Học Đường Truyện
Chương 1a : Lần Đầu Ra Tay .
"Két" - Xe bus dừng lại trước một con hẻm nhỏ có treo tấm băng-rôn cao chót vót , đề 4 chữ "khu phố văn hóa" . Từ trong xe bước ra là một học sinh tuổi chừng 15,16 , hiển nhiên y phải là học sinh của một trường cấp 3 nào đó trong địa phương này rồi . Chỉ có điều sắc mặt của tên học sinh này dường như thiếu máu trầm trọng , hơn nữa quần áo lại không chỉnh tề , vạc trong vạc ngoài trông rất kệch cỡm , đầu tóc thì lại rối như tổ chim , dù cho có là lờ mờ nhận xét cũng có thể khẳng định rằng thằng nhỏ này vừa trải qua một điều gì khủng khiếp lắm .
Nó bắt đầu lê đôi dép lào vô trong ngỏ vắng , dáng đi cứ như thây ma chết đói vậy . Ánh mắt nó thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn đường lúc 7 giờ tối , quả thực trông thương cảm vô cùng . Bỗng , có một bàn tay từ trong bóng tối thò ra chộp lấy vai nó , sóng sánh vừa đi vừa hỏi :
- Hê ! Tụi nào đánh mày thế con giai ?
Thằng học sinh thảng nhiên đáp :
- Không có gì đâu , thằng nghiện "cần" .
Ngay lập tức , thằng kia đứng sững lại , tức giận chửi :
- Tao mà nghiện "cần" thì mày cũng là thằng chơi "đá" , có biết không ?!
Gương mặt tên này lúc nhợt , lúc xanh , cộng với thân thể vốn dĩ gầy guộc như que củi nên sớm đã biến thành trò cười trong mắt người khác mất rồi . Có lẽ vì vậy mà biệt danh của hắn trong khu phố này được bọn nhắn nhít gọi là thằng "Sa" ....... Nhưng lót thêm chữ "Cần" ...
Bỗng , thằng Sa dậm chân mấy cái , hậm hực nói :
- Phương ! Mày về nói má mày cho tao nợ tiền nhà thêm 3 bữa nữa nha ! Tao đang túng quá ! Được thì mai tao qua chở mày đi học !
Thằng Phương vẫn lầm lủi bước đi , tay phải đưa ra biểu thị chữ "OK" , xong sau đó lại đổi thành số 0 và cuối cùng là một nấm đấm chặc . Nếu dịch ra nghĩa thì sẽ phải là "Được , nhưng không chắc chắn" . Điều này khiến thằng Sa phải tiu ngỉu , mắt vẫn nhìn trân trân , tự nhủ có lẽ sớm mai là phải dọn hành lí rời đi rồi . Bất giác , không khỏi buôn ra một tiếng thở dài thỏng thượt .
**************
"Reng" - Thằng Phương bỗng chốc mò dậy trong sự "đóng băng" của đôi mắt . Dường như ác mộng vẫn chưa dừng lại , các vết cào xước và cắn xé của lũ con gái trong lớp vẫn còn in sâu đến mức khó chịu . Nếu như bọn đó không phải hạng chân yếu tay mềm gì thì giờ đây thằng Phương đã có thể thoải mái vì đã nện cho mỗi đứa 5 đấm vào mặt , nhưng có lẽ sự thật thì luôn đi ngược lại so với mong muốn .
Không may , hôm nay lại không phải là thứ bảy , nên chắc chắn sẽ còn chiến đấu với hiệp hội người đẹp dài dài .
Một tô phở cũng coi như một nguồn năng lượng nhiệt huyết , đẩy thằng Phương với khí thế hùng dũng bước ra khỏi cửa , cao giọng gọi :
- Xe ôm đâu ?! Lại đây bố bảo !!
Thằng Sa bỗng từ đâu rục rịch , đẩy chiếc xe máy tới , miệng cười cười nói :
- Hê ! Anh nhờ mày nên không bị đuổi .... Sáng sớm qua chở mày đi đây ... Đến cả bạn gái tao cũng bỏ qua đấy .... Lên xe mau !
Thằng Phương liền chễm chệ ngồi xuống yên , dáng vẻ đại gia không bỏ được . Đến lúc mà xe lăn bánh , chạy vèo vèo tới trường thì thằng Phương mới ngờ ngợ nhận ra một sai lầm khủng khiếp ...... Đi xe thằng này buồn nôn không tả được . Bởi thế nên khi vừa đặt chân đến cửa lớp thì nó đã mất hết nhuệ khí chiến đấu , cười gượng gạo rồi xăn một ống tay áo lên , sầm sập bước vào lớp , vỗ bàn mà nói rằng :
- Mấy em "gơ" hôm qua đâu ?! Ra đây anh bảo !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top