hiểu tại sao nhưng vừa thức dậy đầu tôi lại cảm thấy đau một cách kỳ lạ.

Nhưng ngoài việc đầu hơi đau ra thì đêm qua ngủ khá là ngon.

Bước ra khỏi chiếc giường êm ái vẫn còn đang cố níu tôi lại bởi sự ấm áp của nó, từ từ lê bước lên từng bậc cầu thang hướng lên trên. Trên đường đi tôi bước qua một tấm gương lớn, thật đấy ai lại treo một tấm gương to như vậy ngay kế cầu thang nhỉ? Mặc kệ nó tôi cứ thế mà bước tiếp.

「...」

Ngừng di chuyển trong chốc lát rồi bước lùi lại phía cái gương, hình như tôi vừa nhìn thấy gì đó rất đáng chú ý trong gương thì phải.

「Woahh... cái vết đỏ này là gì vậy?」

Tôi vừa sực nhớ ra vài chuyện, tối hôm qua thực sự không được yên bình lắm.

Cái giường tôi nằm ấy, không phải đang phàn nàn hay gì đâu nhưng nó khá là nhỏ dù là đối với một người không quá cao như tôi. Thường thì tôi sẽ trải nệm rồi ngủ dưới sàn cho nên là tối đó khi còn đang mơ màng trong giấc mộng tôi đã té khỏi giường, kết quả là cục u ở đầu này,lúc đó thì chẳng để ý lắm nên tôi cứ ngủ tiếp cho đến sáng thôi và giờ thì cục u đó chỉ còn là một vết đỏ nhỏ ở trên trán.

「Mong làm như này sẽ không bị ai chú ý đến」

Thay vì vuốt ngược ra phía sau như mọi ngày tôi quyết định thả phần tóc mái xuống để che cái vết đỏ kia, sau một hồi soi gương chỉnh đi chỉnh lại khá lâu thì giờ nó đã ổn hơn phần nào.

Bước tới phòng ăn, tôi có thể nhìn thấy một cô bé với đôi tai thú vô cùng dễ thương đang ngồi ngăn ngắn trên ghế.

「Chào buổi sáng Fiona」

「... A ừm chào buổi sáng Ilian」

Chậc suýt thì quên mất, bây giờ tên tôi là Fiona.

「Tối qua ngủ được chứ」

「Cũng có thể gọi là ổn, chị không cảm thấy lạ lẫm với nơi này nên có tí là lăn ra ngủ như chết rồi」

「Được vậy thì tốt」

Em ấy trả lời một cách hờ hững trong khi đang gặm mẫu bánh mì. Lại là cái bánh mì cứng ngắc đó, sao em ấy có thể ăn nó mỗi ngày được nhỉ? Hôm qua tôi cũng đã thử chút ít nhưng mà nó tệ thật sự, dù có ăn kèm với thịt và rau thì nó chẳng ngon là bao.

「Ilian cái lọ đó là gì vậy?」

Thứ tôi nói tới là một cái lọ nhỏ chứa chất lỏng sền sệt màu đỏ nằm trên bàn, giờ thì mới để ý nhưng mà trên bánh mì của Ilian cũng có mấy thứ đó.

「Cái này hả? Nó là mứt dâu khá là ngon đó, thử tí không?」

「Ở đây cũng có mấy thứ này nữa à?」

Thật sự tôi khá tò mò về vị của nó, lúc ở thế giới trước tôi cũng chưa từng thử qua lần nào nên có chút tò mò không biết mùi vị của nó như nào nhỉ?

「Fiona chị vừa đổi kiểu tóc đấy à?」

「Ể... ưm, đúng rồi để như này thì thoải mái hơn nhiều」

「Thế cơ á,mà nhân tiện cái vết đỏ trên trán đấy là sao?」

「Hả đ-đây đừng để ý. À đúng cái lọ mứt dâu ấy có vị như nào thế?」

「Như tôi nói ban nãy, nó ngon」

Chết tiệt, Ilian vẫn chưa buông tha cho tôi, em ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm về hướng này. Không thể chịu thêm cái ánh nhìn soi mói đó nữa, tôi đành lên tiếng như một phạm nhân đang thành khẩn thú tội.

「Chỉ là cái giường có hơi nhỏ so với chị... té...」

Giọng nói cứ bé dần bé dần đến cuối thì nó chỉ còn như tiếng muỗi rồi dần biến mất.

