Chương 1 - Đến một thế giới mới

「Hình như cái này gọi là dị giới nhỉ? 」

Tôi đã luôn là một đứa lạc lõng trong thế giới của chính bản thân. 

Cảm giác như bản thân tôi chẳng thuộc về nơi này ấy, tôi đã sống ở đây suốt một khoảng thời gian dài mà chẳng có bất kỳ mục tiêu hay ham muốn với bất cứ gì, mà đúng hơn thì tôi đã bao giờ nghĩ về chuyện tương lai của bản thân đâu. Cứ sống một cách vật vờ chẳng quan tâm đến thế giới ồn ã ngoài kia, sống tới đâu tính tới đó trước giờ luôn vậy.

Ở đó tôi chẳng có cảm giác được kết nối với một con người nào hết. 

Bạn bè? Ừ đương nhiên ai mà chẳng có một người bạn cho bản thân dù là trong trí tưởng tượng… và ừ tôi có một người anh trai và cha mẹ vẫn đủ đầy nhưng lần cuối tôi gặp bọn họ chắc cũng 2 năm trước rồi. Nếu tôi nói là chẳng có tí cảm xúc gì dành cho họ thì tất nhiên là đang nói dối, tôi cảm thấy biết ơn và cũng trân trọng mối quan hệ này, có lẽ tôi cũng nhận lại được thứ tương tự.

Nhưng tôi cũng chưa bao cảm thấy rằng họ thật sự là gia đình của tôi, tôi thấy họ như những người xa lạ đã nuôi dưỡng tôi thay vì cha mẹ ruột.

Chẳng biết nữa, chẳng hiểu được, tại sao dù có một cuộc sống như bao người bình thường khác mà tôi lại cảm thấy trống rỗng đến vậy.

Tôi đã luôn mong có một ai đó, một thứ gì đó sẽ đến nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi cái thế giới mà bản thân không thuộc về này.

.

.

.

Cánh cửa mở ra một cô gái mang trên mặt vẻ chán nản bước vào bên trong.

「Haa… nay về sớm hơn mọi khi nhỉ?」

Cái đồng hồ treo ở góc phòng cho biết bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, nhưng như vậy thật sự đã sớm hơn mọi khi rồi tuy vậy chẳng có bất kỳ biểu hiện vui mừng nào xuất hiện trên mặt cô gái.

Quăng cặp sách, áo khoác và cả điện thoại sang một bên cô lê bước đến cái bàn nhỏ đã bật sáng đèn. 

「Ủa sáng mình quên tắt à…? Chết thật đầu óc dạo này cứ thế quái nào ấy」

Sau khi ngồi xuống cô kéo mở ngăn bàn lấy ra một quyển sổ dày. Đó là một cuốn nhật ký của cô hay một cái gì đó gần giống như vậy, đây là thứ ghi lại những điều mà cô cảm thấy “thú vị” nhưng những gì có trong quyển sổ thật nghiêm túc và khô khan.

Ban nãy trên đường về nhà cô còn nhắc bản thân phải viết cái gì đó vào trong đây nhưng giờ lại chẳng nhớ thứ đó là gì.

「Ghi thời gian vào trước nhỉ?」

“Thứ 5 ngày 27 tháng 6 năm 2024” đó là dòng đầu tiên.

「Aaaah hôm này có những việc gì vậy ta để nhớ lại coi」

Đôi mắt cô nheo lại gần như một sợi chỉ trong khi não đang cố nhớ lại những việc diễn ra hôm nay. 

Bài giảng trên lớp, cuộc trò chuyện với nhóm con gái, con đường lúc về nhà hay là thằng Leader khó ở giao cả đống việc trong khi nó ngồi chơi xơi nước. Cô tự hỏi có nên viết chúng vào nhật ký không rồi lại tự lắc đầu một cách chán nản.

Bỗng nhiên khóe môi cô cong lên một chút, đó là một nụ cười thứ mà lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt cô. 

「Sao mà mình quên được nhỉ? Haha」

Cô bắt đầu biết những thứ mình nhớ về con mèo cô gặp ban sáng khi trên đường tới trường.

Con mèo ấy thật sự rất dễ thương, hình ảnh về nó chi tiết hơn bất cứ thứ gì mà cô nhớ trong ngày hôm nay, không cả tuần qua luôn ấy chứ.

Bộ lông trắng xám với những vạch đen ở khắp trên người trông như một bé hổ nhỏ xíu, cái bộ lông đó cứ làm cô tò mò không biết cảm giác khi chạm vào như thế nào, đôi mắt to tròn long lanh và tiếng meo meo đủ sức cám dỗ tất cả người nghe được. 

