Tiếng Thì Thầm Giữa Rừng Dạ Quang

Gió đêm lùa qua tán cây dày, thổi lay những chùm lá bạc lấp lánh trong ánh trăng như pha lê vỡ. Dưới tán rừng cổ xưa ấy, cậu thiếu niên mười sáu tuổi bước đi thật khẽ, mỗi bước chân lún vào thảm rêu dày mượt như tấm thảm nhung phủ bụi thời gian.

Elric Avenhart không nên có mặt ở đây.

Rừng Dạ Quang – cái tên được người làng dùng để răn đe lũ trẻ từ bao thế hệ – là nơi không ai dám bước vào sau hoàng hôn. Họ bảo rằng những kẻ đi lạc trong rừng sẽ không bao giờ quay lại. Hoặc nếu có… thì cũng không còn là chính họ nữa.

Nhưng Elric chẳng có gì để mất. Không nhà, không thân nhân, không mục tiêu. Cậu là đứa trẻ được lượm bên dòng sông băng, lớn lên bằng bánh vụn và ánh nhìn thương hại. Cậu cũng là người duy nhất trong làng vẫn mơ mỗi đêm – những giấc mơ đầy bóng tối, lửa đỏ và những dòng ký tự bay lượn như sống.

Chính một giấc mơ kỳ lạ đã dẫn cậu đến đây. Một giọng nữ, trầm thấp và lặp đi lặp lại:

"Tìm ta…
… nơi ánh sáng không rọi tới…"

Càng đi sâu, rừng càng sáng rực một thứ ánh sáng nhàn nhạt không rõ nguồn. Elric ngẩng đầu, nhận ra cây cối nơi đây phát quang – lá của chúng có vân sáng lập lòe, như những dòng chảy ma thuật sống. Chúng thì thầm với nhau bằng ngôn ngữ không lời, vẽ nên một giai điệu xưa cũ trôi bồng bềnh trong không khí.

Một con đường lát rễ cây hiện ra, uốn lượn dưới chân cậu, như thể mời gọi. Elric chần chừ một nhịp, nhưng đôi chân vẫn bước tiếp như bị điều khiển. Bầu không khí nơi đây không giống bất cứ khu rừng nào cậu từng biết – nó không đáng sợ theo kiểu thường thấy, mà mang một sự huyền hoặc đến mê hoặc. Như thể bản thân cậu… thuộc về nơi này.

Và rồi cậu thấy nó.

Một gốc cây đổ, to như căn nhà nhỏ, rỗng ruột ở giữa – bên trong là một quyển sách khổng lồ bị khóa bằng xích sắt đen. Bụi thời gian phủ kín, nhưng từng ký tự rạn nứt trên bìa vẫn phát sáng lập lòe: Elvaria.

Cậu đến gần, tim đập nhanh.

Quyển sách dường như… đang thở.

Tay Elric run lên, nhưng không dừng lại. Cậu chạm vào ổ khóa rỉ sét – và đúng lúc đó, một luồng khí lạnh đột ngột thốc ra từ trong bìa sách, tạt thẳng vào mặt cậu. Cậu lùi lại bản năng, nhưng không kịp. Một giọng nói vang lên trong đầu:

"Ngươi đã tìm thấy ta… truyền nhân…"

Thế giới xung quanh nổ tung thành bóng tối.

Khi Elric mở mắt, cậu không còn đứng giữa rừng. Trước mặt cậu là một khoảng không đen đặc, không có phương hướng, không có trọng lực. Trôi nổi giữa đó là hàng triệu ký tự phát sáng, xoay tròn như một cơn lốc – những ký tự cổ xưa, lạ lẫm, nhưng khi nhìn vào, cậu lại hiểu nghĩa từng chữ.

"Nhớ lại.
Nhớ lại máu.
Nhớ lại sự phản bội.
Nhớ lại ta."

Một dòng ký tự quấn lấy người Elric, xuyên vào da thịt cậu như những sợi chỉ sống. Cậu không đau, nhưng cảm giác như cả linh hồn đang bị mở ra. Từng lớp ký ức không phải của cậu tràn vào – một thành phố cháy rụi, một người phụ nữ tóc đen trong bộ áo choàng đẫm máu, một thanh kiếm ánh tím cắm vào tim rồng, và một bàn tay run rẩy viết nên dòng cuối cùng trên trang sách:

"Họ không hiểu.
Ta chỉ muốn cứu họ…"

Elric gào lên, không phải vì đau, mà vì kinh hoàng.

Cậu vừa thấy… cái chết của hàng ngàn người. Qua mắt một phù thủy lạ mặt. Qua đôi mắt của… chính Elvara.

Tiếng gió rít. Mắt cậu mở ra, lần này thực sự. Cậu đang nằm bên gốc cây đổ. Quyển sách vẫn còn đó, xích đã bung. Và bàn tay phải của cậu – đang bốc khói.

Nhưng không có lửa. Là khói phép – thứ chỉ xuất hiện khi có ma lực vừa được truyền trực tiếp vào linh hồn.

Elric thở dốc, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.

Một cảm giác lạ lùng lan khắp người – không hẳn là đau đớn, mà là nhận thức. Rằng cậu không còn như trước nữa.

Cậu nghe được… âm thanh của cây cỏ.

"Chào… Elric…"

Một cánh rêu ngay bên tay cậu khẽ động đậy, từng sợi uốn lượn như ngón tay.

"Cậu đã chạm vào nó rồi… Elvaria đã chọn cậu."

Elric vùng dậy, lùi xa khỏi gốc cây. "Cái… cái gì đang xảy ra?"

"Không phải lúc này," rêu nói, rồi tan thành bụi sáng.

Một giọng nói khác – trầm hơn, nhưng không phát ra từ miệng ai – vang lên trong đầu cậu:

"Khi ánh sáng quay lưng với ngươi, hãy tìm học viện Arvenhall. Chỉ nơi đó ngươi mới học cách không bị nuốt chửng."

"Ai đấy?!"

Không ai trả lời. Nhưng quyển sách đột nhiên mở ra – trang đầu tiên tự lật, hiện ra dòng chữ:

"Nếu ngươi đã mở ta, ngươi phải đọc đến cuối. Dù phải chết."

Mười phút sau, Elric bước ra khỏi rừng, quyển sách bọc trong áo choàng của cậu, giấu chặt trong ba lô vải sờn. Ánh sáng từ rừng không còn bám theo. Nhưng đôi mắt cậu – từng có màu xanh nhạt – giờ đã ánh tím như thuỷ tinh thấm thuốc.

Cậu không nhận ra.

Nhưng một người đang đứng trên đỉnh đồi xa, dưới bóng cây, nhìn xuống – một bóng đen mang áo choàng da rắn, mắt bịt vải. Gã khẽ mỉm cười:

"Vậy là ngươi đã chọn thằng bé ấy… Elvara. Lần này, ta sẽ không để nó sống sót quá chương ba đâu…"

Gió rừng lại thổi. Câu chuyện khởi đầu.

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phepthuat