「Vậy sao, xin lỗi nhé dù sao cái giường đó từng là của tôi mà」

Thật may khi Ilian không quá để ý tới nó, em ấy vẫn tiếp tục ăn phần bánh mì của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

「Này cái vẻ mặt đó là sao hả」

Tôi có thể chắc chắn, vẻ thờ ơ đó chỉ là lớp vỏ bọc che giấu cho nụ cười kìm nén bên dưới, em ấy đang cố nhịn cười bằng việc tỏ ra không quan tâm.

Chạy lại chỗ Ilian, lay lay bờ vai nhỏ bé đó để giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

「Haha...thật tình chị chẳng cần phải giấu làm gì đâu, xin lỗi thật đấy, sao chị không ngồi xuống ăn sáng với tôi đi」

Ilian... vừa cười, nụ cười hồn nhiên như một thiên thần của em ấy tràn ngập trong tâm trí tôi. Chỉ với một nụ cười sự dễ thương đó đủ sức đánh gục tôi trong tức khắc, làm sao tôi có thể nổi giận với một cô bé đang tươi cười hạnh phúc.

Cười khổ rồi thì cũng ngồi xuống bàn ăn.

「Ilian hôm nay em có định làm gì chưa?」

「Như mọi hôm, đi vòng quanh bìa rừng xử lý bất kì ma vật nào lảng vảng ra bên ngoài đồng bằng」

「Mặc dù tay em đang bị thương?」

「Mấy vết thương mà con người mất cả tháng mới lành thì tôi chỉ cần một tuần thôi, nói thật thì tôi nghĩ tới ngày mai là vết thương ở tay của tôi sẽ lành hoàn toàn」

「Vậy sao...」

「Hưm,khi chị bảo bản thân là một học giả tôi đã tưởng chị biết nhiều thứ lắm cơ... Vậy mà đến mấy cái cơ bản mà cũng không biết」

「T-Thì không biết nên chị mới trở thành học giả để nghiên cứu về chúng đó」

Tôi còn tưởng hôm nay tôi sẽ có thể dành cả ngày để ở cùng với em ấy nữa chứ.

「Nè Ilian, chị có thể đi cùng với em được không?」

Tôi nhìn em ấy với đôi mắt khẩn khoản long lanh, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là lời từ chối thẳng thừng.

「Không」

「Đi màààà... ở nhà một mình cô đơn lắm...」

「Nói đến chuyện đó, chị sẽ không phải ở một mình đâu」

「Ý em là sao?」

.

.

.

Sau khi ăn xong buổi sáng của mình, Ilian bảo tôi đi theo em ấy ra sân vườn.

Gọi là "sân vườn" thì có vẻ không phù hợp lắm nhưng tôi thật sự chẳng biết nên gọi nó là gì.

Nơi đây là một khoảng đất rộng rãi, rộng hơn cả căn nhà phía sau nó luôn, mảnh đất được ngăn cách với vùng đồng bằng bên ngoài bởi một cái hàng rào gỗ sập xệ, trên thực tế nó chỉ là mấy cái cọc gỗ được đóng qua loa xuống đất rồi nối với nhau bằng các mảnh gỗ và sợi dây mỏng.

Bên trong sân là một vườn rau với đủ loại rau quả, có vẻ số rau quả hôm trước được tôi sử dụng cho bọn thỏ được lấy từ đây.

Bên cạnh vườn rau là một cái ao nước nhỏ, bên trên mặt ao là những loài thực vật giống lục bình, thấp thoáng bên dưới nước là bóng hình những con cá đang thư thả bơi lội.

Ban nãy Ilian có nói là tôi không có ở nhà một mình, chắc không phải là nói lũ cá trong cái ao kia sẽ làm bạn của tôi trong lúc em ấy đi vắng đấy nhé? Đùa vui đấy. Ngoài mấy con cá trong ao ra thì ngoài đây chẳng còn gì khác ngoài mấy bụi cây rậm rạp không được cắt tỉa thường xuyên.

「Chắc em không định cho chị làm bạn với lũ cá trong đó đâu nhỉ?」

Trước câu hỏi ngập ngừng của tôi, Ilian cũng bối rối theo.

「Chị đang nói gì vậy?」đoạn em ấy quay sang phía một bụi cây rồi nói「Tardy ra đây nào, chúng ta có khách này」

Em ấy vừa cất giọng gọi một bụi cây đấy à? Mà bụi cây này có cảm giác hơi khác với mấy cái còn lại... nó hình như được cắt tỉa gọn gàng hơn?