Trong đầu là thế nhưng thứ viết ra chỉ là những lời lẽ cứng nhắc, thật thiếu sức sống cứ như của nhà nghiên cứu với đối tượng thí nghiệm của mình vậy, chẳng thể nói lên suy nghĩ thật lòng của cô bây giờ.

Sau một lúc lâu khi nhìn vào trang giấy đầy chữ cô nhận ra mình đã viết trong một khoảng thời gian khá dài rồi, nhìn vào những dòng chữ này cô như có thể thấy được chú mèo ấy xuất hiện ngay trên bàn luôn vậy.

「Waaaaha buồn ngủ quá」

Thật sự chẳng thể trụ được lâu hơn nữa, chẳng còn đủ sức để đi đến giường cứ thế mà úp mặt vào chú mèo trong trí tưởng tượng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

.

.

.

「Mình đang mơ hay gì đó à? 」

Tôi khá chắc bản thân mình đang trong một giấc mơ, vì làm thế quái nào trên đời lại có một nơi như vầy chứ. 

Xung quanh tôi chỉ là một màu đen trải dài bất tận và chẳng có thứ gì ở trong đó cả, tôi cố cử động tay chân và thử vỗ vào mặt các thứ nhưng chẳng thể nào tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. 

Tôi nghĩ đây là cái người ta gọi là giấc mơ sáng suốt (Lucid dream).

Cứ thế lênh đênh trong cái không gian này vì dù sao thì tôi cũng chẳng làm được gì khác cả. 

Dù xung quanh chỉ toàn là khoảng bóng tối vô tận im lặng đến lạ vậy mà tôi lại chẳng có tí cảm giác bất an nào cả, ngược lại thì thứ bóng tối tràn ngập nơi đây lại đem đến cho tôi sự dễ chịu bất ngờ, có lẽ cứ ở đây thêm một lúc cũng tốt. 

Cứ thế đắm mình trong sự dễ chịu của bóng tôi trong một lúc lâu.

「Ủa kia là?」

Trước mắt tôi đang là một quả bóng trắng khổng lồ được tạo ra từ… những đôi cánh? Kỳ lạ thay tôi lại cảm thấy cái quả bóng đó toát ra một luồng khí chất trang nghiêm choáng ngợp.

Nó không phải là loại cánh giống như của bọn chim mà tôi thường thấy, thứ kia là cái gì đó trong có vẻ mạnh mẽ, cứng rắn và khổng lồ hơn rất rất nhiều.

Rồi bỗng nhiên cái quả bóng khổng lồ đó từ từ mở ra, từ khe hở của những đôi cánh mắt tôi chạm phải thứ ánh sáng trắng chói lọi, cái thứ ánh sáng này cứ như là phát ra từ mặt trời khi được đặt ở ngay trước mặt bạn vậy. 

Khi những đôi cánh mở ra hoàn toàn cái ánh sáng tưởng chừng chẳng thể sáng hơn kia trở nên mạnh mẽ hơn, nó khủng khiếp tới mức xóa tan thứ bóng tối tĩnh lặng của không gian này, làm tôi phải lấy tay che mắt lại. 

Qua khe hở của những đầu ngón tay tôi có thể thấy bên trong ánh sáng ngày một chói mắt kia có một bóng hình mờ ảo đang cố dang tay tới đây. 

Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi nghĩ bản thân mình nên nắm lấy bàn tay đó và tôi đã làm thế thật.

Ánh sáng ban nãy đã nhuốm không gian nơi đây thành một màu trắng xóa và quả bóng kia cũng đã biến mất, bất ngờ trước chuyện vừa diễn ra tôi đảo mắt xung quanh tìm hình dáng của quả bóng ban nãy. 

「Giờ thì đi đi」

Một giọng nói đột ngột vang lên ở ngay phía sau, khi quay lại thứ tôi nhìn thấy khiến con tim nhỏ bé này như ngừng đập. 

Ở đó là sinh vật đáng sợ nhất tồn tại trong các sử thi hay những câu chuyện cổ tích thường được kể cho bọn con nít nghe, sinh vật khổng lồ trước mặt tôi…là một con rồng.

Một con rồng trắng khổng lồ với tám cặp cánh to vật vã ở phía sau lưng. 

.

.

.

Nó không phải một giấc mơ nữa phải nói là ác mộng thì đúng hơn, thật may vì tôi đã thoát ra khỏi đó.

「Ơ…mình vẫn chưa tỉnh sao?」

Ra khỏi cơn ác mộng đó thì tôi lại tỉnh dậy trong một giấc mơ à?

 Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, cái thứ này thật sự quá chân thực để có thể gọi là một giấc mơ, cái tình huống này hay gặp trên mấy bộ anime ha, nó gọi là gì ấy nhỉ…?

「A phải rồi vụ này gọi là isekai」

Thay vì tỉnh lại trên cái bàn quen thuộc trong căn phòng trọ nhỏ bé của mình, tôi lại thức dậy trên một vùng đồng bằng trải rộng tiếp giáp với một khu rừng phía xa.

Tôi không nghĩ đây là một mơ, ý tôi là tôi có thể cảm nhận được mọi thứ luôn ấy, cảm nhận thảm cỏ xanh ngay dưới chân hay ngửi thấy mùi hương của những đoá dại hoa đầy màu sắc không biết tên ở nơi đây và cả cảm giác lành lạnh khi bị những cơn gió nhè nhẹ phả vào cơ thể.

Ở phía đằng xa, gần nơi khu rừng khổng lồ là những sinh vật mà tôi chỉ có thể miêu tả là bước ra từ xứ sở thần tiên của mấy bộ phim Disney mà tôi hay xem ngày bé. Những sinh vật đi trên mặt đất hay bay trên bầu trời tất cả bọn chúng đem lại cho tôi một sự tò mò vô tận.

Một con bướm sở hữu chiếc cánh phát sáng với màu sắc thay đổi liên tục từ giây này sang giây khác đang lượn lờ ngay trước mặt tôi, mỗi lần vỗ cánh những hạt bụi phát sáng rơi lả tả xuống đất, nó cứ thế lượn lờ như thể muốn thu hút sự chú ý của con người trước mặt. 

Khi toàn bộ sự chú ý của tôi đổ dồn vào nó, con bướm kỳ lạ đó từ từ hạ độ cao rồi đáp xuống một cuốn sách nằm trên mặt đất. Ngay sau khi vừa chạm vào cuốn sách nó bỗng hóa thành những hạt sáng li ti rồi biến mất không để lại bất kỳ dấu vết gì, cứ như bản thân nó chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.

Con bướm đó cứ thế mà biến mất, nhưng bỏ qua chuyện đó sự chú ý của tôi về con bướm đã chuyển sang cho một thứ khác, cái quyển sách đáng đang ngờ nằm trên mặt đất.

Bên trên cuốn sách dày cộp đó có ghi dòng chữ “ Commentarius Curiosa Fiori” 

「Nhật ký của Curiosa Fiori…?」

Nếu tôi nhớ không nhầm thì dòng chữ kia có nghĩa là nhật ký của một người tên Curiosa Fiori.

Tôi biết bản thân là một đứa rất tò mò nhưng cũng sẽ không bất lịch sự tới mức đi đọc một thứ có thể là nhật ký của ai đó. Dù vậy cái cuốn sách này cứ cho tôi cảm giác thôi thúc hãy mở nó ra. Trời ơi sao bây giờờờờờờờ. Cuốn sách vẫn vằn im ở đấy như cố nói “hãy tới đây nào” vậy.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thân. 

Ờ tôi đã mở cuốn sách ra, bên trong đó là vô số từ ngữ đang chạy nhảy khắp các trang rồi tất cả bọn chúng tập hợp lại trang đầu tiên và tạo thành những từ ngữ mà tôi có thể hiểu được.

Khi đọc dòng chữ ấy, cảm giác lo lắng và nỗi bất an kể từ khi bước đến nơi đây bỗng chốc tan biến rồi vô thức một nụ cười đã hiện trên khóe môi.

「Chà mình có quyền tận hưởng nơi này nhỉ?... Dù sao nó cũng bảo đây là nơi mình thuộc về mà ahaha」

Nằm trên thảm cỏ xanh cười một cách ngu ngốc trong khi ôm cuốn sách kia trong lòng. Những cảm xúc hồi hộp lo lắng nay đã chuyển thành sự phấn khích, phân vân không biết nên làm điều gì tiếp theo, có quá nhiều thứ đang chạy ngang dọc trong đầu tôi ngay bây giờ. 

“Chào mừng đến với thế giới mới, một hành trình nới.

Khi đọc được những dòng chữ này thì có nghĩa bây giờ cô đã được tự do.

Hãy thử một lần lắng nghe con tim của bản thân, hãy lắng nghe thật kỹ điều nó thật sự suy nghĩ.

Hãy để những suy nghĩ tiêu cực của bản thân kìm nén bấy lâu cuốn bay theo ngọn gió của nơi này.

Hãy cố gắng kết nối với tất cả những người cô gặp, hãy thử tin tưởng họ vì có thể họ sẽ trở thành những mảnh ghép quan trọng với cô trong tương lai.

Và cuối cùng, hãy tận hưởng nơi này vì đây là nơi cô thuộc về, nơi đáng lẽ cô nên ở ngay từ đầu. ”

Những lời trong cuốn sách đó,chỉ cần nhớ lại chúng thôi là lại khiến khóe môi tôi cong lên.

「Đến được với một thế giới này là điều may mắn nhất cuộc đời mình」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top