Không phải cá, giờ tôi phải tập làm bạn với một bụi cây sao? Ahaha... Ilian cũng biết đùa nữa cơ đấy...

「Nè Ilian chị nghĩ-Khoan Hả? cái gì thế kia?」

Cái bụi cây đó bỗng chốc di chuyển.

Những cành lá bắt đầu uốn éo qua lại rồi kết lại thành bốn cái chân nhỏ xíu, sau màn mọc chân đó cái bụi cây kia bắt đầu đi tới đây.

「Nhóc này là Tardy, em ấy là một ma vật tôi nhận được từ bà, trông nhỏ nhắn vậy thôi chứ Tardy rất mạnh mẽ và đáng tin cậy đó」

Sinh vật mà Ilian gọi là Tardy trông như một bụi cây được chăm sóc kỹ lưỡng với bốn cái chân nhỏ thỏ và cặp mắt ẩn sau những chiếc lá, tôi thật sự khá là nghi ngờ về sự đáng tin mà Ilian nói, ý tôi là nó chỉ là một bụi cây biết đi thôi đúng không?

「Vậy đó, chị sẽ ở lại đây cùng với Tardy, nếu có bất kỳ chuyện xấu gì diễn ra thì nhóc ấy vẫn sẽ xử lý được,nên hãy cứ yên tâm mà ở đây」

「Thật vậy sao...」

Nhìn vào bụi cây nhỏ xíu trước mặt mà lòng tôi không khỏi nghi ngờ. Có thật là cái thứ này có thể xử lý mọi vấn đề không? Nói thật thì tôi cảm thấy con thỏ Lookute gặp hôm qua còn trông uy tín hơn.

「Tardy nhờ em trông nhà cũng như chú ý Fiona luôn được chứ?」

Đáp lại câu hỏi của Ilian, bụi cây-Tardy làm hành động giống như gật đầu như thể đã hiểu.

「Giờ thì không còn chuyện gì nữa tôi đi đây, tạm biệt Fiona」

「Ưm tạm biệt Ilian」

Tôi vẫy tay với bóng hình nhỏ bé đang dần xa của Ilian. Khi không còn thấy em ấy nữa nụ cười trên môi tôi vụt tắt, chỉ còn lại sự chán nản hiện rõ trên mặt.

Tôi tự hỏi đây có phải là cảm giác của bậc cha mẹ khi nhìn đứa con yêu dấu rời xa vòng tay của mình để bắt đầu tự lập.

「Nên làm gì tiếp đi nhỉ?」

.

.

.

「Nó không chán như mình tưởng...」

Ở nhà một mình không nhàm chán như tôi tưởng, à mà cũng không một mình lắm bên cạnh tôi còn có một bụi cây bốn chân còn gì.

Giờ tôi đang tựa lưng vào ghế bên cạnh là cuốn sổ tay của tôi và phè phỡn nhìn ngắm khung cảnh khu vườn yên bình, nơi đây càng nhìn lâu lại càng thấy thơ mộng, chỉ cần nhìn thôi là đã rất thư giãn rồi.

Tardy ban nãy tôi cũng có thử trò chuyện với nó một chút, chỉ là nói mấy như kiểu "trời hôm nay đẹp nhỉ" hay tương tự nhưng mà nó không có phản ứng gì cả, chỉ im lặng nằm giữa sân.

Có lẽ Tardy là kiểu thú cưng thích tắm nắng chăng? Hay do là một cái cây nên giờ nó đang quang hợp? Mà kệ đi tôi nói gì thì cũng chẳng có lời hồi đáp nên tôi quyết định bơ nó luôn.

Dù có đẹp đến đâu thì nhìn lâu quá cũng đâm ra chán, tôi hướng tầm mắt về phía đồng bằng trải rộng tới tận đường chân trời.

「Hưm, bên ngoài kia không biết còn những gì nữa nhỉ?」

Khi lần đầu đến đây tôi đã được chứng kiến vô số sinh vật kỳ lạ, chúng được gọi là ma vật.

Những sinh vật kia cứ làm tôi tò mò không ngớt, Ilian cũng có nói là hầu hết ma vật ở đây đều khá hiền lành chỉ có một số là nguy hiểm khi bị kích động rồi tấn công người khác, bọn Lookute là điển hình.

「Nếu mình chỉ đi quanh đây chắc không sao đâu ha?」

Nghĩ vậy là làm luôn, tôi đứng dậy rồi bước dần ra tới cổng à không quên cầm theo sổ tay và bút nữa.

Tôi rón rén tới cổng... Sao mình phải làm thế nhỉ? Mình có phải trộm hay gì đâu, mà thôi kệ tôi bước tới lối ra của khu vườn.

Đặt một chân lên thảm cỏ của đồng bằng rộng lớn, cảm giác thật khác biệt, sự phấn khích nổi lên khi tôi định lao hẳn ra phía ngoài thì.

「Phiền thật đấy, sao ngươi không chịu ngồi yên ở đây chứ」

Tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó đúng không? Đó là một giọng nữ nhưng tôi có thể chắc đó không phải của Ilian, em ấy vừa đi ra ngoài rồi, với lại cái giọng này nghe trưởng thành hơn nhiều.

「Ủa làm gì có ai đâu... mình nghe nhầm sao? Lạ thật đấy」

Quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói bí ẩn thì tôi chỉ thấy bụi cây-Tardy đứng bất động ở đó.

「Tardy sao vậy không định quang hợp tiếp à?」

Giờ chỉ có mình tôi ở nhà mà đột nhiên nghe giọng nói của người lạ thì hơi sợ sợ rồi đó, tạm bỏ qua chuyện đó tôi nên tiếp tục với vùng đồng bằng bên ngoài.

「Ngươi nên ngoan ngoãn mà ở đây thì hơn」

Nữa sao, lần nữa quay lại nhưng như lần trước ở đấy chỉ có một mình Tardy.

「Đừng có đi lung tung, ta không rảnh mà trông chừng ngươi đâu」

「Thật luôn hả trời...」

Cái bụi cây bốn chân đó biết nói thật luôn kìa, làm như nào nhỉ? Ý tôi là tôi chẳng thấy miệng của nó ở đâu cả nhưng giọng nói vẫn có thể phát ra được.

Haaaa, cái gì cũng có thể diễn ra ở dị giới ha?

「Quay vào nhà đi trời sắp mưa rồi」

Sao mà mưa được chứ, trời vẫn còn đang trong xanh vậy cơ mà... bằng một cách thần kỳ nào đó mây đen bắt đầu kéo tới, những cơn gió cũng thổi dữ dội hơn và mang theo những hạt mưa đầu tiên hắt vào người tôi.

「...」

Biết làm sao được, tôi đem sự chán nản này mà quay vào nhà cùng Tardy... ủa sao nó mở cửa được hay vậy?

.

.

.

Ngồi trông nhà rồi ngắm mưa rơi bên khung cửa sổ thì cũng chẳng có gì hay ho cho lắm, mưa thì tôi cũng chẳng thể ra ngoài làm gì hết.

Vì đang vô cùng rảnh rỗi nên tôi quyết định sẽ đi nấu ăn.

Tôi tiến lại gần Tardy đang nằm ngửa bụng trên cái ghế ở phòng khách.

「Nè ngươi định-」

「Chị có chút việc cần Tardy giúp, nhóc Tardy dễ thương đây có thể nào ra ngoài vườn hái cho tôi vài quả cà chua được không?」

「Tại sao ta phải làm vậy?」

「Nếu mà Tardy chịu giúp, tôi sẽ làm mấy món ăn ngon như quả đáp lễ nhóc 」

「Ta từ chối, ta không thích bị ướt」

Cứ như bọn mèo ấy, với vẻ ngoài của một bụi cây tôi còn tưởng nó sẽ thích tắm mưa lắm cơ.

Tôi chẳng muốn đâu nhưng có lẽ phải dầm mưa để hái cà chua rồi...

「Nếu ngươi muốn cà chua thì đây」

「OW... cảm ơ...n...」

Khi Tardy lắc qua lắc lại hành động giống như bọn chó khi bị ướt ấy, nhưng thay vì nước thì thứ văng ra khỏi người nó lại là cà chua.

「Mấy cái này có an toàn vệ sinh không vậy?」

Đó là điều tôi lo lắng nhất khi nhìn vào đống cà chua rơi dưới sàn, đáp lại chỉ là giọng hờ hững của Tardy.

「Đương nhiên rồi, không những vậy cà chua được ta bảo quản còn tươi như vừa hái từ trên cây xuống luôn đấy」

Vậy đây là cách người dị giới bảo quản rau quả hả?

Tôi vẫn cứ thấy lo lo mà khi nhìn vào vẻ mặt tự mãn của Tardy thì đành tạm tin tưởng nó lần này vậy.

Vì đã có cà chua rồi nên tôi sẽ làm sốt cà chua, đương nhiên rồi.

Tôi quyết định làm loại sốt cà chua truyền thống, vì tôi có đầy đủ nguyên liệu và nó khá là dễ làm nữa.

Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu thì bắt tay vào làm thôi.

Đầu tiên, cho nước vào một cái nồi nhỏ rồi đun nước lên,trong khi chờ nước sôi thì sẽ tranh thủ làm những việc khác.

Là sơ chế cà chua đó! Cắt hai đường tạo thành hình chữ thập lê phần vỏ cà chua rồi cho vào nồi nước vừa mới sôi ban nãy, tiếp tục làm điều tương tự với hai quả cà chua tiếp theo rồi vớt quả đầu tiên lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại thay phiên từng quả cà chua. Tổng cộng tôi đã làm vậy với mười quả, vì sốt cà chua sẽ dùng nhiều trong tương lai nên tôi nghĩ nên làm dư ra một tí... mà hình như hơi nhiều quá rồi.

Việc trụng cà chua vào nước sôi giúp công việc lột vỏ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc mà toàn bộ mười quả cà chua đã nằm phơi thân trên thớt.

Cắt đôi cà chua rồi lọc bỏ hạt của nó, sau khi xong thì cắt nhỏ từng quả một rồi cho vào một cái nồi khác. Vì đây không có máy xay nên tôi phải dùng chày mà bã liên tọi bằng tay, nó lâu khủng khiếp.

「Sao vậy Tardy, nhóc có hứng thú với việc nấu ăn hả?」

「... một chút」

Chẳng biết từ bao giờ mà Tardy đã ở ngay bên cạnh tôi, thấy nó chăm chú nhìn tôi làm việc như vậy cũng có chút dễ thương đó chứ.

Tôi thì cứ làm việc còn Tardy thì vẫn đứng một bên mà dõi theo.

Sau một lúc lâu thật sự lâu thì cũng xong, giờ tay tôi nhức mỏi rã rời rồi nhưng vẫn chưa xong đâu.

「Tiếp nào」

Bước cuối cùng là nêm nếm gia vị sao cho vừa miệng nữa thôi.

Các gia vị gồm có:

Ớt đã được băm nhỏ, nó giúp tạo vị the cho sốt và làm nó có màu đẹp hơn.

Một chút tỏi băm nhuyễn.

Đâu đấy tằm 200 mil nước cốt chanh tôi vừa vắt.

Cho vào thêm 2 muỗng muối.

Cuối cùng là cho đường vào.

Thế là xong rồi đó, giờ thì tìm thứ gì đó để đựng đống này thôi.

「Tardy nhóc tìm giúp thứ gì đó để đựng sốt cà chua được không?」

Khác với lần trước, bây giờ Tardy đã gật đầu rồi tức tốc chạy đi, cái dáng chạy đó khá là đáng yêu cứ như của bọn mèo chân ngắn thừa cân ấy.

Sau một lúc Tardy quay lại với một cái lọ to trên đầu, cái lọ đấy được cân bằng một cách hoàn hảo không một chút lắc lư dù Tardy đang chạy.

「Cảm ơn nhé」

Tôi cầm lấy cái lọ với sự biết ơn, rồi đinh vươn tay tới xoa đầu thì lại bị né tránh... tôi vẫn chưa được chấp nhận nhỉ? Việc này làm tôi hơi buồn đó.

Dù cái lọ khá là to nhưng lượng sốt tôi làm gần đã lắp đầy toàn bộ.

Thấy Tardy vẫn ở bên chăm chú khi tôi cho sốt vào lọ, tôi nghĩ mình nên cho nhóc này nếm thử một chút.

「Nè Tardy cho nhóc thử tí nè」

Tôi lấy một phần nhỏ cho vào chén rồi đặt trước mặt Tardy, dù hơi e dè nhưng nhóc ấy vẫn nếm thử và sau đó thì chăm chú vào món sốt của tôi.

Nhìn cảnh này tôi có chút cảm động, điểm yếu của tôi là mấy thứ dễ thương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top